
Chap 57
"Báo đây! Báo đây! Đội quân của thiếu soái Âu Dương đã thành công đánh Bắc Dương tan tác! Báo đây!".
Cạch!
Chiếc túi trên tay Dư Cảnh Thiên rơi xuống đất tạo nên một tiếng động nhẹ, nhờ vậy mới kéo cậu về với thực tại.
"Mày bị làm sao vậy?". Chính cậu cũng tự hỏi bản thân mình như thế.
Cả hai đã kết thúc thì anh ta có sống hay chết, có thành công hay thất bại cũng đâu liên quan gì đến mình. Mình cứ việc sống tốt cuộc đời của mình là được.
Cậu cúi xuống nhặt chiếc túi lên, phủi nhẹ bụi bám trên đó, đi về nhà.
Thế nhưng tối hôm đó, Dư Cảnh Thiên bị sốt nhẹ. Cậu mê man chìm vào những cơn mơ không đầu không đuôi. Lúc thì thấy cảnh tượng hai người cùng nhau cưỡi ngựa ở núi Yên Sơn, cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc ở Ninh Hạ, rồi đột nhiên cậu thấy La Nhất Châu một thân đầy máu nắm lấy tay mình....
"Á!". Dư Cảnh Thiên hét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy. Gương mặt cậu ướt đẫm với những ngọn tóc bết vào trán, cả chiếc áo đang mặc cũng bết rít vì mồ hôi.
"Dư Cảnh Thiên! Cậu thấy thế nào rồi? Cả buổi tối cậu cứ mê sảng nói lung tung". Một người bạn đồng nghiệp ở chung phòng, với tay vắt một chiếc khăn ướt khác đưa cho cậu.
"Tôi... tôi bị sốt sao?".
"Đúng vậy. Bị sốt đến quên mất mình bị sốt. Đến bó tay với cậu". Người bạn cười trêu.
"Nhưng cậu đã uống thuốc rồi, sốt cũng không quá cao. Chịu khó nghỉ ngơi, sáng mai sẽ ổn thôi".
Dư Cảnh Thiên nở một nụ cười mệt nhọc để cảm ơn, cậu lại nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt lại.
Buối sáng.
"Dư Cảnh Thiên! Cậu có thư đấy!".
"Tôi à? Thư gì nhỉ...".
"Không biết. Tôi để trên bàn đấy. Cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé, tôi đi đến trạm y tế trước đây".
Dựng thân thể mệt nhọc dậy sau một trận ốm nhẹ, Dư Cảnh Thiên làm vệ sinh cá nhân, sau đó ăn bát cháo mà người đồng nghiệp nấu cho. Đang ăn, mắt cậu vô tình nhìn qua bao thư trên bàn...
Ai lại viết thư cho mình?
Một bao thư khá lớn, không đề tên người gửi đến. Tò mò, cậu đặt bát cháo sang một bên, đưa tay bóc thư.
Những dòng chữ viết tay quen thuộc đập vào mắt làm cậu ngẩn ra...
Tiểu Thiên,
Khi em nhận được thư này, anh không biết mình có còn sống trên đời này hay không. Anh chỉ biết hiện tại, bây giờ trong tâm trí anh luôn là hình ảnh của em, anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!
Tột cùng của đau thương là sự nuối tiếc về một quá khứ đáng lý ra là tươi đẹp nếu chúng ta biết trân trọng nó. Quyết định từ bỏ của em đã làm anh rất đau, đó là sự trừng phạt xứng đáng dành cho anh, nhưng cho dù như vậy thì hiện tại, khi suy nghĩ lại, đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho em, cho chúng ta. Nơi đó an toàn hơn ở bên anh. Anh luôn mong em được bình an, chứ không phải sợ hãi khi đối mặt với chiến tranh, giết chóc.
Cảm ơn em vì đã quyết định như vậy.
Anh là người khô khan, một người sống cô độc đã thành quen, anh yêu em nhưng lại không biết cách yêu đã làm em phải mệt mỏi, khổ sở.
Anh muốn em quên anh đi để có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, quên hết những đau khổ mà anh đã mang lại cho em. Nhưng anh vốn là người xấu, anh vẫn ích kỷ, vừa muốn em quên anh nhưng cũng sợ em quên mất anh....
Thời gian qua anh đã luôn cố chấp mà kiểm soát em. Bây giờ anh sẽ trả lại tự do cho em mà em xứng đáng nhận được từ lâu.
Mong em luôn được hạnh phúc.
Anh yêu em.
La Nhất Châu.
Kẹp bên dưới là tờ giấy Hưu thư.
Dư Cảnh Thiên không nhận ra hiện tại hai má mình đã ướt đẫm vì nước mắt.
Run run cầm tờ Hưu thư trên tay, cậu nấc nghẹn.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh trước đây....
"Tôi muốn ly hôn! Tôi không muốn sống với anh nữa! Tôi muốn Hưu thư!".
"Hưu thư? Em đừng có mơ! Em xác định cả đời này sống làm người nhà họ La, chết làm ma nhà họ La..."
Bây giờ cầm được Hưu thư trên tay, tại sao lại không thấy vui?
Khi nghe tin La Nhất Châu thua trận, cậu đã bần thần, lo lắng đến mức phát sốt, vậy mà vẫn tự lừa mình dối người là không quan tâm đến người ta.
Cậu có thể bỏ mặc anh mà vui sống tiếp tục được sao?
.....................................................
Dư Cảnh Thiên chạy đến ga tàu hoả, đi ngay đến phòng vé, thấy một thím đang lúi cúi dọn dẹp.
"Thím ơi! Bán cho con một vé đi Bắc Dương!".
Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn cậu:
"Hai bên đang đánh nhau tơi bời, tàu làm sao mà đi được. Với cả người dân Bắc Dương còn đang muốn chạy giặc, vượt biên các thứ, cậu đi tới đó làm gì?".
"Không có tàu sao?". Cậu mở to mắt hỏi lại.
"Không". Bà ấy trả lời dứt khoát.
Chết rồi!
"Không có cách nào sao ạ?".
"Không có đâu. Tàu hoả dừng hoạt động hết rồi, xe ô tô hay xe ngựa cũng chả dám đi đâu".
Phải làm sao đây?
Cậu thẩn thờ ra khỏi nhà ga, ngồi gục xuống cửa ôm lấy mặt...
Bỗng nhiên có một xe quân dụng chạy qua, trên đó có chở quân lính cùng thương binh từ tiền tuyến trở về.
Dư Cảnh Thiên vội đi vào trạm y tế Hàm Giang nơi cậu làm việc để nghe ngóng tình hình thì được biết chiến trường Lũng Châu đang gặp trục trặc, phía Bắc Dương bắt đầu phản công chống cự kịch liệt, quân lính chết vô số kể, số thương binh cũng tăng lên rất nhiều, tất cả các trạm y tế cùng bệnh viện dã chiến đều đông nghẹt.
Cậu chợt nãy ra một ý định to gan...
....................................................
Một đoàn xe quân dụng chạy trên đường ra chiến trường phía Bắc.
Trong xe chở mấy chục quân lính ngồi chen chúc, xe chạy không êm, xốc nảy liên tục. Dư Cảnh Thiên ngồi im lặng một góc, cúi đầu không nói chuyện, cũng chẳng dám nhìn lung tung.
"Này chú em! Uống nước không?".
Một bình nước xuất hiện trước mặt, cậu ngẩng lên liền thấy thanh niên phía đối diện đưa đến cho mình. Dư Cảnh Thiên lắc đầu, nói cảm ơn.
Vì làm việc ở trạm y tế đã lâu, không khó để cậu lấy trộm quân trang của quân đội Nam Đô, cải trang thành như hiện tại, sau đó lẻn trà trộn vào đội quân chuẩn bị đến Lũng Châu. Vì tính quyết liệt của trận đánh, bọn họ phải điều quân cấp tốc từ các đơn vị địa phương để đến chiến trường phía Bắc, vậy nên cũng không có thời gian để điều tra ai là ai. Những người ngồi trên xe hiện tại cũng không nhiều người biết nhau từ trước.
Biết là táo bạo, biết là liều mạng, nhưng ngoài nó ra, cậu không nghĩ ra cách nào khác để về Bắc Dương.
Dư Cảnh Thiên không muốn bản thân mình sau này sẽ phải hối hận. Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn muốn được gặp anh, mặc kệ sau này có ra sao...
..............................................
Chiến sự ngày càng cấp bách. Nam Đô đã đánh đến Lũng Châu, Vân Châu nhưng lại vấp lại sự chống cự quyết liệt của Bắc Dương. Lũng Châu là vùng núi với địa thế khó công, quân Nam Đô dù mạnh là thế nhưng lại không thạo chiến đấu trên địa hình này bằng quân bản địa, thành ra đánh mãi vẫn chưa phân thắng bại.
Nhưng ông trời dường như không đứng về người phương Bắc. Khi hai bên đang giằng co thì lại xuất hiện thêm thế lực thứ ba nhảy vào muốn góp phần.
Nhật Bản.
Cha con nhà Âu Dương ấy vậy mà lại bắt tay với đám ngoại bang với ý đồ muốn thống nhất Trung nguyên. Cộng thêm việc La Nhất Châu trước đây từng tính kế và phản đối Điền Quân hợp tác, bọn chúng đã ghi thù. Nhưng La Nhất Châu không nghĩ tới trường hợp Âu Dương Hạo lại dám cấu kết với ngoại bang như thế, khác nào cõng rắn cắn gà nhà?
"Một đám giả nhân giả nghĩa!". La Nhất Hoàn nghe tin liền tức điên chửi đổng.
"Trước đây chúng ta làm ăn với Nhật Bản thì bọn chúng hô hào phản đối, nói chúng ta bán nước. Cuối cùng lại nhận viện trợ từ bọn ngoại bang đó!".
"Tình hình này e là càng khó khăn hơn". Một vị sư trưởng bình tĩnh, thở dài nói.
La Nhất Châu từ đầu vẫn im lặng, anh đứng dậy đi đến địa đồ ở giữa doanh trại, nhìn một hồi lâu, sau đó hạ quyết tâm:
"Chúng ta không còn đường lui nữa. Phải giữ bằng được Lũng Châu - Vân Châu - Đại Xưởng".
Quay đầu nhìn các vị sư trưởng, lữ trưởng, tướng sĩ... trong doanh, La Nhất Châu nói lớn:
"Mọi người đã cùng La Nhất Châu tôi đi đến ngày hôm nay, trong lòng tôi luôn cảm kích. Lãnh thổ Bắc Dương này là xương máu, là công sức mọi người đã cùng xây dựng, gìn giữ. Bây giờ cha con Âu Dương cấu kết với ngoại bang muốn tiêu diệt chúng ta, biết là khó khăn nhưng mọi người có đồng lòng với tôi cùng nhau chiến đấu, chống giặc hay không? Ai muốn rút, cứ việc ra đi!".
"Chủ soái! Đã ra chiến trường thì sống chết không còn quan trọng nữa! Chết vinh còn hơn sống nhục! Tôi nguyện một lòng theo chủ soái!". Lưu sư trưởng - thống chế tỉnh Vân Châu, người ủng hộ La Nhất Châu lên nắm quyền ngay từ đầu đã bước lên nói dõng dạc.
Mọi người đều đồng thanh hô hào, quyết không bỏ cuộc.
"Được! Ngồi yên đợi giặc đến, không bằng hãy đem quân ra mà phá thế của chúng".
Cùng nhau đi đến bản đồ, La Nhất Châu bắt đầu phân tích:
"Tôi dự định...".
Một đêm không ngủ. Mọi người cùng gồng mình giữ lấy giang sơn.
Ngoài kia, trên núi có một thân ảnh đang lầm lũi tìm đường về.
Dư Cảnh Thiên trốn khỏi nơi đóng quân của Nam Đô, suýt thì bị bắn chết vì bọn họ cho rằng cậu đào ngũ. Cậu liều mạng, cắn răng chạy băng vào rừng mặc cho tiếng súng cứ nổ liên thanh đằng sau, cứ chạy mãi chạy mãi với hy vọng bên kia núi chính là địa phận của Bắc Dương. Cuối cùng có lẽ bọn họ cũng không muốn tốn súng đạn với một kẻ "đào ngũ", cậu thoát được.
Bụng thì đói, tay chân bũn rũn cả lên, trên mặt toàn là bụi bẩn nhem nhuốc kèm theo vài vết xước do bị nhánh cây quẹt vào, cậu cứ đi theo quán tính mặc cho ý trời muốn đưa đi đâu thì đi, ngồi lại đây thì cũng chết vì đói rét.
Cho đến nửa đêm, Dư Cảnh Thiên lờ mờ nhìn thấy ánh lửa bên dưới...
Sắp xuống núi rồi!
Nhưng ánh lửa đó là của phe nào?
Cậu lê cơ thể đi nhanh hơn, đến gần hơn một chút liền thấy lá cờ của Bắc Dương lờ mờ bay lất phất trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro