Chap 59
Lũng Châu, Vân Châu thất thủ.
Đại Xưởng rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Dư Cảnh Thiên biết được tin tức khi đọc nhật báo vào buổi sáng. Cậu không khỏi nôn nóng chạy ra ngoài, thấy rất nhiều người giàu có đang mang hành lý di chuyển hỗn loạn cả một khu phố.
Cậu không dám đi lung tung, chỉ có thể ở yên đợi anh về. Việc cậu có thể làm lúc này là cầu nguyện mọi người đều bình an.
Một lúc sau La Nhất Châu cùng Trương phó quan xuất hiện ở biệt thự.
"Anh Nhất Châu! Tình hình thế nào rồi?". Dư Cảnh Thiên lao nhanh ra đón anh.
"Tiểu Thiên! Nghe anh nói! Bây giờ anh sẽ đưa em đến Vân Nam lánh tạm. Em ngoan ngoãn nghe lời Trương Quân, nhất định phải nghe lời cậu ấy, không được tự ý hành động...".
"Không! Em không đi! Em ở lại đây với anh!".
"Nghe lời!"
"Anh nói thật cho em biết! Có phải Nam Đô sắp đánh tới hay không?".
"Chưa đâu. Nhưng chúng ta cũng đã liệu trước rồi. Vấn đề nơi này tương lai có thể sẽ biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa, rất nguy hiểm!
"Không!". Dư Cảnh Thiên lắc đầu nguầy nguậy, nhào tới ôm lấy La Nhất Châu mặc kệ Trương Quân có đứng bên cạnh.
"Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết!".
"Bậy bạ! Làm sao có thể chết được. Em đến Vân Nam trước đợi anh. Anh sẽ đến tìm em sau".
"Không...".
"Tiểu Thiên! Nghe lời! Em ở lại cũng không giúp ích gì được. Em có an toàn thì anh mới yên tâm toàn tâm toàn ý mà chống giặc được. Em hiểu không?". La Nhất Châu nắm lấy hai vai, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
Câu nói như đụng đến huyệt của Dư Cảnh Thiên, quả thực cậu rất sợ phải liên luỵ anh.
"Anh phải hứa với em... nhất định phải đến tìm em!".
"Anh hứa!".
"Anh thề đi!"
"Được! Anh thề!".
Hành lý được sắp xếp nhanh chóng, trong lúc Dư Cảnh Thiên đi lấy đồ cá nhân, La Nhất Châu nhìn qua Trương Quân, thấy cậu ta ngập ngừng như có lời muốn nói, anh nói trước:
"Trương Quân, tôi giao Tiểu Thiên cùng Nhất Nguyên cho cậu. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ họ an toàn, đi đến nơi về đến chốn!".
"Công tử gia, tôi...". Trương phó quan mấp máy môi, run run như muốn khóc.
"Đó là mệnh lệnh!". Cũng là mệnh lệnh cuối cùng.
"Rõ!".
Trương Quân đưa tay nhận mệnh lệnh theo kiểu quân đội, cả hai đều biết rõ, lần này cũng có thể là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Tình cảm chủ - tớ bao nhiêu năm thân thiết không khác gì anh em ruột thịt, anh ta muốn ở lại cùng kề vai sát cánh với công tử gia của mình, nhưng La Nhất Châu lại giao một nhiệm vụ khác là bảo vệ người thân của anh được an toàn...
Dư Cảnh Thiên trở lại, Trương phó quan vội quay đi để lau nước mắt.
"Xong tất cả chưa?".
"Anh...". Cậu lại lưỡng lự không muốn đi, ôm lấy anh, dùng âm mũi mè nheo.
"Lớn rồi còn nhõng nhẽo!". Anh bật cười.
La Nhất Châu đưa cho cậu khẩu súng có khắc tên mình:
"Súng của em. Em hãy luôn mang nó để phòng thân! Nhớ chưa?".
Cậu không nói gì, vì sợ nói rồi lại khóc, chỉ nhận lấy khẩu súng anh đưa cho vào túi áo khoác.
"Ngoan nào! Đi thôi!".
Trước khi lên xe, Dư Cảnh Thiên còn cố gắng bắt anh phải hứa:
"Anh nhất định phải đến đấy!".
"Anh hứa! Làm sao anh có thể để em một mình được. Em cứ đến nơi an toàn trước đợi anh". Vuốt vuốt mái tóc mềm của cậu, anh gật đầu đảm bảo.
La Nhất Châu hôn chụt lên môi cậu một cái, sau đó giục:
"Trương Quân! Lái xe!".
Dư Cảnh Thiên vẫy vẫy tay với anh, sau đó lên xe.
Xe chạy đi, nhưng trong lòng cậu nặng trĩu. Quay đầu nhìn hình dáng của anh qua cửa kính xe, La Nhất Châu đứng đó, cho hai tay vào túi quần, vóc dáng cao lớn của anh bên cạnh cánh cổng của ngôi biệt thự sao mà cô độc đến thế....
Dư Cảnh Thiên có nằm mơ cũng không thể tin được có thể đó là lần cuối cùng cậu được thấy anh.
Xe chạy rất nhanh. Trương phó quan im lặng, chỉ chuyên tâm lái xe.
"Còn xa không?". Cậu bắt chuyện để xua đi nỗi bất an trong lòng.
"Sắp tới rồi ạ. Chúng ta sẽ đi cùng mẹ con của Nhất Nguyên, bọn họ đang đợi chúng ta ở bến cảng".
"À...".
Trương Quân bật cười:
"Chắc phu nhân chưa biết. Tôi và Nhất Nguyên đang yêu nhau".
"Vậy sao?". Dư Cảnh Thiên hết sức ngạc nhiên.
Cậu nở nụ cười thật tâm:
"Chúc mừng hai người! Đúng là duyên phận".
"Vâng. Đúng là duyên phận".
Ngay cả Trương Quân cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể thành đôi với Nhất Nguyên. Hai người bọn họ nảy sinh tình cảm khi Trương Quân được La Nhất Châu ra lệnh chăm sóc Nhất Nguyên sau biến cố của Điền Quân. Sau này khi Điền Quân chết trong ngục, Nhất Nguyên từ một công tử kiêu ngạo, bướng bỉnh đã thay đổi thành một con người trầm tĩnh, hiểu chuyện hơn.
Âu cũng là cái số. Cố chấp mấy năm trời theo đuổi một người không dành tình cảm cho mình, nay tự dưng được quan tâm, chăm sóc, Nhất Nguyên không khỏi cảm động. Cũng là cậu ta chủ động theo đuổi lại Trương Quân, nhưng rất may họ Trương cũng có tình cảm ngược lại, cùng với sự ủng hộ của La Nhất Châu, hai người bọn họ xác định mối quan hệ cho đến hiện tại.
Đột nhiên bên ngoài kêu ầm ầm mấy tiếng....
"Trương phó quan! Tiếng gì vậy? Tôi nghe giống tiếng pháo". Dư Cảnh Thiên không khỏi hoang mang.
"Không sao đâu. Chúng ta sắp tới nơi rồi".
Lúc này cậu mới để ý khung cảnh hỗn loạn bên ngoài qua cửa kính xe.
"Trương phó quan! Bọn họ sắp đánh tới sao?".
"Cậu bình tĩnh đi! Không có chuyện gì đâu".
Làm sao mà bình tĩnh được? Tự nhiên càng ngày cậu càng cảm thấy bất an.
Được một lát thì tới bến cảng. Nhất Nguyên cùng mẹ đã đứng đợi từ lâu. Cậu ta vừa trông thấy Trương Quân liền nhào tới ôm chầm lấy, nhìn biểu cảm có vẻ đã rất sợ hãi.
Cũng không trách cậu ta được, hiện tại là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Bởi vì chiến tranh đã lan tới rồi, kiều bào cùng những người giàu có đang chạy nạn, những người ở tầng lớp thấp hơn cũng cố gắng chen chúc giành lấy sự sống. Hàng ngàn người chen lấn chạy lên bến tàu, tiếng hô hoán, tiếng gào, tiếng khóc của phụ nữ, trẻ em lộn xộn thành một đoàn.
Trương Quân nhanh nhẹn lấy vài thỏi vàng nhét vào tay của mỗi người phòng bất trắc, sau đó lấy giấy thông hành ra. Dư Cảnh Thiên cảm thấy không đúng:
"Trương phó quan! Anh nói cho tôi biết, quân đội Nam Đô đang đánh tới đúng không? Anh Nhất Châu có chống đỡ được hay không?".
"Phu nhân! Bây giờ đã loạn thành như vậy rồi. Chúng ta nhanh chân một chút, qua được cửa quan trọng hơn".
"Anh Nhất Châu phải làm sao hả? Sao anh không nói gì?".
Nhất Nguyên đứng bên cạnh nôn nóng liền quát:
"Này Dư Cảnh Thiên! Anh Nhất Châu vì cậu mà hao tổn bao nhiêu tâm trí, đến bây giờ cậu còn ngang bướng nữa hay sao? Bây giờ không đi thì cậu muốn chờ đến khi nào? Tàu đủ người rồi họ sẽ không nhận chúng ta nữa. Cậu có hiểu không hả?".
"Nhưng...".
"An toàn của cậu là ưu tiên hàng đầu của anh ấy!".
Trong khi Dư Cảnh Thiên còn đang đứng chôn chân, Trương Quân đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo về phía bến tàu. Nhất Nguyên cùng bà Tô Tịnh cũng vội vã đi theo sau.
Bốn người bọn họ cùng len lỏi vào đám đông đang chen lấn.
Bầu trời cách đó không xa có chùm ánh sáng lướt qua, tiếp theo là một tiếng "Ầm!" thật lớn. Sau đó là tiếng pháo nổ liên hồi, ở giữa còn kèm cả tiếng súng, một hồi dày đặc, rồi lại nghỉ, rồi lại vang lên một hồi.
Tiếng trẻ con khóc vang trời, mà không riêng trẻ con, ngay cả người lớn cũng hô hoán la hét thất thanh, nhìn khung cảnh không khác gì tận thế.
Tiếng loa thông báo từ trên tàu truyền xuống:
"Tàu Jean de Vienne sang Pháp sắp nhổ neo! Mọi người hãy ổn định vị trí....".
Dư Cảnh Thiên nghe thấy, đột nhiên đại não cậu nổ ầm một tiếng.
Không phải La Nhất Châu bảo cậu đến Vân Nam chờ anh sao? Sao bây giờ lại thành đi Pháp?
Một tiếng pháo nổ lớn lại vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó, đường chân trời hiện lên màu hồng quang như nơi đó đang bị cháy....
Lại thêm một hồi pháo nổ kèm tiếng súng, dòng người vẫn vội vã chen chúc nhau lên tàu.
Bọn họ có bốn người, vì sợ lạc nhau nên Trương Quân một tay xách hành lý, một tay nắm tay cậu, Nhất Nguyên một tay xách hành lý, tay còn lại bám vào hành lý của người yêu, bà Tô Tịnh thì bám chắc vào con trai mà đi.
Chen mãi chen mãi cũng sắp lên được tàu. Đột nhiên Dư Cảnh Thiên vùng tay mình khỏi Trương Quân.
Họ Trương giật mình nhìn lại, thấy người kia đã bị đoàn người đẩy về sau, hoảng hốt hét lớn:
"Cậu Cảnh Thiên! Cậu làm gì vậy? Cậu Cảnh Thiên!"
Nhưng đã quá muộn, Trương phó quan bị dòng người xô đẩy cứ tiến về phía trước, Dư Cảnh Thiên nhìn anh ta hét lớn tên mình nhưng nhanh chóng đã không còn thấy người đâu nữa vì lượng người đông như kiến đang xô đẩy, cậu ngược dòng người mà đi ra ngoài.
Bọn họ lừa cậu.
Tàu này sang Pháp, không phải Vân Nam. Quân đội nhà Âu Dương đã đánh tới nơi, vậy mà La Nhất Châu bảo là chưa.
Anh bảo là anh sẽ đến tìm cậu sau, nhưng cậu lại quên mất anh là người nói dối không chớp mắt. Đã bị lừa không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn ngu ngốc nghe theo...
Dư Cảnh Thiên bật khóc, cứ ngược dòng người mà đi, bị xô đẩy, bị mắng chửi, cậu lảo đảo một lúc rất lâu mới hoàn toàn từ đám người đi ra ngoài.
Trên bầu trời lại nổ ầm một tiếng....
.............................................
Cha con Âu Dương không tiếc đầu tư toàn bộ hoả lực, quyết chiếm cho được Đại Xưởng.
Trong thành, La Nhất Châu cùng mọi người đang gồng mình chống đỡ, nhưng một mặt chiến đấu với hoả lực mạnh nhất của Nam Đô, bọn chúng lại có thêm sự hỗ trợ về súng đạn từ ngoại bang, một mặt thêm sức ép của Nhật Bản đang gây hấn đến từ phía Đông, Bắc Dương hiện tại đã vỡ trận.
La Nhất Châu tận mắt chứng kiến anh trai La Nhất Hoàn cùng các tướng lĩnh dưới trướng mình hy sinh, ngay cả bản thân anh cũng đã bị thương, nhưng có hề hấn gì, đánh giặc là đánh đến hơi thở cuối cùng. La Nhất Châu tóm lấy một khẩu tiểu liên gần đó nả đạn liên tục vào kẻ thù cho đến khi từng viên đạn từ bên đối phương bắn tới xuyên thẳng vào cơ thể mình...
Anh rơi từ trên thành xuống.
Ngửa mặt nhìn bầu trời trên cao, trong xanh không một gợn mây, giống như một viên đá quý trong suốt khổng lồ. Vốn dĩ bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng hiện thực lại quá thê lương. La Nhất Châu chợt nhớ đến một người con trai mang tên bầu trời, nhớ đến màu áo lam trước đây cậu từng mặc, nhớ đến những kỷ niệm của cả hai, cả những lần cãi vả...
Không biết em ấy đã lên tàu bình an chưa? Đó là chút ý thức còn sót lại của anh.
Kiếp này là anh nợ em, xin hẹn lại kiếp sau...
Từng cánh hoa mộc lan trắng không biết từ đâu bay đến rơi trên mặt La Nhất Châu.
Mùa xuân đã đến rồi.
Gió cuốn từng cánh hoa bay đi, gặp phải máu liền không bay nổi nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro