Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Một buổi sáng, đột nhiên Dư Cảnh Thiên dậy sớm hơn mọi ngày, không hiểu sao không ngủ được nữa. Nhìn sang bên cạnh không có người, chiếc gối sờ vào cũng lạnh ngắt, La Nhất Châu đã không về nhà gần một tuần rồi, kể từ lần cãi nhau long trời lỡ đất.

"Đồ điên!". Cậu buột miệng mắng khi nhớ lại hôm ấy.

Nhưng mà thật ta trong thâm tâm cũng có chút nhớ nhớ, một chút xíu thôi, xíu xiu thôi.

Dư Cảnh Thiên tự nhủ với bản thân mặc kệ anh ta, mặc kệ thằng Nhất Nguyên bám người như đỉa kia, bọn họ có làm sao cũng không liên quan đến mình.

Nhưng mà (lại nhưng), mấy ngày không về
nhà liệu anh có ở cùng cậu ta không? Bọn họ ở chung với nhau ư? Tối đến hai người bọn họ có....

"Cậu chủ!". Tiếng thím Ngô ngoài cửa làm cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vừa rồi.

"Thím vào đi!". Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng.

Thím Ngô bê một thau nước vào cho cậu rửa mặt, bà mỉm cười nói nhỏ:

"Khuya hôm qua tư lệnh có về, nhưng một chút lại đi, cậu ấy nói không cần đánh thức cậu dậy".

Trong lòng Dư Cảnh Thiên khẽ động một chút.

Thím Ngô len lén quan sát phản ứng của cậu chủ nhà mình, thấy cậu không phản ứng gì, bà chỉ thở dài.

"Nhà anh ta, muốn về thì về, muốn đi thì đi. Muốn quản cũng không quản được". Dư Cảnh Thiên vừa trả lời vừa lấy khăn ướt lau mặt.

"Thật ra tôi thấy cậu Nhất Châu vẫn quan tâm cậu lắm. Chỉ là...".

"Chỉ là sắp cưới thêm vợ lẽ thôi!".

"Tôi đã hỏi Trương phó quan rồi, mấy ngày không về nhà, cậu ấy ở lại bộ tư lệnh, không có đến chỗ người kia đâu!".

Dư Cảnh Thiên đang lau mặt mà cũng khựng lại vài giây, bà ấy nhỏ giọng khuyên bảo:

"Tam thế tứ thiếp là bình thường, quan trọng trái tim cậu ấy đặt ở đâu".

"Thím nghĩ là anh ta đặt ở chỗ con à?". Dư Cảnh Thiên ném khăn lau mặt vào thau nước, không đợi bà ấy trả lời đã đứng dậy.

"Thím dọn bữa sáng đi! Ăn xong con sẽ ra ngoài".

"Cậu tính đi đâu?". Vốn dĩ người hầu không được hỏi hành tung của chủ nhưng thím Ngô với cậu khá thân thiết nên bà ấy thường thuận miệng hỏi.

"Đi tập bắn súng!".

...................................................

Đùng! Đùng!

Dư Cảnh Thiên nháy mắt bắn hai phát, không có phát nào trúng mục tiêu.

"Thật là...". Chán quá! Đã tập lâu như vậy rồi.

Vừa đưa tay lên chuẩn bị bắn phát thứ ba thì có tiếng nói từ phía cửa ra vào:

"Em đưa tay như vậy làm sao mà bắn chuẩn được?".

Nghe giọng là biết người, Dư Cảnh Thiên đưa tay cầm súng xoay thẳng ra hướng cửa, chỉa thẳng mũi súng vào La Nhất Châu.

Anh hơi bất ngờ một chút, nhưng nhanh chóng trấn định, nhếch môi bước từng bước về phía cậu.

Cho đến khi họm súng kia chỉ thẳng vào ngực trái của mình, La Nhất Châu mới dừng lại.

"Em ghét tôi đến thế sao?". Anh cất tiếng khàn khàn hỏi.

Nhưng mắt anh vô tình lướt qua cánh tay cầm súng đang bị một mảng bầm tím của cậu, mới nhớ ra hôm trước vì lỡ dùng sức mà tay của cậu đã va đập rất mạnh vào cửa xe, hôm đấy chưa thấy gì, nhưng nay đã tím đen một mảng, mấy ngày rồi vẫn chưa tan.

La Nhất Châu đưa tay lên muốn chạm vào vết thương ấy, nhưng vừa nhúc nhích, Dư Cảnh Thiên đã lên tiếng:

"Đứng im! Anh muốn làm gì nữa? Tôi chưa đủ thảm sao?"

"Tay em còn đau không?"

"Lời hỏi thăm của anh có phải hơi muộn rồi không?". Cậu đâu chỉ đau mỗi cánh tay, vết thương trong lòng thì sao?

La Nhất Châu giữ lấy họng súng ngay tim của mình:

"Em bắn đi!"

"..."

"Nếu bắn chết tôi làm em thấy thoải mái, tôi sẵn sàng tạ tội với em!".

Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng đang nhìn cậu. Đưa mắt nhìn xuống ngực trái với họng súng đen ngòm đang chỉa vào, chỉ cần cậu bóp cò, La Nhất Châu chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Cậu đột ngột rút súng về, quay lại với mục tiêu ban đầu, vô tình bỏ qua không nhìn thấy một nụ cười nhếch mép đằng sau.

Đùng!

Dư Cảnh Thiên bóp cò, nhưng lần nữa vẫn không trúng mục tiêu.

"Sao không bắn? Không nỡ sao?". La Nhất Châu từ phía sau tiến đến, ôm gọn eo của cậu, còn đặt cằm lên vai người ta cứ như thân thiết lắm.

"Tôi còn muốn sống. Giết anh thì quân lính ngoài kia sẽ tha cho tôi sao? Bỏ ra!". Dư Cảnh Thiên gỡ hai tay đang ôm lấy eo của mình ra, nhưng thật sự mỗi lần La Nhất Châu dùng sức là cậu không thể nào lay chuyển được.

"Còn đau không?". Anh sờ lên vết bầm trên cánh tay cậu.

"Còn. Đau. Rất đau. Buổi tối đau nhức không ngủ được". Cái này là cố tình nói lố, thật ra hơi ê ẩm chút thôi, hiện tại thì không còn đau chút nào, chỉ là máu bầm chưa tan.

La Nhất Châu phì cười:

"Phải không? Tối hôm qua tôi thấy em ngủ ngon lắm, tôi hôn mà em còn không tỉnh cơ mà".

Anh ta... hôn lén mình sao? Cậu ấp úng:

"Anh... Vậy còn hỏi làm gì?".

La Nhất Châu ôm cậu chặt hơn, thủ thỉ bên tai:

"Tôi xin lỗi! Đừng giận nữa! Được không?".

Dư Cảnh Thiên như không tin vào tai mình, La Nhất Châu chịu xuống nước xin lỗi sao?

Lão này có bệnh à?

Không tin! Không được tin! Bị lừa rất nhiều lần rồi!

Trong khi cậu đang đấu tranh tư tưởng thì La Nhất Châu đặt vào tay cậu một vật.

Một khẩu súng ngắn.

"Cho em!".

Khẩu súng này không giống những khẩu súng còn lại, cầm chắc tay hơn, trên thân súng còn khắc hai chữ...

"Thiệu Dương. Là của anh sao?".

"Nó là súng tốt nhất hiện nay, được đặt riêng, còn khắc tên trên đó, em tìm khắp Đại Xưởng, khắp Bắc Dương hay toàn Trung Quốc cũng không có cái thứ hai đâu".

"Quý như vậy thì anh giữ lấy mà dùng!". Cậu lườm lườm.

"Sao quý bằng em được". La Nhất Châu nói như gió thổi vào tai.

Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu né tránh, lầm bầm:

"Đồ đểu! Đúng là cái lưỡi không xương!".

Miệng thì nói vậy như cậu thật sự thích khẩu súng này, cảm giác cầm trên tay đúng là khác biệt. Từng đường nét sắc sảo, cả hai chữ được khắc lên cũng rất tỉ mỉ.

Anh cũng không để ý người ta đang mắng mình:

"Em thử súng xem nào!".

"Anh tránh ra đi!". Cậu vùng khỏi La Nhất Châu, bắn súng mà cứ ôm cứng ngắt thì bắn thế nào.

La Nhất Châu phì cười, buông tay ra, đứng cách ra nhìn người nọ thử súng.

"Tôi nói rồi, em nên đưa tay như thế này!". Anh nhiệt tình tiến đến sửa lại tư thế cho cậu.

Nhưng chưa kịp bắn đã nghe giọng nói lanh lảnh ngoài cửa:

"Anh Nhất Châu!".

Là Nhất Nguyên.

Cậu ta không đi một mình, bên cạnh có cả Điền Quân - đại soái, chỉ huy cấp cao của bọn họ.

"Hoá ra là anh ở đây thật!".

Đầu tiên La Nhất Châu chào Điền Quân, sau đó mới nhìn đến Nhất Nguyên:

"Sao em lại đến đây?".

"Em muốn đi tham quan nên cha đưa em đi. Dư Cảnh Thiên... cũng ở đây à?". Ánh mắt cậu ta thay đổi khi nhìn đến cậu.

Dư Cảnh Thiên cúi đầu với Điền Quân xem như chào hỏi, cậu nhìn sang Nhất Nguyên, mỉm cười:

"Xin chào!".

Nhưng Nhất Nguyên phớt lờ cậu, chỉ nhanh miệng hỏi chuyện La Nhất Châu:

"Mẹ bảo tối nay kêu anh tới dùng cơm".

"Có vậy mà nó tới bộ tư lệnh tìm con. Nghe nói con đang ở đây nên vòi ta đưa đến cho bằng được, nhân tiện đi tham quan cho biết". Ông Điền Quân vừa nói vừa cười bất lực nhìn đứa con trai ruột, mãi mới chịu nhận ông ta là cha.

"Tối nay...". La Nhất Châu đang tìm cớ từ chối.

Dư Cảnh Thiên cắt ngang:

"Tôi có việc phải làm, xin phép đi trước!". Cậu dọn dẹp đồ của mình, đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại.

Trước khi cửa khép lại còn nghe tiếng của La Nhất Châu...

"Được, tối anh sẽ cố gắng về sớm để ghé qua".

La Nhất Châu cố tình nói lớn tiếng để người kia nghe thấy, nhưng có vẻ cậu vẫn không thèm quan tâm.

Mắt liếc thấy người kia đã đi khỏi, nhìn lại chiếc bàn bên cạnh, khẩu súng của anh vẫn còn nằm trên đó nguyên vẹn, thậm chí còn không mất một viên đạn.

Dư Cảnh Thiên vậy mà không lấy nó đi mặc dù nhìn biểu hiện vừa nãy thì La Nhất Châu chắc chắn là cậu rất thích.

"Anh Nhất Châu! Anh...". Nhất Nguyên thấy anh cứ đứng trầm ngâm, khẽ gọi.

La Nhất Châu cắt ngang nhưng lại hướng Điền Quân lên tiếng, cười cười:

"Cậu và Nhất Nguyên không phải muốn đi tham quan sao? Hai người đi đi! Con cũng chuẩn bị về bộ tư lệnh rồi!".

"Anh...". Nhất Nguyên phụng phịu.

Điền Quân lên tiếng:

"Được rồi. Nhất Châu đang bận, con để cho nó lo công việc, chúng ta đi thôi. Buổi tối gặp lại!".

Nhất Nguyên tuy không tình nguyện nhưng vẫn nghe lời.

Hai người bọn họ vừa đi, La Nhất Châu cầm lấy khẩu súng của mình, cứ đứng ngắm như vậy. Anh nhớ đến gương mặt sáng bừng của cậu khi nhìn nó, nhớ lại ánh mắt hào hứng khi muốn bắn thử, kết quả là công cốc...

La Nhất Châu nổi cáu đưa chân đá mạnh vào chiếc bàn tạo nên tiếng động lớn.

Cảnh vệ bên ngoài vội chạy vào.

"Tư lệnh...".

"Ra ngoài!!!". Anh hét lớn.

Bọn họ chưa kịp nói gì đã bị mắng, người này nhìn người kia, hất đầu, rút êm.

La Nhất Châu ngửa đầu, thở hắt ra...

..............................................

Buổi tối, Dư Cảnh Thiên vẫn còn chập chờn chưa say giấc, cậu nghe tiếng mở cửa phòng, sau đó có một thân ảnh ngã ập xuống giường.

"Trời ơi cái mùi! Hôi quá! Anh uống bao nhiêu vậy hả?". Mùi rượu nồng nặc đến cả cậu nằm cách một khoảng vẫn còn nghe.

La Nhất Châu cười khùng khục, nghiêng người choàng tay qua eo cậu:

"Sao hả? Em chê chồng hôi không xứng ngủ chung với em à?".

"Giờ này cũng khuya rồi, không còn nước tắm, anh ra sô pha ngủ đi!".

La Nhất Châu mặt dày sấn tới vùi mặt vào hõm cổ của cậu mà hôn:

"Đâu có mùi lắm đâu...".

"Anh bị dở hơi à? Tránh ra! Anh ra sô pha đi!". Dư Cảnh Thiên dùng hai tay mới đẩy được cái đầu kia ra khỏi mặt mình.

Người nọ không nhúc nhích nữa.

"La Nhất Châu!". Cậu gọi lại.

"Này!".

La Nhất Châu nằm trên người Dư Cảnh Thiên mà ngủ luôn, nhưng miệng còn lầm bầm:

"Tiểu Thiên..."

"Tiểu Thiên..."

"Sao em không cười..."

"Tiểu Thiên..."

Rồi nói gì đó lí nhí trong miệng mà cậu không còn nghe rõ nữa.

Đêm đã khuya nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn đi lấy một thau nước nhỏ, nhúng khăn ướt lau mặt, lau tay cho anh, muốn cởi cả áo khoác nhưng vì La Nhất Châu quá nặng, lại còn say, cậu bỏ cuộc.

Cuối cùng Dư Cảnh Thiên ôm gối ra sô pha nằm, vì không chịu nổi mùi rượu nồng nặc.

Nhưng khi sáng thức dậy lại thấy bản thân mình đang nằm trên giường, mùi rượu khó chịu hôm qua không còn nữa, ga giường cũng đã được đổi.

Trên chiếc bàn ở đầu giường có một chiếc hộp.

Cậu vươn tay cầm lấy.

Hơi nặng. Phải hai tay mới cầm được.

Sau khi mở ra cậu khá bất ngờ...

Là khẩu súng hôm qua với hai chữ "Thiệu Dương" được khắc lên đó....

..................................................

Dư Cảnh Thiên dự định đi mua thêm một ít trang phục mùa đông. Trời vào những tháng cuối năm bắt đầu trở lạnh, những cơn gió cũng buốt hơn trước, buổi tối ngủ cũng phải đắp chăn dày hơn mới ngủ ngon.

Vừa đi đến ngã tư, xe của cậu gặp một đoàn học sinh sinh viên biểu tình. Bọn họ cầm băng rôn biểu ngữ với những dòng chữ "Đả đảo quân phiệt!", "Đả đảo quân bán nước", "Không cho ngoại bang tiến vào Trung Quốc", "Đề nghị giao lại quyền hành cho chính phủ"....

Dư Cảnh Thiên là con người từ hiện đại đến đây, cậu đương nhiên hiểu rõ lý do tại sao lại hình thành các thế lực cát cứ, giang sơn chia năm xẻ bảy chẳng phải do chính phủ không có khả năng đàn áp sao?

"Mặc kệ bọn họ! Cứ đi đi!". Cậu nói với anh cận vệ kiêm luôn lái xe. Cửa hàng đã ở trước mặt, cậu cũng không nghĩ nhiều vì hầu như ngày nào cũng có biểu tình.

Tuy nhiên, khi vừa trong cửa hàng bước ra, bỗng nhiên đâu đó trong đám đông có người hét lớn:

"Là nó! Nó là người của bộ tư lệnh!"

Dư Cảnh Thiên chưa định hình được tình huống gì đang xảy ra thì có một hòn đá từ trong đám đông bay đến....

"Á!". Trán của cậu đau buốt, lòng bàn tay đã cảm nhận được máu tươi đang chảy ra.

Anh cận vệ đi theo cũng hoảng hồn, lôi súng ra...

"Đừng bắn người!". Cậu ngồi thụp xuống, nấp sau xe. Cậu bị thương không đến nỗi nặng, nhưng nếu có người phải chết thì...

Trước khi đám đông nổi loạn kéo đến nơi, bỗng nhiên có một bàn tay tóm lấy Dư Cảnh Thiên, che chắn những viên đá đang ném tới cho cậu, cả hai vội đi ngược lại vào cửa hàng...

Vì nghe lời cậu không bắn người, nhưng đám người đó cứ như điên loạn xông đến, anh cận vệ quyết định kéo súng bắn vào đám bọn họ, đương nhiên không bắn chết. Vì nghe tiếng súng nên bọn họ mới rén đôi chút, nhưng vẫn có những kẻ điếc không sợ súng, muốn liều mạng xông đến.

Có tiếng súng nổ liên thanh từ đằng sau.

Quân đội bắt đầu xông đến đàn áp, bắt hết đám người đó...

Sau khi vào nấp trong cửa hàng, Dư Cảnh Thiên ngồi thở dốc, máu từ trán chảy xuống làm mờ một bên mắt, tầm nhìn cũng hạn chế.

"Không ổn rồi! Phải đưa cậu đi bệnh viện sớm mới được".

Ơ giọng nói này...

Dư Cảnh Thiên ngước lên, mở mắt ti hí.

Dương Hàm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro