
Chap 42
"Tôi sao? Tại sao lại là tôi?". Dư Cảnh Thiên ngơ ngác khi nhận được tin mình phải đi đón đại sứ của Nam Đô.
"Là đề nghị từ phía bọn họ". La Nhất Châu ngồi gác chân uống trà, trấn định trả lời.
"Không thể nào! Cứ như một trò đùa!". Cậu bật cười cảm thán, bỏ quyển sách trên tay xuống.
Cậu chỉ là vợ của một Tư lệnh, Thống soái còn đó, Tư lệnh là cháu ruột của thống soái còn đó, con trai ruột của thống soái cũng có đó, tại sao lại là cậu phải đi đón nhân vật quan trọng mặc dù suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, có tiếp xúc với chuyện binh quyền bên ngoài đâu. Với cả cái tên thái tử dở hơi kia là ai cậu còn không biết, chả hiểu sao lại chỉ đích danh mình.
La Nhất Châu không đáp lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt nhìn qua là biết không vui.
Nhìn mặt đen thế là biết không phải đùa, Dư Cảnh Thiên hỏi lại:
"Thật sao? Mà tôi có biết đón tiếp người ta gì gì đấy đâu trời!".
"Em quen anh ta từ trước đúng không?". La Nhất Châu hỏi lại một câu không liên quan.
"Không!". Cậu trả lời dứt khoát.
"Nói dối!".
"Anh bị hâm à? Tôi bị mất trí nhớ nên không biết gì cả".
Đúng. Cứ nói không biết cho chắc. Rất có thể tên họ Dư quen biết người của Nam Đô từ trước cũng nên, chỉ là cậu đâu phải Dư Cảnh Thiên thật, có quen thật thì cậu cũng bó tay thôi.
"Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Hay là anh đi đi!".
"Trương Quân sẽ đi cùng em!".
La Nhất Châu đặt tách trà xuống, đứng dậy, vô tình giẫm phải con cún nhỏ đang chơi gần đó làm nó nhảy dựng lên, sủa ỏm tỏi.
"Sao anh không cẩn thận vậy?". Dư Cảnh Thiên xót xa, chạy đến ôm em cún lên vỗ về. Nó vẫn không ngừng sủa và rên rỉ như muốn mách tội có người đạp nó.
La Nhất Châu đang không vui, giờ thêm con cún sủa nhức đầu, tự nhiên nổi cáu:
"Thím Ngô! Thím Ngô đâu!".
"Anh muốn làm gì hả?". Dư Cảnh Thiên ôm con cún cứng ngắt, sợ người kia làm bậy.
"Thím Ngô!!!!".
Nghe tiếng gọi gấp gáp, bà ấy vội vã chạy vào:
"Cậu Nhất Châu?".
Anh chỉ vào con cún trắng trên tay cậu, con cún hình như cũng hiểu ý nên nó càng rúc sâu vào lòng chủ nhân, đưa mõm sủa không ngừng.
"Mang nó ra ngoài! Nhanh!".
"Anh bị cái gì vậy? Nó có làm gì anh đâu? Anh đạp nó tôi còn chưa tính với anh!". Cậu cũng bắt đầu cáu.
"Còn không nhanh lên!". La Nhất Châu quát.
Thím Ngô vội đi đến, nói nhỏ với cậu chủ mình:
"Cậu đưa cho tôi đi, không sao đâu!".
Thấy cậu mím môi trừng trừng nhìn vị tư lệnh đại nhân kia, bà ấy phải dỗ ngọt:
"Cậu cứ để tôi mang nó ra ngoài, tôi sẽ chăm cho nó. Cô gia đang nóng, hà cớ gì cứ phải gây gổ?".
Bà đưa tay bế cún con, nó không xa lạ với thím Ngô nên cũng không sủa nữa, bà nhanh chóng đưa nó ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Dư Cảnh Thiên bực mình, leo lên giường đắp chăn, mặc kệ người kia, cậu xem anh như không khí.
La Nhất Châu cũng đi đến, nằm xuống một bên giường, vừa đưa tay chạm vào vai đã bị người nọ hất ra.
"Tối rồi không đưa nó ra ngoài, không lẽ em muốn ngủ chung với nó à?"
"Thì có làm sao?". Mắt vẫn nhắm, chỉ có miệng cử động.
"Tôi không thích!".
"Không thích thì anh ra sô pha mà ngủ!".
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị vợ đuổi ra sô pha, đường đường là tư lệnh đại nhân, có những cơn tức không ai thấu:
"Em không nghe lời là tôi đưa nó về lại nơi sản xuất đấy!".
"Anh dám?". Cậu lật người, quay sang nhìn anh.
"Em nghĩ tôi dám hay không?". Anh mang nó về được, thì đưa nó đi được.
Dư Cảnh Thiên không nói gì nữa, chỉ nhìn anh chằm chằm, sau đó quay người về vị trí cũ, nhắm mắt cố tìm đến giấc ngủ cho nguôi cơn giận.
La Nhất Châu nhìn bóng lưng cậu cũng không nói gì. Chả hiểu tại sao hai người lại cãi nhau nữa. Đâu đơn giản chỉ là vì em cún, có lẽ anh đã quá cảm tính mà giận cá chém thớt.
"Tiểu Thiên!".
La Nhất Châu gọi nhỏ nhưng bên kia giường vẫn im lặng.
Hình như là đang dỗi.
Anh khẽ thở dài.
....................................................
Dư Cảnh Thiên dậy sớm để chuẩn bị, vì theo thông tin nhận được, tàu lửa chở đám người phía Nam sắp vào ga rồi.
Theo kế hoạch cậu sẽ đến đón bọn họ khi vừa xuống tàu, sau đó sẽ di chuyển về khách sạn gần trung tâm Đại Xưởng đã được chuẩn bị để thuận tiện cho việc tham gia hội đàm. Nếu tên Âu Dương đó muốn tham quan nơi nào nữa thì chính cậu phải giới thiệu và đưa anh ta đi.
Vừa thắt chiếc cà vạt trên cổ, cậu vẫn không ngừng tự hỏi tại sao lại là mình.
Nhưng thôi, đi thì vẫn phải đi. Xem như sứ mệnh cao cả vậy.
Dư Cảnh Thiên khoác lên người chiếc áo vest màu nâu cánh gián đồng bộ với quần, đây là bộ quần áo mới nhất trong tủ đồ của cậu. Đang thời buổi loạn lạc cũng không may đo đồ mới được.
Cuối cùng là chiếc măng tô dáng dài. Đang định đi lấy khăn quàng cổ thì cảm giác trên vai nặng nặng.
"Chú ý giữ ấm!". La Nhất Châu quàng khăn cho cậu rồi cứ giữ nguyên tư thế đó, ôm chặt người từ phía sau.
"Mới sáng ra, anh làm trò gì thế?". Dư Cảnh Thiên lạnh giọng hỏi lại.
"Ôm tý cho ấm".
"Nhăn hết áo bây giờ". Cậu cằn nhằn.
Nhưng có vẻ anh không để ý đến thái độ của cậu, vẫn nhẹ nhàng căn dặn:
"Hiện tại tuy bọn họ đến đây mới mục đích hoà đàm, nhưng chung quy mối quan hệ giữa Bắc Dương và Nam Đô trước giờ vẫn là đối địch. Em phải chú ý an toàn đấy!".
"Tôi biết rồi!". Có người chu môi trả lời.
"Phía thống soái cũng sẽ có sắp xếp, nhưng em lưu ý không được nghe lời bất kỳ ai trừ Trương Quân, biết chưa?". La Nhất Châu vẫn tiếp tục căn dặn.
"Biết rồi! Anh nói nhiều quá!".
"Không thừa đâu!".
"Được rồi, được rồi! Đến giờ phải đi rồi!". Cậu gỡ tay anh ra, nhanh chóng đi ra cửa. Nhưng sau đó khựng lại, suy nghĩ một lát cậu lại quay lại, đi đến kéo ngăn tủ cạnh giường ngủ, lôi ra khẩu súng cho vào túi.
La Nhất Châu vẫn quan sát Dư Cảnh Thiên, cho đến khi thấy người kia lôi khẩu súng có khắc tên anh để mang theo bên người, liền bật cười:
"Khá lắm! Hy vọng em sẽ không cần dùng đến nó!".
Họ Dư bị trêu chỉ lườm anh một cái rồi bỏ ra cửa.
Đi cùng cậu ngoài đội cảnh vệ thì có Trương phó quan do La Nhất Châu sắp xếp, còn có một phó quan nữa họ Tống, không cần hỏi cũng biết hắn ta là người của Điền Quân.
.............................................
Sáng sớm mùa đông, trên sân ga không có nhiều người.
Tiếng còi tàu kéo dài vang vọng trong không gian cùng tiếng xình xịch nặng nề. Chuyến tàu Giang Nam - Đại Xưởng đi mất một ngày một đêm bắt đầu tiến vào ga.
Tàu chưa dừng bao lâu, đã có nguyên đội quân mặc quân trang màu xám chạy rầm rập xuống. Người dân thấy quân trang màu lạ thì biết ngay không phải quân đội của Bắc Dương nên cũng biết ý tránh ra xa. Đám quân lính đứng xếp thành hai hàng nghênh đón thiếu soái của mình xuống tàu.
Dư Cảnh Thiên cùng đoàn của mình bên này đang gặp sự cố. Không biết ai tung tin ra hôm nay thiếu soái Nam Đô đến Đại Xưởng, những con người kích động bắt đầu quậy phá, ùa đến chặn đầu xe của cậu.
Cậu thường xuyên nghe La Nhất Châu mắng bọn họ là đám người ngu ngốc không có đầu óc, tuy bản thân có thể hiểu tâm trạng kích động của họ, nhưng đến hiện tại khi đang mang trọng trách trên người lại bị bọn người này phá đám, thật lòng cậu không thể không bực mình.
Ngồi im trong xe, nhìn những con người bên ngoài la hét đầy phẫn nộ, khắp nơi là biểu ngữ, khẩu hiểu. Vì đã "nếm mùi" một lần, có lẽ cậu không còn quá sợ hãi nữa, cửa xe ô tô được làm bằng vật liệu chống đạn nên nếu không ra ngoài thì sẽ không sao, nhưng thủy tinh thì không chống nổi gạch đá, cửa xe vẫn nứt sau khi bị ném đá đùng đùng liên tục.
"Đừng bắn!". Dư Cảnh Thiên lên tiếng khi thấy cảnh vệ bắt đầu kéo súng.
"Tư lệnh phu nhân! Không bắn bọn chúng sẽ không biết sợ đâu!".
"Tống phó quan! Không được nổ súng, tình hình đã đủ căng thẳng rồi". Cậu bình tĩnh ra lệnh.
Một lúc sau tiếng súng nổ đùng đùng từ phía xa. Quân đội trị an xuất hiện. Lúc này xe mới lưu thông được.
Dư Cảnh Thiên đến nơi đã trễ gần nửa canh giờ, tàu đã đến từ lâu rồi.
"Cậu Cảnh Thiên, chúng ta đến khách sạn vậy. Bọn họ chắc đã đến đó trước rồi!". Trương Quân cúi đầu, nói nhỏ.
"Đi thôi!". Cậu thở dài. Dù gì cũng mang tiếng đi đón người ta, cuối cùng lại đến sau như thế này.
Xe dừng trước khách sạn, xung quanh toàn là quân lính mặc quân trang màu xám, nhìn có chút không quen cứ như lạc vào một quốc gia khác vậy.
"Đứng lại! Các người là ai?". Quả nhiên bọn họ bị chặn lại khi có ý định đi vào trong.
Cậu bình tĩnh lên tiếng:
"Tôi là Dư Cảnh Thiên. Phiền cậu báo lại với thiếu soái!".
Một lúc sau, có một người đàn ông trung niên đi ra, nhìn ông ta rất cương nghị, trên môi luôn nở nụ cười thoát ẩn thoát hiện không rõ ý tứ.
"Dư thiếu! Mời cậu vào!".
"Tiên sinh là...". Dư Cảnh Thiên ngập ngừng.
Ông ta cười cười:
"Tại hạ họ Từ, cậu cứ gọi tôi là Từ tiên sinh. Thiếu soái đã chờ cậu cũng khá lâu rồi".
"Thật thất lễ, trên đường đến đây có gặp một chút sự cố".
"Không sao, không sao!".
Từ Cương để ý len lén đánh giá chàng thanh niên trước mặt. Vóc dáng cao ráo, ngũ quan cân đối, gương mặt nhìn qua tưởng non nớt nhưng nhìn lại đôi mắt sáng bừng lanh lợi kia, âu cũng không phải kẻ tầm thường.
Không lẽ đây là người trong lòng của thiếu soái? Nhưng theo như ông ta được biết thì người này đã kết hôn rồi...
Suy nghĩ của ông ta bị cắt đứt vì tình hình hiện tại...
Cùng lúc đó, khi đang đi vào chợt Dư Cảnh Thiên nghe giọng của Trương phó quan đằng sau:
"Tại sao bọn ta không được vào?". Rồi hướng về phía cậu gọi lớn: "Phu nhân!".
Hoá ra đám người Trương Quân bị chặn lại, chỉ có cậu được đi vào, Dư Cảnh Thiên lúc này hơi giật mình nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh, quay qua Từ tiên sinh, cười nói:
"Từ tiên sinh! Chuyện này là thế nào? Tôi nghĩ mình đủ tư cách để nghe một lời giải thích từ phía ngài chứ!".
Ông ta chỉ mỉm cười:
"Vì đảm bảo an toàn của thiếu soái, quân lính sẽ không được phép vào trong".
"Các người...". Vị phó quan họ Tống tức giận định lên tiếng.
"Tống phó quan!". Dư Cảnh Thiên vội ngăn lại.
Dù gì cậu cũng đến đây với cương vị chủ nhà để chào đón, tiếp đãi bọn họ. Còn bọn người Nam Đô này chỉ là khách, vậy mà ngang nhiên dám có hành động khiếm nhã như vậy, quả nhiên bên ngoài cười nói nhưng bên trong đang rất xem thường cậu cũng như người Bắc Dương.
Bọn họ có tư cách gì mà cậu phải hạ mình, nhượng bộ để đi vào đó một mình?
Dư Cảnh Thiên hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười tiêu chuẩn, lùi lại:
"Vậy thôi! Đi đường xa có lẽ thiếu soái cũng cần nghỉ ngơi! Chúng tôi sẽ quay lại sau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro