
Chap 30
"Chao ôi! Sao cậu lại trở về rồi? Bị... bị lộ sao?". Thím Ngô ngập ngừng khi thấy Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Nguyên quay trở lại.
Nghe tiếng ổ khoá va vào cánh cửa khi tên lính gác khoá cửa lại, cậu như muốn phát điên.
Hậm hực ngồi xuống, cậu đưa mắt lườm La Nhất Nguyên một cái, nếu không phải cậu ta phá đám, có thể cậu đã thoát ra được rồi.
"Cậu lườm cái gì? Cậu nghĩ với cái bản lĩnh cỏn con của cậu có thể chui qua được tầng tầng lớp lớp lính canh sao?". La Nhất Nguyên vừa nói vừa chậm rãi rót cho mình một ly trà, nhưng vì trà nguội nên vừa nhấp một ngụm cậu ta liền nhổ lại vào ly.
Dư Cảnh Thiên cũng lười đáp trả, cậu cảm thấy rất bí bách, khó chịu. Mà cũng đúng, có ai bị giam cầm mà dễ chịu đâu cơ chứ.
Nếu đoán không lầm, La Nhất Hoàn nhốt mọi người ở đây để làm con tin đàm phán trong trường hợp nếu anh ta thất bại.
Nhưng quan trọng là con tin có giá trị hay không?
Còn La lão gia đến hiện tại không rõ là còn sống hay đã chết?
Len lén nhìn một lượt mọi người trong phòng, dường như chỉ có một mình cậu là nôn nóng, sốt ruột, bọn họ đều mang tư tưởng phó mặc cho số phận. Lục phu nhân cùng La Nhất Nguyên thỉnh thoảng còn to nhỏ với nhau điều gì đấy, buổi tối còn thấy bà ta chắp tay cầu nguyện khấn vái, mà chả biết bà ta khấn vái cho ai.
Thím Ngô rảnh rỗi ngồi đan áo len, bảo là đan cho cậu. Đột nhiên muốn khóc, Dư Cảnh Thiên cảm động, quả thực người luôn lo lắng cho cậu ở thế giới này chỉ có mỗi bà ấy.
"Thím nghỉ ngơi đi! Khuya rồi!".
"Một lát nữa thôi, tôi làm cho xong phần tay đã, cậu ngủ trước đi!".
Cậu không ngủ được, nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại. Đột nhiên ánh mắt cậu va vào một chiếc radio thu phát đang nằm trên nóc tủ.
Dư Cảnh Thiên ngồi bật dậy như lò xo làm thím Ngô bên cạnh cũng phải giật mình.
Cậu kéo một chiếc ghế tới, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì mọi người đang ngủ. Đứng trên ghế, đưa tay với lấy chiếc radio đang đóng bụi, cảm giác như bắt được vàng.
Đập đập nhẹ vào nó, kéo cần ăng ten lên xuống, cậu bật lên nghe được tiếng rè rè....
Vì không biết dùng nên cậu đã bấm tất cả các nút, vặn tất cả các nút có thể vặn với hy vọng là có một đài phát thanh nào đó thông tin tình hình bên ngoài.
Đây rồi!
Sau vài chuỗi rè rè roẹt roẹt thì cũng có tiếng nói phát ra, tuy còn nghẹt nghẹt nhưng cậu nghe được, nó là một tràng tiếng anh.
Chính xác là có một đài nói tiếng anh đang thuật lại tình hình bên ngoài.
Bên trong La gia thì yên tĩnh, còn bên ngoài thật sự là một bãi chiến loạn.
Sau khi La Nhất Hoàn giữ chức đốc quân, quả nhiên có nhiều người không phục. Một số lữ đoàn trưởng, sư đoàn trưởng nhân cơ hội này tuyên bố tách ra khỏi Bắc Dương trở thành một đơn vị độc lập.
Có người lại mượn danh nghĩa bảo vệ Đại soái La Bình muốn tiến quân vào Đại Xưởng tiêu diệt đứa con bất hiếu là La Nhất Hoàn, lại gặp Điền tiên sinh Điền Quân cùng con trai thứ hai của đại soái là La Nhất Châu cũng mang danh nghĩa cứu viện La Bình, tuyên bố La Nhất Hoàn động binh có ý đồ giết cha.
Điền Quân làm việc lâu năm bên cạnh La Bình, cũng đào tạo không ít tâm phúc bên cạnh, lại mang danh nghĩa cao cả, nên được ủng hộ không ít. Đặc biệt La Nhất Châu có nhà ngoại là chế độ Đông Thành cũ, nay phía Đông Thành cũng rục rịch muốn ủng hộ để giành lại quyền lực.
Có thể nói bước đi vừa rồi của La Nhất Hoàn hơi vội và vô cùng mạo hiểm. Dù sao anh ta cũng còn trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, cha vợ là Cao Bối tuy mạnh nhưng để chống lại thế lực liên quân đánh tới cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Truyền thông trong nước đua nhau đưa tin, ban đầu vốn chỉ là chuyện tranh giành của La gia, nay Bắc Dương lại rơi vào thế cục giằng co, quần hùng nổi dậy, không biết ai có thể đàn áp nổi trận này.
Thím Ngô chỉ nghe tiếng anh xí xô xí xà chả hiểu gì cả, bèn hỏi cậu:
"Cậu Cảnh Thiên, họ nói cái gì vậy?"
"Liên quân chuẩn bị đánh tới".
"Liên quân?"
"Đúng vậy. Tình hình khá căng thẳng".
Đột nhiên bà ấy hỏi một câu không liên quan:
"Mà cậu biết tiếng anh sao?"
"Dạ?"
"Tôi chăm sóc cậu lâu như vậy mà không biết cậu biết tiếng anh đấy".
"À, hồi nhỏ có học, hồi nhỏ có học". Dư Cảnh Thiên cười giả trân trả lời cho qua chuyện, cậu làm sao biết tên họ Dư này có biết tiếng anh hay không cơ chứ.
Một lát sau, cậu lại hỏi nhỏ:
"Nhưng mà... thím Ngô biết Đông Thành không?"
"Sao hôm nay cậu lại hỏi về Đông Thành? Ngày còn bé tôi có đi đến đó vài lần, cũng là một nơi xinh đẹp, trù phú". Thím Ngô cất cuộn len cùng cái áo đan dở vào rổ.
"Thím có biết mẹ của La Nhất Châu là người ở đó không?"
"Ai cũng biết mà cậu!".
Rồi bà nhìn trước ngó sau ra vẻ bí mật mặc dù mọi người đã ngủ hết, tiến đến gần cậu, nói nhỏ:
"Đó là lý do La lão gia không thích cậu Nhất Châu?"
"Vì sao?"
"Đông Thành trước đây cũng như Giang Tây bây giờ, nhưng cách sát nhập lại rắc rối hơn nhiều".
Hóa ra Đốc quân của Đông Thành trước đây có người con gái tên Thiệu Lâm, vốn là có hôn ước với La Nghị, anh trai của La Bình. Nhưng trong cuộc tranh đấu giành quyền lực của nhà họ La, La Nghị đã thất bại trước em trai mình. Sau khi trở thành người đứng đầu Bắc Dương, La Bình đã cho quân đánh chiếm Đông Thành, chiếm đoạt Thiệu Lâm, dù lúc ấy Thiệu Lâm vốn đã là chị dâu trên danh nghĩa của ông ta.
"Tôi nghe mấy bà ở nhà bếp kể lại, La lão gia từng nghi ngờ cậu hai không phải con mình...". Thím Ngô lại thì thầm.
"Vậy con ai? Con của La Nghị?".
"Thì đó chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng cậu nhìn xem, trong 4 người con trai thì cậu Nhất Châu là giống ông ấy nhất, càng lớn càng giống".
Thì ra đó là lý do La lão gia không cho La Nhất Châu tham gia vào việc quân, chỉ có thể trông cậy vào La Nhất Hoàn hữu dũng vô mưu, đặt hy vọng vào đích tử La Nhất Khải cuối cùng cũng phải chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh.
Dư Cảnh Thiên không trả lời thím Ngô. Cậu nhớ lại cậu nói của La Nhất Châu đêm hôm trước...
"Ông ta vẫn đề phòng con cháu Đông Thành lắm"
La Nhất Châu từng nói với cậu, mẹ của anh là người Đông Thành, anh được sinh ra ở Ninh Hạ.
Còn người đàn ông tên Điền Quân kia là ai?
Anh gọi ông ta là "cậu", cậu là em trai của mẹ à?
Sao càng nghĩ càng rối, khi nào ra được khỏi đây phải hỏi cho ra lẽ mới được....
.............................................
Một tiếng ầm ầm đánh thức mọi người.
"Tiếng gì vậy? Có sấm sao?". Lục phu nhân hỏi.
Lại ầm ầm thêm vài tiếng. Dư Cảnh Thiên trả lời:
"Không phải sấm. Là tiếng pháo!"
"Pháo?"
Liên quân đánh tới rồi sao?
Dư Cảnh Thiên vùng dậy ôm ngay cái radio cũ, bắt đầu rà đài. Như tối hôm qua, một giọng nói bằng tiếng anh vang lên cùng với tiếng rè rè...
Quả nhiên là liên quân đánh tới rồi.
Có phải là quá thần tốc rồi không?
"Có chuyện gì vậy?". Là giọng của La Nhất Nguyên.
Dư Cảnh Thiên vẫn đang dí lỗ tai vào cái loa của radio, ráng nghe nội dung bản tin mặc dù tạp âm rất nhiều, lại thêm cái giọng the thé của họ La kia....
"Này Dư Cảnh Thiên!". Cậu ta thấy cậu không trả lời nên lớn tiếng hỏi lại.
Thấy mình vẫn bị lơ, La Nhất Nguyên bực bội đi tới cạnh chiếc radio, cũng ráng dí lỗ tai vào nghe cùng. Cậu ta không giỏi tiếng anh nhưng không đến nỗi không hiểu gì, vẫn nghe ra được vài thông tin quan trọng.
"Anh Nhất Châu đến rồi!". Cậu ta reo lên.
"Anh Nhất Châu đang làm thống soái đội quân chi viện, cùng liên quân của Trần Trung ở phía Đông và Lã Doanh ở phía Bắc đang tiến vào Đại Xưởng". La Nhất Nguyên nói như hét lớn cùng gương mặt hào hứng xen lẫn chút tự hào.
Dư Cảnh Thiên đương nhiên nghe được rồi, chẳng qua La Nhất Châu làm thống soái trên danh nghĩa, e rằng quyền hạn đằng sau vẫn thuộc về Điền Quân kia.
Liên quân cuối cùng cũng đánh tới, ấy vậy mà dằn co hơn một tuần, dù sao thì Đại Xưởng vẫn là nơi dễ thủ khó công.
Hai bên đề xuất biện pháp đàm phán.
Nội dung đàm phán không được công bố, nhưng không dẫn đến cái kết như ý, kết quả vẫn tiếp tục đánh.
Một buổi sáng nọ, cửa phòng được mở ra, lính gác cho biết La Nhất Hoàn muốn gặp Dư Cảnh Thiên.
"Anh cả". Cậu lên tiếng chào khẽ.
La Nhất Hoàn đang đứng đưa lưng về phía cậu, mắt đang nhìn ra phía hồ sen, khi nghe tiếng cậu liền xoay người lại.
Chỉ một thời gian ngắn không gặp, anh ta đã đen và gầy đi không ít.
"Lão nhị kia thật thú vị, lúc đàm phán nó chỉ đề nghị đưa lão gia ra ngoài thành, mặc nhiên không có câu nào nhắc về cậu".
Dư Cảnh Thiên bật cười:
"Anh cả đánh giá tôi quá cao rồi. Chuyện này tôi không bất ngờ". Cho nên mới bảo, La Nhất Hoàn bắt cậu làm con tin nhưng xem ra con tin này không có chút giá trị nào.
"Tình hình... như thế nào?". Dư Cảnh Thiên ngập ngừng hỏi, dù sao tin tức thường ngày cậu chỉ nghe được thông qua chiếc radio cũ.
La Nhất Hoàn không trả lời, chỉ quay lại chiếc bàn đá cạnh đó, tự rót cho mình một ly rượu, rồi lại rót cho cậu một ly.
Dư Cảnh Thiên chép miệng, tại sao anh ta cứ thích uống rượu vào buổi sáng nhỉ...
"Ta có việc nhờ cậu!".
"Anh cả cứ nói! Chẳng qua tình hình hiện tại của tôi còn không tự làm chủ được, muốn giúp người e là có chút khó".
"Nếu ta có chuyện gì, nhờ cậu bảo vệ Cao Nhã".
"Đại tẩu? Chị ấy đang ở đâu?". Đúng rồi, từ khi cuộc chiến diễn ra, cậu không gặp cô ta.
La Nhất Hoàn đã nói như thế này, e là trận đánh không thuận lợi, có thể là đại bại rồi.
"Ở Cao gia! Là ta nợ cô ấy!"
Anh ta không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu, mắt lại hướng về hồ sen...
..............................................
Đêm hôm đó tiếng pháo, tiếng súng nổ vẫn còn ác liệt, không những xa xa ngoài thành mà mọi người đều nghe như rất gần bên tai. Cả đám người không ai ngủ được, cho đến khi tiếng pháo ngừng hẳn cũng là lúc bình minh ló dạng.
Một không khí im lặng đáng sợ bao trùm.
Bỗng nhiên rầm rập tiếng bước chân bên ngoài, Dư Cảnh Thiên cùng bọn người La Nhất Nguyên đều nghe thấy...
Cửa phòng bị đá văng ra, một đám người xông vào phòng.
"Trương phó quan!". La Nhất Nguyên reo lên khi thấy người dẫn đầu.
Nhưng Trương Quân chỉ nhìn lướt qua cậu ta không trả lời, đi đến trước mặt Dư Cảnh Thiên, cúi đầu:
"Cậu Cảnh Thiên! Công tử gia bảo tôi đến đón người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro