
Chap 41
Dư Cảnh Thiên ngồi trên tầng 2 nhìn xuống bên dưới, đường phố vắng tanh sau lệnh giới nghiêm. Bên cạnh là ly trà sữa cùng bánh hạnh nhân, chiếc radio cổ đang phát tin tức về tình hình bên ngoài.
Chiến tranh bắt đầu nhen nhóm rồi.
Sự việc nổ ra mới biết được, lão cáo già Điền Quân kia quả nhiên có nhiều người không phục. Sau sự vụ lần trước, chế độ La Bình sụp đổ, nhiều thống chế địa phương tuyên bố tách ra dẫn đến thế cục chia năm xẻ bảy vẫn chưa thống nhất được, nhất là ở phía tây, tây bắc, tây nam, nay bọn người đó lại tiếp tục gây hấn. Ngoại trừ phía đông thuộc chế độ Thiệu gia cũ vẫn còn ủng hộ, phía Nam thế lực nhà Âu Dương cũng đánh điện tín mấy lần mắng họ Điền bán nước, nhưng suy cho cùng vẫn là đang thị uy.
Đám người đó mà liên minh lại thì quân đội Bắc Dương cũng sẽ gặp khó khăn không ít, chưa kể phía Nhật Bản cũng đang làm khó.
Kết quả Điền Quân quyết định tổ chức một cuộc hội đàm công khai vào giữa tuần sau, các vị lãnh đạo cấp cao đều sẽ tham gia để thống nhất tình hình lúc này, hy vọng sau đó sẽ cùng nhau tìm được một tiếng nói chung.
Dư Cảnh Thiên cảm thán:
"Hội đàm gì chứ? Kế hoãn binh thì có".
"Em có vẻ thích thú đến vấn đề chính trị nhỉ? Tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ?". La Nhất Châu không biết đứng đằng sau từ bao giờ.
"Tưởng anh bận lắm mà, sao nay lại về giữa trưa thế này?".
"Về ăn cơm với vợ".
Dư Cảnh Thiên bĩu môi không nói, nhưng lại để ý chiếc hộp trên tay anh.
"Cái gì vậy?".
"Cho em!". La Nhất Châu đưa cho cậu.
Cậu cầm lấy, hơi nặng tay, nắp chiếc hộp bị hở, hình như là...
Một con cún nhỏ.
Trời ơi nó xinh khủng khiếp.
Dư Cảnh Thiên ôm lên, một em cún lông trắng, đôi mắt tròn màu đen láy cứ nhìn cậu chăm chú. Không kìm được, cậu hôn vào mặt nó vài cái, hôn xong nhìn lại thì thấy nó vẫn đang ngơ ngác nhìn mình.
"Haha!". Dư Cảnh Thiên bật cười thích thú.
La Nhất Châu nhìn gương mặt cười tươi với hai mắt cong như vầng trăng trước mặt, bất giác miệng cũng cười theo.
"Thích lắm đúng không?".
"Anh tìm ở đâu ra đấy?".
"Tôi mua lại từ một thương lái người Pháp, đây là giống chó của phương tây, ở đây không có đâu".
Cậu thừa biết, thời hiện đại những giống cún này được nuôi phổ biến mà, nhưng so ra thời này đúng là hiếm thật.
"Không thưởng cho tôi cái gì à?". La Nhất Châu véo mũi cậu một cái.
"Thưởng? Tôi chả có gì để thưởng cả. Tiền của tôi cũng là của anh, cơ thể này anh cũng lấy nốt rồi, hôn thì cũng bình thường, còn muốn lên giường thì để buổi tối vậy".
"Haha! Có cần phải thẳng thừng như vậy không? Hay em làm thư ký cho tôi đi!".
"Không!".
Dư Cảnh Thiên trả lời dứt khoát, đứng dậy định ôm em cún đi thì La Nhất Châu vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo người ngồi lên đùi mình.
"Vô tình thật đấy!".
"Anh đang nói mình?". Cậu nhếch môi.
"Cái miệng này, không nói lời ngọt ngào được đấy à?". La Nhất Châu nâng nhẹ cằm, rồi dán môi mình lên môi của cậu.
Nụ hôn bất ngờ không được báo trước. Ban đầu chậm rãi, nhẹ nhàng như nước như có ý muốn thăm dò, La Nhất Châu cảm nhận được hương vị ngọt ngào của trà sữa vẫn còn vấn vương nơi khoang miệng cậu. Một lúc sau tâm trí bắt đầu có chút mất khống chế, để hôn sâu hơn, anh đã đưa tay nâng mặt người nọ, nhanh chóng đưa lưỡi mình vào quấn lấy không buông. Bị hôn đến mơ hồ, họ Dư phát ra âm thanh nỉ non...
"Ưm... ưm...".
Chìm đắm vào nụ hôn làm Dư Cảnh Thiên quên mất em cún trên tay. Cho đến khi thả lỏng hai tay thì em ấy phóng xuống đất chạy đi.
Như bừng tỉnh, cậu giật mình đẩy anh ra...
"Này, Cún Cún, đừng chạy! Đứng lại!".
Cún Cún?
La Nhất Châu bị phũ nhưng vẫn phì cười trước cái tên lạ lùng này. Đột nhiên có tiếng pháo nổ từ đằng xa, anh đứng dậy nhìn về hướng phát ra tiếng nổ.
"Hình như... có tiếng pháo đúng không?". Dư Cảnh Thiên ôm em cún trên tay, quay lại hỏi.
"Không phải tiếng pháo, là tiếng súng". La Nhất Châu lấy áo khoác mặc vào, cầm chiếc nón kepi, đi đến hôn một cái lên trán cậu, không quên dặn dò:
"Em ở yên trong nhà, đừng đi lung tung đấy".
"Đang giới nghiêm mà, muốn đi cũng không được". Cậu bĩu môi.
"Em đó! Tôi dặn không thừa đâu!". Xe của bộ tư lệnh được đặc cách, muốn đi ra ngoài không phải là không thể.
Nhìn bóng lưng anh đi khỏi, tự nhiên Dư Cảnh Thiên cảm thấy bồi hồi, trong lòng cũng tự nhiên thấy sao sao. Nhìn xuống em cún trắng trên tay, cậu ôm nó lên, lắc lắc:
"Sắp đến giờ cơm rồi mà... ".
Rồi tặc lưỡi một cái:
"Để tao cho mày ăn nhé!".
"Cún Cún! Hay đặt tên khác cho mày nhỉ?".
"Nhưng Cún Cún nghe cute mà, cứ gọi thế nhé...".
.............................................................
Một sinh viên trong đám người biểu tình bị bắn chết.
Quân đội công bố ra bên ngoài là súng của vệ binh bị cướp cò, nhưng súng của ai thì không biết. Chuyện này giống như giọt nước tràn ly, hàng ngày các cuộc biểu tình càng lớn với đủ băng rôn, truyền đơn, biểu mẫu...
"Nợ máu phải trả bằng máu!", "Tẩy chay quân phiệt bán nước!", "Yêu cầu giao binh quyền lại cho chính phủ!"....
Quân đội đàn áp cũng không hết được. Bắt giam vài ngày rồi cũng thả, mà bắn bỏ thì lại không được, lúc đó lại mang tiếng bán nước, tàn sát dân mình.
Điền Quân phen này thật sự đau đầu.
Cuộc hội đàm sắp đến. Thống soái Nam Đô cáo bệnh không tham gia, đề cử con trai thay mình tham dự. Điền Quân nghe xong liền nổi giận chửi đổng, hội đàm toàn các nhân vật cấp cao, lão già Âu Dương lại cử con trai mình đi, quả là không xem bọn họ ra gì.
Con trai lão ta là ai còn chẳng ai biết.
Từ trước đến nay mọi người đều biết lão Âu Dương chỉ có hai người con gái, nay không biết lòi đâu ra con trai. Cho đến khi phía truyền thông đưa tin ông ta vẫn còn một con trai con của thứ xuất, từ nhỏ đã được gửi cho học bên phương tây, bây giờ mới về nước.
"Hắn ta xem thường chúng ta đến thế là cùng! Đưa đến một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chuyện nhà binh còn không rõ, đến đây đàm phán sao?". Điền Quân tức giận đập bàn.
"Cậu! Cậu mắng làm con cũng thấy nhột nhột!". La Nhất Châu đang ngồi gác chân, đưa tay vuốt vuốt mũi.
"Con không giống nó! Trước đây con không được tham gia việc quân nhưng con có sự tìm hiểu cùng chuẩn bị".
"Biết đâu họ Âu Dương kia cũng thế thì sao? Âu Dương Hạo chỉ có một người con trai, cậu nghĩ lão ta không dọn đường cho con mình lên ư? Không lẽ để cả cơ nghiệp lại cho hai cô con gái?".
"Nhưng đó là chuyện của nhà hắn, chúng ta phải ngồi cùng bàn với thằng oắt con đó làm ta nuốt không trôi cục tức này".
Nuốt không trôi cũng phải ráng nuốt. Rõ ràng là lão già Âu Dương kia đang cố tình trêu ngươi, thị uy thế lực. Nhưng bây giờ ở phía Nam đang bắt đầu mạnh lên, Bắc Dương thì đang rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy, nội bộ lục đục, chưa cần đánh cũng biết ai thắng ai thua.
Vẫn nên nhịn thì tốt hơn.
...................................................
Chuyện đâu chỉ dừng tại đó.
Còn điên hơn nữa là lão già Âu Dương còn đánh điện tín đến "nhờ" lão Điền chăm sóc con trai mình, lần đầu đến Bắc Dương lạ nước lạ cái nên cần phải có người đến đón tiếp.
Bây giờ ai đi đón thì được?
Chẳng lẽ ông ta thân là Thống soái lại đi đón thằng nhóc con đó. La Nhất Châu thì cáo bệnh không đi được. Nhất Nguyên thì còn đang giận dỗi vì vụ huỷ hôn, mà thằng nhóc đó cũng không làm được trò trống gì. Đưa cấp dưới đi thì lại chưa đủ thành ý.
Nhưng không cần Điền Quân phải đau đầu, vì qua ngày hôm sau vị Thái tử nhà Âu Dương lại đánh điện tín đến đề cử người đi đón mình.
Chính là Tư lệnh phu nhân họ Dư, tên Cảnh Thiên.
La Nhất Châu nghe được tin, đột ngột hết "bệnh" ngay, không cần dùng thuốc.
Lại nói chuyện cáo bệnh, anh không ngốc nên chả muốn thò tay vào củ khoai đang nóng ấy, nên mới thông tin ra bên ngoài là bị cảm thương hàn, không muốn lây cho ai nên trị bệnh tại nhà.
La Nhất Châu giật mình ngồi bật dậy mặc dù giây trước còn nằm thong thả trên trường kỉ.
"Cậu nói gì?".
Trương phó quan cũng rất lấy làm lạ, khi nghe được tin này anh chàng còn nghĩ rằng mình nghe nhầm.
"Phía Nam Đô đề nghị để phu nhân đi đón tiếp đại sứ của họ".
"Chính là con trai của Âu Dương Hạo?".
"Thưa vâng!".
"Tại sao lại là phu nhân?".
"Thuộc hạ không rõ, cái này chắc phải hỏi phía phu nhân xem có phải hai người vốn có quen biết từ trước hay không?".
La Nhất Châu nhíu mày. Chưa bao giờ anh nghe vợ mình nói có quen biết với nhân vật nào ở phía Nam cả. Quan hệ của Giang Tây trước đây và Nam Đô cũng không tốt đẹp là mấy. Mà theo như anh biết, Dư Cảnh Thiên cũng không phải tuýp người hướng ngoại, quen biết rộng rãi như thế.
À, đó là trước đây thôi, từ khi bị mất trí thì tính khí chợt thay đổi hẳn.
Đột nhiên La Nhất Châu nghĩ đến một người, một trường hợp hy hữu...
"Con trai Âu Dương Hạo tên gì?".
"Tư lệnh, là Âu Dương Hàn".
Âu Dương Hàn?
Âu Dương Hàn?
Âu - Dương - Hàn....
Dương Hàm?
Không thể nào!
La Nhất Châu nhìn Trương Quân, tự nhiên đổi chủ đề:
"Đã tìm ra tung tích tên ký giả kia chưa?".
"Thuộc hạ vô dụng. Gần như lục tung cả Đại Xưởng này lên vẫn không tìm được Dương Hàm kia, không biết...". Trương phó quan đang nói bỗng im bặt.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau.
"Tư lệnh! Không thể nào chứ...". Trương Quân nói với vẻ mặt như không tin nổi.
La Nhất Châu dời tầm mắt, nằm lại xuống trường kỉ:
"Thôi cậu đi làm việc của mình đi".
"Vâng". Trương Quân lui ra, còn len lén nhìn công tử gia nhà mình một cái, thấy anh đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng Trương phó quan vừa đi khỏi, La Nhất Châu đã mở mắt ra với mớ suy nghĩ trong đầu.
Mong là không phải hắn.
Nhưng mà phải thì làm sao?
Nếu phải thì tên này có ý đồ gì?
Mà nếu không phải thì tên họ Âu Dương kia là ai mà lại muốn Dư Cảnh Thiên đón tiếp mình?
____________________________
Cho bạn nào chưa biết thì Dương Hàm phiên âm là Yang Han, còn Âu Dương Hàn là Ou Yang Han. Phát âm gần giống nhau, do đó khi vừa nói tên Dương Hàm thì Trương phó quan đã nhận ra vấn đề ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro