Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

La Nhất Châu tấn công không hề báo trước...

Cả tháng qua không được gần vợ, lần này anh có chút hơi cuồng dã.

La Nhất Châu hôn Dư Cảnh Thiên ngấu nghiến như muốn nuốt luôn người ta vào bụng. Bàn tay tham lam sờ mó khắp cơ thể cậu, sẵn tiện cởi bỏ những y phục vướng víu nơi mà nó đi qua.

Đã lâu không gần gũi, không phủ nhận cậu cũng có chút "nhớ". Ban đầu thấy ghét ghét lại tính chơi chiêu nằm im như con cá chết, nhưng đối phương lại nhiệt tình như lửa, cháy lan đến cả cậu.

Dư Cảnh Thiên vòng tay lên cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Một lát sau cũng chính hai bàn tay ấy bắt lấy áo của anh, muốn cởi ra.

Hà cớ gì mình trần trụi còn anh lại quần áo đầy đủ thế này...

Cảm nhận được con mèo nhỏ đang muốn cởi áo mình, La Nhất Châu ngồi dậy tự khởi phăng cho ai kia vừa lòng. Nhìn gương mặt phiếm hồng, môi hơi sưng lên, mắt lại mơ màng, ngực phập phồng thở dốc của người nằm bên dưới, anh không nhịn được lại cúi xuống mút mát lấy bờ môi ấy.

Đưa tay vò lên mái tóc của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên cất tiếng rên khe khẽ.

Reng!!! Reng!!!

Tiếng điện thoại reo phá tan bầu không khí ái muội...

Vừa nghe thấy tiếng điện thoại, Dư Cảnh Thiên đưa hai chân cặp chặt hông của anh không chịu buông ra, hai tay cũng vòng ra cổ anh ôm cứng ngắt, nhiệt tình chủ động đưa lưỡi mình vờn lấy lưỡi của anh.

La Nhất Châu bật cười trước hành động của mèo con.

Cả hai không ai nói ai, quyết định mặc kệ.

Nhưng trong đêm khuya thanh vắng, tiếng điện thoại như dội thẳng vào đầu vào óc, sau khi tắt được 5 giây nó lại tiếp tục réo, càng chói tai, càng dồn dập hơn...

Không thể nào ngó lơ nó được nữa.

La Nhất Châu ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ của cậu, thở hắt ra, gỡ nhẹ cánh tay đang bám trên cổ mình, ngồi dậy bước xuống giường.

Anh nhận điện thoại một cách bực bội, đưa lên tai nghe, không thèm alo một tiếng nào, mắt vẫn nhìn về người trên giường đang chậm rãi ngồi dậy lấy chăn đắp lại cơ thể trần trụi của mình, nằm xuống, quay mặt vào trong.

"Đã biết, tôi sẽ đến ngay". La Nhất Châu chỉ nói đúng một câu rồi thả điện thoại xuống, cũng không thèm gác lại đàng hoàng.

Đi về giường nhìn người nọ quấn chăn thành một ổ, La Nhất Châu bật cười, vừa ngồi xuống mép giường đã nghe thấy giọng nói người nọ lí nhí:

"Đi đi! Anh đi đi!".

Anh thật sự rất muốn cười.

Lại dỗi rồi đấy.

La Nhất Châu tự cảm thấy mình cũng không quá kiên nhẫn với những trò dỗ ngọt này, nhưng do làm chuyện có lỗi với người ta trước, thôi thì anh cũng không ngại mà dỗ dành một phen.

Một tháng xa cách vừa rồi, thật ra thì cũng có chút nhớ con mèo nhỏ hay xù lông...

"Em đuổi tôi đi đấy à?"

Im lặng.

La Nhất Châu đưa tay luồn xuống dưới chăn tiến đến nơi tư mật của cậu, xoa xoa nắn nắn. Họ Dư kia sao mà nằm im được, tung chăn ra, đạp cho anh một cái.

La Nhất Châu bật cười vừa nghiêng người né vừa chụp lấy cẳng chân mảnh khảnh, trắng nõn tung cước đá mình, anh cúi xuống hôn lên nốt ruồi son...

Quần áo cả thảy bị ném hết xuống sàn, cả cái chăn cũng bị ném không thương tiếc, một lúc sau La Nhất Châu chầm chậm tiến vào trong tiếng nỉ non của mèo con bên dưới.

Đêm khuya, có hai chiếc bóng hắt lên tường, nhấp nhô chuyển động...

Còn cuộc điện thoại kia, cứ để bọn họ đợi, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng...

Ai rảnh?

...................................................

Trương phó quan đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng La Nhất Châu. Gọi thì không dám gọi, nhưng cấp trên đã đánh điện đến mấy lần tìm người, từ lúc đó đến bây giờ cũng gần một canh giờ, công tử gia nhà anh ta vẫn chưa ra khỏi cửa.

Trương Quân chưa có vợ nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết bên trong cánh cửa kia vợ chồng người ta đang làm cái gì. Dân gian có câu "tiểu biệt thắng tân hôn", mấy lão già kia lại không hiểu chút phong tình nào, lại đòi gọi người đi.

Đang chép miệng thở dài thì có cậu cận vệ đi đến, nhỏ giọng:

"Trương phó quan! Cấp trên cho người đánh xe đến đón Tư lệnh...".

"Chuyện này...".

Trương Quân chưa kịp thở dài cái nữa thì cửa phòng được mở ra, anh chàng lúng túng nhìn công tử gia nhà mình đã mặc quân trang chỉnh tề, còn ngáp một cái, nhỏ giọng:

"Đi thôi!". La Nhất Châu đi ra còn cố tình đóng nhẹ cửa.

"Vâng!"

Trên xe.

La Nhất Châu không đi xe được điều đến mà đi xe của mình, như thường lệ do Trương phó quan cầm lái.

"Bọn họ gọi cho cậu à?"

"Vâng. Đánh điện đến cả thảy 7 lần, còn cho người đến đón".

La Nhất Châu cười khẩy:

"Mấy lão già đó! Có việc khó là gọi ta, còn chuyện tốt thì không thấy bóng dáng".

Muốn nuôi một con chó gọi đến là đến, bảo đi là đi sao?

La Nhất Châu nhắm mắt lại:

"Đến nơi gọi ta dậy!".

"Vâng!"

...............................................

La Nhất Châu kết thúc công vụ thì trời cũng đã sáng. Không có chuyện gì mới ngoài việc người Nhật đang muốn thuê lại cái quân cảng ở Đông Thành. Trước đây La Nhất Hoàn đã tự ý cho thuê nhưng La Bình đã kịp thời ngăn lại, nay đám người đó lại chưa từ bỏ ý định. Đương nhiên là lợi ích rất lớn, nhưng cho ngoại bang tiến vào đất của mình, âu cũng không phải là chuyện đơn giản.

Cứ bàn tới bàn lui, vẫn chưa quyết định được.

Đang mệt mỏi định về nhà đánh một giấc, vừa ra tới cửa, chợt nghe có người kêu tên mình:

"Anh Nhất Châu!".

La Nhất Châu vừa quay qua hướng phát ra tiếng kêu thì bất ngờ có một thân ảnh nhào vào lòng anh.

Ôm cứng ngắc.

"Anh Nhất Châu! Em nhớ anh chết mất!".

"Nhất Nguyên! Sao em tới đây?". Sau vài giây bàng hoàng, Nhất Châu gỡ cánh tay đang bám trên cổ mình xuống.

"Em nhờ người đưa đến". La Nhất Nguyên nũng nịu.

Anh phì cười, giữ lấy hai cánh tay cậu ta lắc qua lắc lại, nhìn nhìn:

"Để anh xem nào!"

"Em gầy mất mấy cân đấy!". Cậu ta ôm lấy cánh tay, chu môi nhõng nhẽo.

Anh chỉ cười mỉm, không trả lời.

"Anh cũng gầy đi nhiều lắm đấy!". La Nhất Nguyên đưa tay áp lên má anh một cách tự nhiên, ánh nhìn có phần xót xa.

La Nhất Châu hơi nghiêng mặt né đi:

"Em đã ăn gì chưa?". Anh cầm lấy bàn tay của cậu ta, gỡ xuống.

"Em chưa, em đang đợi anh đi ăn cùng".

"Đi thôi!"

La Nhất Nguyên cười tươi ôm lấy cánh tay anh, cả hai cùng rời khỏi đó, cậu ta còn luyên thuyên nhiều thứ nhưng La Nhất Châu chỉ mỉm cười lắng nghe, không đáp lại.

...................................................

Dư Cảnh Thiên thức dậy cũng đã giữa trưa.

Ngồi nhớ lại tối hôm qua, sau khi cậu mệt mỏi, lim dim hai mắt chìm vào giấc ngủ thì La Nhất Châu cũng đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài.

Không biết anh đi đâu nhưng chắc có liên quan đến cuộc gọi trước đó.

Cậu ngồi dậy, tắm qua một lượt, ăn nhẹ một chút, tính thay quần áo ra ngoài dạo phố cho khuây khoả sau thời gian dài bị giam lỏng....

Thì có người đến báo La lão gia La Bình đã qua đời.

Dư Cảnh Thiên được đưa về lại dinh thự nhà họ La.

Đứng trước cửa lớn, bất giác cậu nhớ lại cảnh tượng xác chết nằm la liệt hôm trước, không khỏi rùng mình rợn tóc gáy. Chỉ qua hơn một ngày, nơi này được dọn sạch sẽ vết máu, thỉnh thoảng chỉ còn vài dấu vết đạn bắn còn sót lại chưa kịp sửa hết.

Nơi đầy âm khí như thế này, thật sự cậu không muốn bước vào. Nhưng dù sao cũng là đám tang của cha chồng, con dâu cũng nên có mặt mới phải đạo.

Dư Cảnh Thiên vừa đến, thấy La Nhất Châu cùng La Nhất Nguyên mặc đồ vải xô trắng xoá, đang quỳ trước linh cữu của cha mình.

Chuyện La Bình qua đời, mọi tội lỗi được đổ lên đầu nghịch tử La Nhất Hoàn. Mặc dù Dư Cảnh Thiên biết rõ, ở đây được mấy người thật sự đau lòng trước cái chết của ông ta?

Lục phu nhân Tô Tịnh khóc ngất lên ngất xuống trước mặt các quan khách đến viếng, nhưng khi vào trong thì bà ta lại bình tĩnh khác lạ.

Ừ thì cũng không lạ mấy, bọn họ đều sống với nhiều lớp mặt nạ khác nhau, chả biết đâu mà lần.

Trong đám tang có cả vị Điền tiên sinh Điền Quân, bây giờ thì Dư Cảnh Thiên đã biết ông ta là cậu chồng mình. Nhưng không hiểu sao ông ta thỉnh thoảng cứ nhìn cậu bằng cái nhìn rất khó hiểu.

Là phe ta hay phe địch? Thật khó xác định.

Đến tối thì đại thiếu phu nhân Cao Nhã xuất hiện.

"Chị đến đây làm gì?". La Nhất Nguyên ré lên khi vừa thấy người xuất hiện.

"Tôi đến chịu tang cha. Tôi đã được gả cho La gia, sống chết gì cũng là người nhà họ La". Cao Nhã bình tĩnh nhỏ giọng đáp lại, khí chất con nhà khuê các không lẫn đi đâu được.

La Nhất Nguyên cười khẩy:

"Không nhờ ơn huệ của cha cùng chồng chị thì cha tôi cũng không chết sớm như vậy? Chị còn dám vác mặt đến đây giả mèo khóc chuột?".

Cao Nhã không trả lời, tính lách qua người cậu ta thì La Nhất Nguyên đẩy cô ra:

"Nếu muốn tạ tội thì chị gọi cha chị cùng chồng chị về đây! Một mình chị gánh không nổi đâu!"

Dư Cảnh Thiên biết rõ bản thân Cao Nhã không biết gì về việc làm của Cao Bối cùng La Nhất Hoàn, nghe những lời cay nghiệt của La Nhất Nguyên cậu thật sự có phần khó chịu....

"Nhất Nguyên! Thôi đi!".

"Cậu dám lớn tiếng với tôi?". Cậu ta hất mặt hỏi lại.

"Sao không dám? Cả tôi và đại tẩu đều có vai vế lớn hơn cậu, cậu mới là đang hỗn láo đấy!"

La Nhất Nguyên mím môi tính phản bác thì tiếng La Nhất Châu vang lên từ phía sau:

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh Nhất Châu!". Cậu ta đổi giọng ngay.

Dư Cảnh Thiên đảo mắt. Cái nhà này đúng kiểu ai cũng có thể làm diễn viên được.

"Chị ta lấy tư cách gì muốn để tang cho cha?"

La Nhất Châu nhìn qua vị đại tẩu họ Cao, cô ngẩng cao đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn anh.

Anh cúi đầu chào:

"Đại tẩu! Đáng lý tôi phải cho người đến đón đại tẩu mới đúng".

"Không sao. Đa tạ vợ chồng chú hai!".

Cao Nhã lách người đi vào trong, mặc đồ tang, làm đủ các thủ tục mà con dâu nên làm.

Đêm đã khuya, mọi người đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên đang quỳ trước linh đường, bên trên có các sư thầy đang tụng kinh siêu độ.

"Em đi nghỉ đi!". La Nhất Châu quay sang nói nhỏ với cậu.

"Anh cũng nên nghỉ ngơi, dù sao thì..."

Dù sao thì anh cũng đâu có đau lòng đến thế.

Nhưng Dư Cảnh Thiên nuốt vế sau vào bụng, tự cảm thấy những lúc thế này, ít nói một chút vẫn tốt hơn.

La Nhất Châu có vẻ cũng hiểu cậu muốn nói gì, anh nhếch môi:

"Tôi muốn tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng. Dù có chuyện gì thì ông ấy cũng là cha của tôi, đó là sự thật không thể chối bỏ".

Thấy cậu im lặng cúi đầu, anh nói tiếp:

"Em mệt cả ngày rồi, đi nghỉ đi!".

Dư Cảnh Thiên gật đầu, đứng dậy, xoa xoa hai đầu gối tê rần.

Cậu trở lại căn phòng cũ của mình, nhưng nằm sao cũng không thể ngủ được.

Cứ nhắm mắt lại là nhớ đến đống xác chết ngổn ngang hôm trước, tính thì nhát gan, lại hay tưởng tượng...

Không thể ngủ được. Cuối cùng Dư Cảnh Thiên cũng ngồi dậy, dự định đi ra lại linh đường, thà quỳ cùng La Nhất Châu còn hơn, sáng ngủ bù cũng được.

Nhưng vừa mở cửa ra đã nghe tiếng hét chói tai làm cậu suýt nữa té xỉu vì giật mình.

Tiếng hét phát ra từ dãy nhà phía đông.

Đại thiếu phu nhân đã uống thuốc độc tự tử trong chính căn phòng của vợ chồng mình từng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro