Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

- Cửu Châu...

Dư Cảnh Thiên vội rời đi mà không kịp nghe hết những gì mà La Nhất Châu nói

- Cửu Châu...anh không được gọi...cho Tony...em ấy...sẽ lo lắng....



Đến khi La Nhất Châu tỉnh dậy thì đã thấy chị Lý, Cửu Châu.

Anh cảm thấy hơi thất vọng một chút vì không có người mà anh muốn gặp ở đây.

"Không biết Tony, em ấy có biết chuyện của mình không nhỉ?"

Chị Lý lại hiểu quá đứa em mình. Chắc là cậu nhóc  đang tìm người thương chứ sao.

Chuyện của Nhất Châu và Cảnh Thiên, chị cũng biết.
Mà thật ra thì cả hai lộ thế cơ mà. Chỉ có ai mù mới không biết tình cảm của cả hai đứa nó.

Chị cũng rất quý cậu bé Cảnh Thiên vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại hiểu chuyện.

Nếu không phải gặp biến cố vừa rồi. Có khi cả 2 đứa đã xuất đạo cùng 1 nhóm rồi.


- Cảnh Thiên cả đêm qua đều ở đây. Nhóc đấy vừa gọi cho chị việc em tỉnh lại xong không hiểu lại đi đâu mất tiêu rồi.


- Tony, em ấy ở đây?

Nhất Châu không khỏi ngạc nhiên. Anh định bước xuống giường nhưng đã bị Cửu Châu ngăn lại.

- Cậu mới mổ hôm qua thôi đấy. Vết thương còn chưa lành đâu.

Từ lúc Nhất Châu nhập viện đến giờ, Đường Cửu Châu bây giờ mới lên tiếng. Nhưng trong lời nói của anh có chút khó chịu.



Đúng là Cửu Châu đang rất khó chịu. Lúc nào Nhất Châu cũng chỉ có Tony mà thôi. Lúc say, lúc ngủ mớ, ngay cả khi vừa tỉnh dậy cũng chỉ Tony.

Chẳng phải cả hai đã kết thúc rồi mà.

Nhiều lúc anh cũng muốn tỏ tình với Nhất Châu.

Nhưng anh sợ.

Anh sợ sẽ bị từ chối.

Không những thế anh còn sợ mối quan hệ giữa anh và Nhất Châu sẽ bị rạn nứt vì chuyện này.

Nên anh vẫn nhẫn nhịn mà ở bên cạnh Nhất Châu


Anh ngốc quá mà.



Trong khi đó,

Cảnh Thiên cũng về đến nhà.

Cậu cũng chẳng biết mình về bằng cách nào nữa.

Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để đến khi tỉnh dậy có thể quên đi tất cả mọi thứ.

Dư Cảnh Lập về lấy chút đồ để quên, khi đi ngang qua phòng em trai thấy cửa chỉ khép hờ.

Anh ngó vào thì thấy Cảnh Thiên đang ngồi thơ thẩn bên cửa sổ.

Anh có xem qua tin tức.

La Nhất Châu phải nằm viện.

Anh đoán đó là lý do mà đêm qua em trai mình không về.

Chuyện Cảnh Thiên và Nhất Châu anh cũng biết.

Cảnh Thiên luôn tâm sự với anh về việc thằng nhóc đang để ý đến một người từ khi tham gia cuộc thi tuyển chọn đó.

Dù thằng nhóc đó không nói rõ người đó là ai.

Nhưng chỉ qua ánh mắt, biểu cảm của em trai mình qua các tập phát sóng anh cũng đoán là ai. Mặc dù cũng bị nhà đài cắt kha khá cảnh giữa em trai mình và cậu nhóc đó.

Rồi đến khi Cảnh Thiên được phép gọi điện về chúc Tết, anh càng khẳng định người mà em mình để ý là ai ngoài cậu La Nhất Châu hay còn gọi là La Nhất Trục, La cán bộ theo cách em trai mình gọi.


Nhưng chỉ tội cho hai đứa nhỏ, tình cảm mới chớm nở thì chuyện đó lại xảy ra đột ngột. Lại vừa đúng ngay ngày chung kết sắp đến.

Cảnh Thiên trở về nhà với gương mặt đầy đau khổ buồn bã.

Làm người gọi là anh trai này càng thêm xót xa.



- Tony. Cậu ấy không có việc gì chứ?

Thấy anh Cảnh Lập bước vào, Cảnh Thiên vội lau nước mắt, đáp lại

- Vâng. Anh ấy không sao. Chỉ là mổ ruột thừa bình thường thôi ạ. Mà sao anh về giờ này?

- Không sao là tốt rồi. Anh để quên đồ nên quay lại lấy. Em mau chóng đi nghỉ đi. Hai mắt sưng húp lên rồi. Mẹ về mà thấy lại mắng cả anh, cả em đấy.

Cảnh Lập xoa đầu cậu.

Đã bao lâu rồi không được anh trai xoa đầu, Cảnh Thiên cứ thế mà trực trào cảm xúc.

Cậu ôm lấy anh trai mình mà oà khóc

- Em buồn lắm ca ca.

.
.
.
.
.
.
.

Nhất Châu nằm viện đã được hơn một tuần. Bố mẹ thì đang đi công tác, em gái thì đang phải ôn thi nên không chăm được.

Chủ yếu là chị Lý chăm anh.

Ngoài ra cả Cửu Châu cũng chăm anh nhưng đều bị anh đuổi về.

Anh không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.

Một tuần ở bệnh viện, có rất nhiều người đến thăm anh, bạn bè có, họ hàng có, đồng nghiệp có, mà chủ yếu là mấy anh em ở Đại Xưởng đến thăm.

Ngay cả Từ Tân Trì cậu nhóc mà anh không thích cũng đến.

Thế mà Tony. Em ấy lại không đến.

Nhiều lúc anh muốn gọi cho cậu. Nhưng gọi thì không biết nói gì.

Dù sao cả hai đã kết thúc rồi.

Mặc dù chỉ là từ phía cậu.

Chứ anh thì không đồng ý.

- Ơ lắc tay này của ai làm rơi này?

Là Tôn Oánh Hạo. Cậu ta nhặt chiếc lắc tay ở cạnh giường giơ lên.

Nhìn rất quen quen.

Chẳng phải là của Tony hay sao?

Đúng rồi.

Là của em ấy.

Chính anh là người tặng nó cho Tony mà.


- Của Tony đó. Cậu gọi em ấy đến lấy đi.

Cuối cùng anh cũng tìm được lý do để gặp em ấy rồi.

- Sao cậu biết là của em ấy? - Oánh Hạo nhướn mày

Thường Hoa Sâm tủm tỉm cười huých huých người Oánh Hạo đánh mắt ra hiệu cho Oánh Hạo nhìn về phía Nhất Châu

Trên tay trái Nhất Châu cũng đeo một chiếc lắc y hệt cái Oánh Hạo cầm.

- Thế sao cậu không gọi chứ? Bày đặt. - Oánh Hạo hừ nhẹ - Muốn gặp người ta thì gọi thẳng một câu lại còn nhờ vả

Oánh Hạo không ngừng làu bàu nhưng vẫn lôi máy ra gọi Cảnh Thiên.



Cảnh Thiên đang nằm tắm nắng ở nhà cùng RouRou, thì nhận được cuộc gọi từ Oánh Hạo ca. Bảo là phải đến bệnh viện gấp. Có việc quan trọng xảy ra.

Cậu lưỡng lự không muốn đi.

Nhưng nghe đến việc quan trọng, cậu lại thấy lo lo.

Không lẽ vết mổ của anh ấy có vấn đề.

Nhưng nghe Tân Trì, Lương Sâm ca với Thập Thất bảo là anh ấy đã khoẻ lại rồi cơ mà.

Cậu lưỡng lự lắm mới quyết định đến bệnh viện.





Trong phòng bệnh VIP,

Oánh Hạo và Thường Sâm vừa ra ngoài có việc, chị Lý thì làm thủ tục xuất viện.

Chỉ còn mỗi Cửu Châu chịu trách nhiệm cho Nhất Châu ăn trưa.

- Anh ăn gì chưa? Ăn cùng với em luôn.

- Anh ăn rồi.

Cửu Châu giúp Nhất Châu bày đồ ăn ra.

- Ăn rồi mà bụng kêu vậy à. Bày đặt làm màu. Ăn đi. Nhiều món lắm. Em ăn không hết được.

Cửu Châu xấu hổ đành ngồi xuống.

- Anh ăn thử cái này xem. - Nhất Châu gắp cho Cửu Châu miếng cá

Mặc dù không thích ăn cá, nhưng Cửu Châu vẫn nhận lấy mà ăn thử một miếng.

- Rất ngon phải không?

Nhất Châu nhìn anh mỉm cười.

Cửu Châu chỉ biết cúi đầu mà trả lời

-Uhm.


Từng cử chỉ của hai người đã bị người bên ngoài cửa chứng kiến tất cả.

Cảnh Thiên hận mình tại sao lại ngu ngốc đến đây để thấy cảnh này chứ?


Cậu vội rời đi nhưng lại gặp ngay Oánh Hạo và Hoa Sâm vừa giải quyết xong việc trở về.

- Ơ. Cảnh Thiên. Sao không vào đi mà lại còn đi đâu nữa?

- Ca. Việc quan trọng mà anh muốn nói là việc gì vậy? Nếu không cần gấp quá thì em xin phép về trước.

Cảnh Thiên chỉ muốn rời khỏi đây ngay lúc này.

- À. Là cái lắc tay ấy. Em làm rơi cái lắc tay. May mà anh nhặt được. Nhưng anh lại đưa La Nhất Châu cầm rồi.

Giờ cậu mới nhìn lên tay phải của mình.

Từ khi nào mà đã không thấy chiếc lắc tay đâu rồi.

Nhưng giờ nó còn quan trọng không chứ?


Cậu lại liếc nhìn hai con người vô cùng thân mật trong phòng, rồi lại nhó ngày hôm anh tỉnh lại.

Người anh gọi đầu tiên không phải là cậu.

- Anh cứ bảo Nhất Châu giữ lại đi. Em không cần nữa. - Cảnh Thiên lắc đầu - Không. Anh nói lại với Nhất Châu là anh ấy muốn giữ hay muốn vứt đi thì tuỳ anh ấy. Em về đây. Chào hai người.


Cảnh Thiên dứt khoát rời đi trước sự ngỡ ngàng của Oánh Hạo Hoa Sâm.

Thường Hoa Sâm nhanh ý nhìn vào trong phòng.

Nhìn hai con người kia đang cười tít mắt với nhau, Hoa Sâm không khỏi lắc đầu

" Lần này Hạo Nhi cũng không giúp cậu được đâu. La Nhất Châu."

—————————————————————-
Lời tác giả:
Còn 3 chương nưa là hết truyện. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã dành thời gian đọc truyện của mình.
Đây là truyện đầu tiên sau hơn 1 năm quay trở lại wattpad.
Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng để viết thêm một truyện nữa về cp Phong Dư Đồng Châu dài hơn và kịch bản hấp dẫn hơn. Mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Thanks😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro