
Chap 37
La Nhất Châu nghe tin liền vội vàng đến ngay bệnh viện.
Bác sĩ băng bó vết thương trên trán xong xuôi thì Dư Cảnh Thiên mới hoàn hồn. Nghĩ lại cảnh tượng một đám người lao đến mình đòi hành hung, không khỏi rùng mình mấy bận. Rất may viên đá ném vào đầu cậu không quá to nên vết thương cũng không sâu, nếu đá lớn có khi mất mạng rồi cũng nên.
Đột ngột cửa phòng bệnh mở ra làm cậu giật mình.
"Tiểu Thiên!".
La Nhất Châu một thân quân trang đi đến, ôm lấy mặt cậu nhìn tới nhìn lui, lại nhìn từ trên xuống dưới xem người có bị mất miếng thịt nào không.
"La Nhất Châu...". Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên vì vẻ mặt khẩn trương của người trước mặt.
"Em có sao không? Còn đau không?". Sau khi xác định cậu không còn vết thương nào nữa ngoài miếng băng gạc trên trán, anh tạm yên tâm.
Dư Cảnh Thiên lắc đầu nhưng lại thấy hơi choáng, nhíu mày, đôi môi do vừa mất máu nên có hơi tái, La Nhất Châu nhìn đến xót xa.
"Được rồi, em nằm nghỉ một lát đi!".
"Tôi không sao đâu. À... ừm... thật ra anh ấy đã cứu tôi".
Thấy cậu lắp bắp, La Nhất Châu nhìn theo ánh mắt mới nhận ra trong phòng bệnh vẫn còn một người.
Quay qua:
"Anh là...". La Nhất Châu nhướng mày.
"Đây là Dương Hàm, chính anh ấy đã cứu tôi". Dư Cảnh Thiên nói càng lúc càng nhỏ, cậu nhớ lại hôm trước anh gần như phát điên lên chỉ vì mình cười nói với Dương Hàm, nên sự hiện diện của anh ta ở đây khiến cậu hơi lo lắng.
Họ Dương nhanh chóng đứng dậy:
"Chào Tư lệnh! Tôi là Dương Hàm, ký giả của toà soạn Giao thời!".
"Cậu biết tôi?". La Nhất Châu nhếch môi cười, cũng đứng lên, hỏi lại.
"Tôi là ký giả, đương nhiên có biết anh. Chỉ không ngờ anh lại là người quen của cậu ấy".
La Nhất Châu nhìn về phía Dư Cảnh Thiên, sau đó mỉm cười với anh ta:
"Cảm ơn cậu đã cứu vợ tôi! Ơn này tôi sẽ báo đáp".
Vợ?
Sau vài giây bất ngờ, họ Dương nhanh chóng trấn định, mỉm cười:
"Không dám, không dám! Chỉ là chuyện nhỏ thôi!".
Dư Cảnh Thiên nhìn hai người nói qua đáp lại, đặc biệt là La Nhất Châu, thấy anh không nổi nóng như lần trước thì có phần yên tâm, nghĩ bụng chắc là vì Dương Hàm đã cứu mình.
Nhưng họ Dương không phải kẻ ngốc. Tuy người nọ nói cười với mình, nhưng anh ta nhận ra được nụ cười kia không lan đến mắt, thậm chí ánh mắt kia còn có phần thiếu thiện chí.
"Không ngờ tôi lại có thể quen được người nhà của Tư lệnh đại nhân, thật là vinh dự". Dương Hàm nhìn Dư Cảnh Thiên, trong mắt có chút ẩn ý.
La Nhất Châu liếc mắt về phía cậu, sau đó nhìn về phía anh ta:
"Cậu không cần khách khí! Chúng tôi phải biết ơn cậu mới đúng, hình như cậu cũng bị thương?".
"Chút vết thương nhỏ thôi, không sao!".
Không khí phòng bệnh bỗng có chút ngại ngùng, cuối cùng họ Dương lên tiếng trước:
"À... tôi xin phép về trước!".
"Được! Cảm ơn anh!". La Nhất Châu đáp lời.
"Tôi sẽ đến thăm cậu sau!". Dương Hàm hướng Dư Cảnh Thiên.
"Chào anh, cảm ơn anh lần nữa nhé!". Cậu mỉm cười.
Sau khi Dương Hàm đi khỏi, phòng bệnh trở nên im lắng lại.
La Nhất Châu ngồi lại xuống mép giường, nhỏ giọng:
"Đang trong thời gian loạn lạc, em hạn chế ra ngoài đi!".
"Chẳng lẽ lại ở trong nhà suốt, khác nào ở tù...". Có người bĩu môi.
"Nếu muốn ra ngoài, tôi sẽ cho đội cận vệ đi theo em, như vậy mới yên tâm được. Lần này sẽ phạt bọn họ thật nặng vì tội thất trách!".
Cậu giật mình:
"Đừng! Do tôi không muốn mang nhiều người theo, anh đừng phạt họ".
"Đó là lý do em nên nghe lời, nếu không sẽ ảnh hưởng đến người khác. Em quyết định nhưng bị phạt sẽ là bọn họ".
"Anh... nói chuyện có lý lẽ chút được không?".
Nhưng nhìn La Nhất Châu không giống nói đùa, Dư Cảnh Thiên níu góc áo người ta:
"Tôi sai, tôi nên chịu phạt, bọn họ không có lỗi...".
Nhìn cậu khẩn trương, La Nhất Châu phì cười:
"Được rồi! Tha cho lần này!".
Đột nhiên Dư Cảnh Thiên nhìn anh có chút lạ, cậu đưa tay sờ lên trán anh.
Xem có bị sốt hay không. Sao hôm nay dễ tính thế?
La Nhất Châu bật cười, cầm lấy bàn tay nhỏ của người nọ mà đưa lên miệng hôn. Cậu ngại nên rụt tay lại, anh cũng không làm khó. Sau đó cúi xuống bế bổng Dư Cảnh Thiên lên làm cậu giật mình ôm lấy cổ người ta:
"Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!".
"Về nhà! Tôi sẽ chuẩn bị bác sĩ riêng cho em. Ở lại nơi này làm gì?". Về nhà để không phải ai muốn đến thăm là đến.
"Tôi đi được, bỏ xuống!".
La Nhất Châu không trả lời, chỉ xốc một cái để bế cho chắc hơn...
"Nhưng tôi không muốn bỏ em xuống".
La Nhất Châu bế người đi thẳng ra xe. Nắng chiều hắt lên mặt anh, từng đường nét, xương quai hàm tinh tế hiện lên rất rõ. Dư Cảnh Thiên nhìn đến mơ hồ, người đang ở rất gần, nhưng lại rất xa...
Trái tim của anh, cậu không chạm đến được. Con người của anh, cậu cũng không hiểu rõ. Lúc dịu dàng như nước, lúc thì lạnh lẽo như băng. Thỉnh thoảng cậu cảm giác được anh nuông chiều mình như ông hoàng, nhưng đôi lúc cậu lại cảm nhận được anh chỉ đang muốn nhốt cậu trong một cái lồng do chính anh tạo ra, tính chiếm hữu cao đến mức khiến cậu ngạt thở.
Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ hỏi, mà La Nhất Châu cũng chưa bao giờ nói, chưa bao giờ anh nói yêu cậu.
Cậu không muốn hỏi để nhận lại một câu trả lời giả dối. Anh là người giỏi ăn nói, giỏi tán tỉnh, còn lời nào là thật, lời nào là giả, chỉ có bản thân anh biết được.
Người đàn ông khó lường như vậy, cậu không dám yêu nữa.
"Chồng em đẹp trai quá đúng không?". La Nhất Châu quay sang nhìn gương mặt ai kia đang nhìn mình ngơ ngác, không khỏi bật cười.
Dư Cảnh Thiên bĩu môi quay mặt đi, cũng chả buồn phản bác.
La Nhất Châu lại xốc thêm một cái:
"Chúng ta về nhà thôi!".
.................................................
"Chuyện là thế nào?".
La Nhất Châu ngồi trong phòng làm việc, một tay cầm chiếc bút gõ gõ xuống mặt bàn.
Trước mặt là Trương phó quan sẵn sàng thuật lại chuyện đã xảy ra:
"Đám người đó nhận ra xe của bộ tư lệnh mà phu nhân đang đi, sau khi người ra khỏi cửa hàng đã bị bọn họ ném đá, muốn xông đến hành hung. Do phu nhân chỉ mang theo một cận vệ nên...".
"Còn Dương Hàm kia?".
"Anh ta đang đi lấy tin về đám đông biểu tình, vô tình thấy phu nhân nên xông đến cứu, đỡ không ít đá được ném đến nên cũng bị thương nhẹ".
Cảm nhận ánh mắt bức người kia liếc nhìn mình, Trương phó quan vô thức nuốt nước bọt, suy nghĩ lại xem mình đã nói sai điều gì.
"Vô tình sao?".
"Vâng".
La Nhất Châu thu hồi tầm mắt:
"Cậu biết toà soạn Giao thời không?".
"Tôi sẽ tìm hiểu, thưa tư lệnh!". Trương Quân cúi đầu.
"Cậu ra ngoài đi".
..................................................
Dư Cảnh Thiên đang ngồi trước gương, nghiêng đầu nhìn vết thương đang kết vảy trên trán. Cũng may là không to lắm, bác sĩ có kê thuốc cho, ông ấy đảm bảo không để lại sẹo thì cậu mới yên tâm.
Thím Ngô đang ngồi đan len, bên cạnh có chiếc radio đang phát mấy bài côn khúc. Dư Cảnh Thiên nghe không quen, có chút đau đầu, nhưng thấy bà ấy có vẻ thích nên cậu cũng không có ý kiến.
Một lát thì radio không còn phát côn khúc nữa, mà chuyển sang bản tin.
"Đám cưới của Tư lệnh liên quân cùng con trai nuôi của Đại soái chuẩn bị vào mùng tám tháng sau, là một đám cưới thế kỷ..."
Cùng với hàng loạt mỹ từ ca ngợi.
Thím Ngô cũng nghe thấy, đưa tay tính tắt đi thì Dư Cảnh Thiên ngăn lại:
"Thím cứ để đi! Nghe cho biết với người ta".
Thì ra Điền Quân công bố với bên ngoài nhận Nhất Nguyên làm con nuôi, thời gian tổ chức đám cưới cũng đã công bố.
Thím Ngô thấy cậu vẫn bình thản thì có chút nóng bụng:
"Cậu chủ! Cậu không vui thì có thể thể hiện mà, chỉ có tôi với cậu...".
"Ai bảo con không vui? Con rất bình thường. Muốn ngăn cũng không ngăn được. Mặc kệ bọn họ!". Dư Cảnh Thiên vừa mở hộp thuốc cao liền sẹo, vừa nói.
"Cậu...".
"Con thèm bánh hạnh nhân, thím Ngô làm cho con nhé!". Cậu nhìn vào gương, thoa một lớp cao mỏng lên vết thương.
"Được, tôi sẽ làm ngay cho cậu".
Thím Ngô vừa bước ra cửa thì gặp Trương Quân.
"Gì vậy?".
"Tư lệnh gửi đồ chơi cho phu nhân".
Trương phó quan mang đến một chiếc rổ nhỏ đưa cho Dư Cảnh Thiên:
"Tư lệnh bảo mang qua cho phu nhân chơi đỡ buồn".
Cậu mở ra, bên trong có ba con mèo con bé xíu, hai con màu vàng, một con màu trắng, chiếc mũi hồng hồng nhìn vô cùng đáng yêu. Thấy có người chạm vào, nó còn ngáp một cái làm cậu cũng mỉm cười theo.
"Ở đâu ra vậy?".
"Sáng nay đi săn, Tư lệnh thấy một ổ mèo gần khóm trúc, nghĩ rằng người sẽ thích nên cho mang về đây".
"Thế mèo mẹ đâu rồi?".
Trương Quân ngớ người, lắc đầu:
"Không biết. Lúc lấy đi chỉ có ba con mèo con thôi".
Nhìn lại chiếc rổ, ba con mèo còn bé xíu, chắc là vẫn còn bú mẹ, nếu không có mẹ nó thì làm sao...
Dư Cảnh Thiên thu lại nụ cười, đanh mặt nói:
"Cậu mang trả về chỗ cũ đi. Tôi không lấy!".
"Cái này...". Họ Trương dè dặt.
"Nó còn nhỏ như thế, xa mẹ thì sống làm sao được".
"Tư lệnh đã có lòng nhớ đến phu nhân đang ở nhà buồn, người xem...".
"Tôi không cần. Mang con của nó đi như thế, đến lúc mèo mẹ trở về sẽ đau buồn như thế nào chứ? Tấm lòng của Tư lệnh đại nhân to lớn quá tôi không nhận nổi".
Nhìn Trương phó quan khó xử, cậu lại nói tiếp, giọng vô thức có chút lớn:
"Anh còn đứng đó làm gì? Mang trả về chỗ cũ cho tôi! Đúng là vô tình, độc ác, máu lạnh, không có lương tâm, vô nhân đạo!".
Trương phó quan muốn méo mặt, tự nhiên bị mắng xối xả như thế, cũng không biết là đang mắng mình hay là mắng vị kia, anh chàng chỉ biết mình phải đứng đây chịu trận...
Thật là khổ quá.
Đi ra thì gặp thím Ngô.
"Sao lại mang đi? Cậu Cảnh Thiên không thích à?".
"Không những không thích mà còn mắng...". Anh chàng ảo não.
Thím Ngô thở dài:
"Cậu thông cảm đi! Cậu chủ không được vui, chỉ đang giận chó đánh mèo thôi. Tin tức tháng sau Tư lệnh kết hôn với cậu Nhất Nguyên đang được phát rầm rộ trên truyền thông, cậu ấy chỉ cố tỏ ra bình thường, nhưng trong dạ ai mà bình thường nổi cơ chứ!".
"Sau này lấy vợ tôi chỉ lấy một người thôi. Nhìn gương công tử gia xem, quá mệt mỏi!". Trương Quân lắc đầu, thở dài mang rổ mèo con đi.
.................................................
La Nhất Châu cho gọi Trương Quân. Vừa thấy người bước vào đã vội hỏi:
"Thế nào? Có thích không? Phu nhân có cười không?".
Không những không thích, không cười mà còn mắng cho vuốt mặt không kịp.
Nhưng đương nhiên Trương phó quan chả dám nói thật, chỉ lắc đầu:
"Phu nhân không thích, còn trả về. Bảo là để lại chỗ cũ cho mèo mẹ chăm sóc, vì tụi nó còn quá nhỏ. Tôi đến xin phép Tư lệnh".
La Nhất Châu thở dài, có chút mất hứng:
"Còn xin phép gì nữa? Phu nhân bảo sao thì làm vậy đi!".
"Vâng!". Trương phó quan quay người đi, đến cửa rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng nên nói trước với công tử gia nhà mình một tiếng, chứ người kia đang cáu như thế, dễ xảy ra cãi vả lắm. Lần trước chứng kiến hai người cãi nhau, anh chàng vẫn còn rùng mình.
"Tư lệnh! Phu nhân đang không được vui".
"Chuyện gì?". La Nhất Châu đưa mắt nhìn lên.
"Tin tức tháng sau đám cưới của Tư lệnh và cậu Nhất Nguyên đang được đăng báo, đăng bảng tin, trên radio cũng phát rầm rộ, phu nhân nghe được".
La Nhất Châu trầm ngâm một hồi, nhưng sau đó nhếch môi cười, còn hất hàm hỏi lại:
"Phu nhân không vui thật sao?"
Trương phó quan thấy hơi khó hiểu. Anh chàng nói phu nhân không được vui nhưng sau nhìn công tử gia nhà mình có vẻ hứng thú thế nhỉ?
"Vâng, rất không vui". Còn mắng không vấp kia mà.
La Nhất Châu gật gật đầu, hướng cậu ta nói:
"Được rồi! Cậu đi làm việc đi!".
Không vui có nghĩa là ghen, là ghét, là để ý. Vậy mà hôm trước có người bảo là không quan tâm.
La Nhất Châu phì cười, dựa lưng vào ghế, tay cầm hai viên đá lăn bằng cẩm thạch xoay tới xoay lui trong lòng bàn tay.
Nhắm mắt, miệng lầm bầm:
"Nếu không thích mèo con thì có thích cún con không nhỉ?".
.............................................
Vài ngày sau Dư Cảnh Thiên vô tình biết được toà soạn Giao thời bị cảnh sát niêm phong vì tội danh đăng tin không đúng sự thật. Mà tác giả của bài báo gây tranh cãi đó chính là Dương Hàm.
Cậu hỏi thăm mới biết được Dương Hàm đang bị bắt giam, chờ ngày xét xử.
Dù sao cũng là bạn bè, lại cứu mình vài lần, Dư Cảnh Thiên tự thấy bản thân không thể làm ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro