
Chap 27
Dư Cảnh Thiên chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt cậu là bờ ngực vạm vỡ của La Nhất Châu, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, mày hơi nhíu lại trông không được thoải mái lắm.
Hình như bên ngoài trời vẫn chưa sáng.
Muốn đưa tay để vuốt lên phần trán đang nhíu lại của người đối diện, đột nhiên cậu nhớ lại sự việc trước khi bị đánh ngất, ánh mắt nhìn anh bỗng nhiên đổi khác.
Dư Cảnh Thiên hất cánh tay đang đặt ngang hông mình ra, trở mình muốn ngồi dậy.
Nhưng vừa mới hất ra, cánh tay đó như một gọng kìm ghì lấy cậu chặt hơn.
"Em nằm im đi! Tôi muốn ngủ thêm một lát".
"Em trai anh vừa mất, cha anh còn đang bệnh nặng, anh nên ngồi dậy để suy tính đường đi nước bước mới phải chứ!". Cậu cất giọng mỉa mai.
La Nhất Châu cũng không giận, anh chả thèm quan tâm, chỉ ôm cậu chặt hơn, tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp.
Nhưng người nọ làm sao để anh được như ý. Cậu bắt đầu tìm cách đẩy anh ra. Nhưng quái lạ, cơ thể của La Nhất Châu không biết tại sao lại cứng như đá, dù đẩy cách nào cũng không đẩy ra nổi.
Tiếng nói trầm thấp lại vang lên ở đỉnh đầu:
"Em cứ nhoi mãi như vậy, cẩn thận tôi ăn em luôn đấy!".
"Tôi giờ như chim trong trong lồng, cá trong chậu, muốn làm gì thì mặc anh".
La Nhất Châu mở mắt ra đối diện với đôi mắt của cậu.
Anh chồm tới hôn lên cái miệng vừa mới luyên thuyên.
Dư Cảnh Thiên hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của anh. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu né tránh cái hôn.
"Ai vừa bảo muốn làm gì mặc anh?"
"Tôi... ưm... ưm". Cậu chưa kịp phản bác thì miệng lại ngậm lấy.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng có chút khắc chế, có chút triền miên dẫn dắt. Nhưng một lát sau khi cảm nhận được người bên dưới cố tình nằm im không phản ứng, quả thực mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, La Nhất Châu đã biến nụ hôn trở thành cuồng bạo xâm nhập. Anh đưa lưỡi càng quét khoang miệng của đối phương, bàn tay cũng không an phận mà mơn trớn khắp cơ thể cậu.
Dư Cảnh Thiên biết rằng mình không thoát được, nhưng vì chán ghét nên không muốn phối hợp, thành ra quyết định nằm im như con cá chết, biết đâu anh mất hứng mà tha cho mình.
Nhưng cậu đã tính sai, La Nhất Châu không những mất hứng mà còn điên cuồng chiếm đoạt.
Bàn tay anh tiến đến nơi tư mật của cậu mà xoa nắn. Dư Cảnh Thiên khép chân lại theo phản xạ, anh không những tránh đi mà còn mạnh bạo cởi phăng chiếc quần cậu đang mặc...
Dư Cảnh Thiên bị đau nhưng cắn răng để không lên tiếng, đến nỗi môi dưới muốn bật máu. Hành động của cậu thành công chọc điên La Nhất Châu.
Anh nắm chặt cằm của cậu, ép phải nhìn mình, nghiến răng nói:
"Nhìn tôi!"
"Sao em lỳ quá vậy hả?"
Anh ép cậu nhìn, cậu lại càng không muốn nhìn. Họ Dư ngoan cố nhắm tịt mắt lại, nhất quyết không chịu nhìn anh, không chịu hé răng nửa lời.
La Nhất Châu thúc từng cú thật mạnh vào cơ thể cậu, người nọ càng lỳ, anh càng điên cuồng.
Cảm giác vừa đau vừa hưng phấn cùng kích thích khiến Dư Cảnh Thiên bật ra tiếng rên rỉ trong vô thức. Rồi tự cảm thấy xấu hổ và nhục nhã trước mặt anh, cậu chồm lên cắn vào bả vai người ta in đủ hai hàm răng rướm máu.
La Nhất Châu bị đau nhưng cũng không để bụng, anh cúi xuống ngậm lấy miệng đối phương, nuốt hết những tiếng nấc nghẹn ngào vào bụng.
Sau khi phát tiết xong, anh cũng không muốn ép buộc cậu nữa. Chậm rãi ngồi dậy, cầm chiếc chăn đắp lên người cậu để che lại cơ thể không mảnh vải đang nằm co lại như con tôm.
Dư Cảnh Thiên vẫn nằm im, cậu cũng chẳng buồn phản ứng.
La Nhất Châu mặc xong quần áo, quay lại nhìn người vẫn nằm đó, mắt cũng không nhắm, chả khác gì cái xác không hồn. Anh thở dài, ngồi lại xuống mép giường, đưa tay vuốt tóc cậu:
"Tại sao em lại như thế này?".
Dư Cảnh Thiên đảo mắt liếc anh.
La Nhất Châu ấy vậy mà bật cười, vì nhìn cậu đỡ giống xác chết rồi. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu đánh chụt một cái mặc dù người nọ đang lườm anh muốn rách mắt.
"Phải chi...". Anh vuốt vuốt tóc người nọ, buông ra hai chữ rồi lặng im, một lát sau mới nói tiếp:
"Em ngủ thêm đi! Nếu không có việc gì thì cứ ở yên trong nhà, đừng chạy lung tung!"
"Đừng hòng tôi ngoan ngoãn làm thú cưng của anh!". Họ Dư bị quần một hồi mà vẫn cứng miệng.
La Nhất Châu chỉ nhìn cậu không nói.
Anh đứng dậy, lấy thêm áo khoác, đi ra ngoài.
Dư Cảnh Thiên không biết anh đi đâu, tự nhiên cậu bật khóc mà không hiểu vì sao mình lại khóc.
Ấm ức chăng?
Hay bị anh ức hiếp mà không kháng cự được?
Rõ ràng bị chiếm đoạt mà cậu vẫn có cảm giác tận hưởng những cảm xúc đê mê mà anh mang lại...
Còn gì nhục nhã hơn?
Đồ tồi!
La Nhất Châu là đồ khốn nạn!
Nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn tối, chiếc đồng hồ quả lắc điểm 4 giờ sáng.
Cậu mệt mỏi kéo chăn che kín cơ thể, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nặng nề.
................................................
Dư Cảnh Thiên thức dậy lần nữa đã là giữa trưa.
Cậu ngồi dậy, thân dưới có hơi đau, việc đầu tiên phải làm là đi tắm để gột rửa tâm hồn, gột rửa sạch những vết tích còn sót lại của trận triền miên vừa rồi.
Hôm nay là Trung thu.
Lồng đèn màu trắng đã được thay lại bằng lồng đèn màu đỏ, không khí tang tóc không còn hiện diện giống như nó chưa từng tồn tại. Trong không gian cũng không còn nghe mùi nhang thoang thoảng như những hôm trước.
Mọi người trở lại cuộc sống thường ngày.
Nghe bảo tối nay La lão gia còn mở yến tiệc thiết đãi các vị đồng liêu của mình như đúng kế hoạch trước đây, không vì tang sự mà huỷ bỏ.
Quả là người cha thương con vô bờ bến.
Đột nhiên cậu cảm thấy La Nhất Châu không phải là người đáng ghét nhất nữa.
Nhà họ La có ai được bình thường?
Cậu nhắm mắt lại, nín thở, buông thỏng cả người mình chìm xuống bồn tắm rộng lớn....
................................................
Buổi chiều Dư Cảnh Thiên đi ra phố để giải tỏa đầu óc.
Cậu ghé đến một tiệm bánh nhỏ, tự thưởng cho mình một tách trà, nhâm nhi một chút bánh ngọt.
Đồ ngọt có thể làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn.
Ngồi một mình trong quán, nhìn sang những bàn bên cạnh người ta đều có đôi có cặp hoặc có bạn bè tán gẫu, chỉ có cậu ngồi đối diện với chiếc ghế trống.
Vừa đưa tách trà lên môi, ánh mắt vô tình nhìn về bên kia đường.
Hình như là một toà soạn.
Chăm chú nhìn nơi đó, những con người bận rộn đi ra đi vào, đột nhiên cậu cũng muốn được bận như họ, muốn ra ngoài đi làm, cậu đã quá chán ngán cảnh cá chậu chim lồng trong nhà họ La.
Dư Cảnh Thiên thanh toán rồi đứng dậy, đi qua đường.
Toà soạn tấp nập, điện thoại réo liên tục, dường như không ai thèm để ý đến người vừa bước vào là cậu.
Đột nhiên có một tấm thông báo thu hút sự chú ý của Dư Cảnh Thiên.
Toà soạn đang tuyển nhân viên đánh máy.
Cậu chăm chú đọc kỹ từng dòng trên đó, sau đó gỡ xuống, đi hỏi thăm ai là người phỏng vấn.
"Dạ chào anh!". Cậu hỏi một anh trai gần đó, miệng đang nói tía lia, đặc biệt là mái tóc hai mái khá thời thượng. Hỏi ai người ta cũng chỉ về phía anh này.
"Cậu tìm ai?". Anh ta chỉ hỏi cậu ba tiếng xong tiếp tục nghe điện thoại.
"Em đến ứng tuyển ạ!". Cậu đưa cho anh ta tờ thông báo tuyển nhân viên.
Anh ta không thèm nhìn cậu, chỉ lên tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chú vào đống giấy trên bàn.
"Cậu có kinh nghiệm gì không?"
"Kinh nghiệm thì không có, nhưng em thích ứng rất nhanh ạ".
"Cậu về đi! Ở đây chúng tôi cần kinh nghiệm".
"Anh còn chưa thử trình độ của em mà".
Tới lúc này anh ta mới nhìn cậu, nhíu mày:
"Tôi đã bảo là cần người có kinh nghiệm, cậu thì không có. Thôi về đi! Chúng tôi bận lắm!"
Dư Cảnh Thiên thở dài, vừa đi ra khỏi cửa chợt đụng trúng một người...
Một tiếng "cốp" vang lên rõ to.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu không sao chứ?". Người nọ cũng đau nhưng thấy cậu ôm trán vội hỏi trước.
"Đau...". Dư Cảnh Thiên nhăn nhó nhìn lên.
Chợt nhận ra người quen.
Là anh trai bắt cướp hộ mình đợt trước...
"Anh là..."
"Dư Cảnh Thiên?"
"Anh là Dương Hàm đúng không?". Cậu trả lời nhưng môi vẫn vô thức bĩu ra vì đau.
"Cậu đau lắm không? Xin lỗi tôi vô ý quá! Để tôi lấy dầu xoa cho cậu". Dương Hàm vội vàng.
"Không sao...". Cậu xua tay.
"Lại đây!".
Dương Hàm nhiệt tình kéo Dư Cảnh Thiên đến chỗ bàn làm việc của anh ta, bảo cậu ngồi xuống, nhanh chóng lấy trong hộc bàn ra một hộp dầu, tính xoa lên trán cho cậu nhưng lại thấy bản thân hơi thất thố...
"Hay là cậu tự xoa đi!". Anh ta gãi đầu.
"Tôi làm gì thấy đường?".
"Vậy... tôi xoa cho cậu nhé!".
Họ Dương nhẹ nhàng bôi dầu lên vệt đỏ trên trán của cậu, xoa xoa, không dám mạnh tay tựa như chạm vào thuỷ tinh mỏng sợ vỡ.
Mùi dầu the mát xộc vào mũi làm Dư Cảnh Thiên thoải mái không ít, nhưng thấy tư thế của hai người hơi sai sai, cậu đưa tay ngăn anh ta lại:
"Được rồi! Cảm ơn anh!". Dư Cảnh Thiên ngại ngùng vuốt vuốt tóc.
"Cậu... đến tìm tôi sao?". Ngại ngùng thật.
"Tôi đến tìm việc làm". Cậu nói thật.
"À... Thế à?". Không biết có nhầm không nhưng cậu thấy trong mắt anh ta có một chút hụt hẫng?
"Nhưng tôi bị từ chối rồi!"
"Cậu muốn tìm việc gì?"
Dư Cảnh Thiên đưa cho anh ta tờ thông báo:
"Tôi thấy toà soạn đang tuyển nhân viên đánh máy".
Đúng là nơi nào cũng vậy, luôn ưu tiên người quen, Dương Hàm giới thiệu cậu với anh Lục hai mái, anh ta đồng ý cho cậu ngày mai đến thử việc.
"Nể cậu Dương đấy nhé!". Anh ta còn chép miệng, nhìn nhìn thanh niên trắng trẻo tay chân mềm mại như con gái, chả biết có làm nên trò trống gì không.
Đột nhiên có điện thoại reo, anh Lục hai mái sau khi bắt điện thoại liền hướng Dương Hàm nói nhanh:
"Cậu Dương! Hôm nay Tuần duyệt sử Bắc Dương La Bình mở yến tiệc Trung thu, toàn các vị cấp cao tham gia, cậu đi qua đó đi!"
Dư Cảnh Thiên nghe lọt vào tai. Chẳng phải đó là nhà chồng mình sao?
Họ Dương luyến tiếc:
"Hôm trước có nói nếu gặp lại tôi sẽ mời cậu cà phê, nhưng mà...".
"Không sao! Vẫn còn dịp khác mà. Biết đâu sau này chúng ta là đồng nghiệp". Dư Cảnh Thiên cười xoà.
"Vậy... Tôi đi trước đây!".
"Chào anh!".
Dương Hàm vừa đi thụt lùi vừa chào cậu, suýt chút thì đâm vào người khác.
Dư Cảnh Thiên cười khúc khích.
Anh trai này cũng thú vị thật đấy.
Trên đường về cậu nghĩ ra đủ lý lẽ, lý do để có thể thuyết phục La Nhất Châu đồng ý cho mình ra ngoài đi làm.
Cậu ở trong đó chán sắp chết rồi.
Hay là giờ bỏ đi?
Nhưng nhìn lại phía sau luôn có cận vệ đi theo, Bắc Dương này có chỗ nào nhà họ La không nhúng tay, trốn đằng trời.
Thở dài.
Thôi bỏ cái ý tưởng đó đi!
Bỗng nhiên thấy xe ô tô nối đuôi nhau đi hàng hàng vượt lên, hướng về phía dinh thự nhà họ La.
Chắc là khách mời của bữa tiệc.
Cậu chợt nhớ lại câu nói của Điền Quân nói với La Nhất Châu hôm trước:
"Bọn chúng sắp hành động rồi... Hãy chuẩn bị..."
Tự nhiên thấy trong lòng nôn nao, chột dạ.
Dư Cảnh Thiên đi dạo thêm vài nơi, mua thêm ít bánh trung thu, về đến nhà họ La thì trời cũng đã tối. Bọn họ đang dự yến khá là ồn ào.
Thật là trào phúng.
Dư Cảnh Thiên cười khẩy tính về phòng thì có người đứng chắn trước mặt cậu.
"Có chuyện gì?". Lâu rồi cậu cũng không nói chuyện với cậu ta.
"Tôi không thấy anh Nhất Châu". La Nhất Nguyên trả lời không liên quan lắm.
"Thì sao?"
"Tôi nghe người làm nói tối hôm qua anh ấy bế cậu về phòng?"
"Chồng bế vợ lạ lắm sao? Cậu muốn hỏi tôi có biết La Nhất Châu đi đâu đúng không? Cần gì phải lòng vòng?". Dư Cảnh Thiên hơi mất kiên nhẫn.
"...". Cậu ta mím môi.
"Tôi không biết". Này là cậu nói thật.
Mặc kệ ánh mắt đang lườm muốn toét mắt của La Nhất Nguyên, cậu quay người đi về phòng.
Nhưng mà...
La Nhất Châu đi đâu mà ngay cả La Nhất Nguyên thường kè kè bên cạnh mà vẫn không biết...
................................................
Dư Cảnh Thiên thức giấc bởi tiếng súng.
Tiếng súng nổ rất gần.
Cậu giật mình ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh giường lạnh lẽo, không có anh. La Nhất Châu đi từ khuya hôm trước đến nay vẫn chưa về.
Nhìn lên đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, cậu đã ngủ quên từ lúc nào cũng không nhớ.
Chợt thấy lạ.
La Nhất Châu thường xuyên về muộn, nhưng hiếm khi nào không về nhà. Nhiều lần cậu buồn ngủ, đi ngủ trước, ấy vậy mà lúc sáng thức dậy vẫn thấy người nằm bên cạnh.
Lẽ nào sắp có biến xảy ra?
Dư Cảnh Thiên bước xuống giường, chầm chậm đi ra mở cửa.
Khung cảnh bên ngoài làm cậu mở to mắt ngạc nhiên cùng hoảng hốt.
Đèn đuốc sáng trưng, quân đội ở đâu xuất hiện đứng dày đặc. Cậu vừa mở cửa ra đã có một ngọn súng chỉa thẳng vào mình:
"Theo lệnh của đốc quân, không ai được phép ra ngoài".
Cậu hơi hoảng nhưng cũng ráng bình tĩnh hỏi lại:
"Tôi muốn biết có chuyện gì xảy ra?".
"Mời cậu trở về phòng!".
Nhìn gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của tên lính, biết rằng chẳng thể hỏi thêm được điều gì, cậu xoay người đi vào trong, đóng cửa lại.
Chuyện gì đang xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro