Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Được an ủi

Cảnh Thiên mơ màng tỉnh dậy.

Một tay chằng chịt dây truyền.

Một tay bị ai đó nắm chặt không buông.

Cậu đang ở đâu thế này.

Là Phòng y tế ư?

Rõ ràng cậu đang ở phòng tập cơ mà.







- Cuối cùng thì em cũng tỉnh.


- Nhất Châu.

- Tiểu tử ngốc này.

Nhất Châu ôm lấy cậu.

Vùi mặt vào bờ vai hao gầy của cậu.


Cảnh Thiên cảm nhận được vai mình hơi ướt.

Là nước mắt?

Nhất Châu đang khóc?



- Em...

Cậu không biết nói gì vào lúc này.

Vòng tay ôm lấy anh vỗ về


- Đồ ngốc này. Sao lại không ăn uống gì chứ. Chỉ biết tập. Tập mà thôi. Em không ăn thì lấy sức đâu mà tập hả? Em còn phải biểu diễn. Em còn phải tranh C vị cùng với anh. Còn cùng nhau xuất đạo nữa chứ.


- Em...em xin lỗi...

Cảnh Thiên nghẹn ngào.

Đã cố trấn an mình không được khóc.

Nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.

Cậu ôm lấy anh khóc lớn.

- Nhất Châu...Em mệt mỏi quá...Nhất Châu...

Không ai nói câu gì.

Cứ thế ôm nhau khóc.

.
.
.
.






Nhất Châu bừng tỉnh.

Người bên cạnh mình đâu rồi?

Anh hốt hoảng đi tìm khắp đại xưởng.

Từ phòng học đến phòng tập.

Đều không thấy cậu đâu.

Ngay cả ở trong công viên chỗ cậu hay ngồi cũng không thấy.



Rồi anh chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng ăn.

Chẳng phải là team "OZONES" đang ở đó hay sao?

Anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.


Trong phòng ăn đang vô cùng náo nhiệt

Tất cả thành viên trong nhóm đang vây lấy cậu.

- Đồ ngốc này. Nhịn ăn mấy ngày mà không đói hả?

Lương Sâm hyunh đang vò mái tóc vốn đã rối lại càng rối thêm của Cảnh Thiên

- Ăn mau còn cày game với tôi nữa chứ

Thập Thất giúp cậu lấy thêm canh.

- Cục cưng phải ăn hết chỗ này nha.

Lưu Tuyển huynh đang bóc thịt gà giúp cậu.

- Cậu mà không ăn thì á...

- Tụi này sẽ buôn hết cái chuyện hôm đó mà tụi này chứng kiến cho cả đại xưởng này nghe nha.... Haha...

Hoài Vỹ và Tuấn Hào không ngừng làm trò trọc Cảnh Thiên cười

- Ăn nhiều vào.

Diệc Hằng vỗ vai cậu.

- Tôi vẫn chưa tập động tác được nhuần nhuyễn đâu. Cậu phải hướng dẫn tôi đó.

Tử Vị lấy giấy ăn giúp cậu.

- Nóng không tôi quạt cho cậu mát nha.

Nam Quân tay cầm quạt nhe răng cười.


- Cảm ơn mọi người.

Cảnh Thiên cười gượng dù không muốn nhưng vẫn cố ăn một chút.


Chỉ có Tân Trì đứng yên khoanh tay nhìn cậu không nói câu gì.



Hôm Cảnh Thiên bị ngất.

Vừa lúc cậu mở cửa phòng tập ra định tìm người thì cậu đã thấy Cảnh Thiên ngã vào lòng Nhất Châu rồi.

Cậu định bế Cảnh Thiên lên nhưng đã bị chậm mất một bước.

Nhất Châu đã mang cậu đi rồi.

Tại sao lần nào cậu cũng chậm hơn anh ta chứ.


Kể cả chuyện bày tỏ tình cảm với cậu.


Lúc cậu tỉnh, Tân Trì cũng đã thấy.

Tân Trì cũng muốn vào nhưng đã bị Đường Cửu Châu ngăn lại.

- Để cho hai cậu ấy được yên một lúc.

Tân Trì vẫn kiên trì ngồi bên ngoài phòng Y tế.

Cậu quen rồi.

Cậu đợi Cảnh Thiên quen rồi.

Đợi cậu ấy tập xong.

Đợi cậu ấy chụp hoạ báo về.

Đợi cậu ấy quay CF xong.

Đợi cậu ấy ghi hình xong uể oải trở về.

Thậm chí đợi cậu ấy lén lút hẹn hò với người thương trở về.

Tân Trì ôm mặt thở dài.


Cạch

Tiếng cửa mở.

Cảnh Thiên nhẹ nhàng bước ra mang theo cây truyền nước đi cùng.

- Tân Trì?

- Cậu đã thấy đỡ chưa?

- Suỵttt...

Dư Cảnh Thiên ra hiệu nhỏ tiếng rồi kéo Tân Trì ra chỗ khác.

- Nhất Châu. Anh ấy vừa mới chợp mắt thôi. Hình như mấy hôm rồi anh ấy không ngủ được chút nào. Là do mình cả.

Như một thói quen, Cảnh Thiên cúi mặt xuống, hai tay lại bấu víu nhau.

Cậu ấy lại đang bối rối.

- Dư Cảnh Thiên. Cậu đúng là ích kỷ mà. Chỉ biết ôm khư khư mọi chuyện trong lòng mà không muốn cho ai biết. Cậu đúng là...Thật tức chết đi được....cậu...

"Lúc nào cũng chỉ một tiếng Nhất Châu, hai tiếng Nhất Châu. Sao cậu không nhìn về phía mình một chút thôi cũng được mà"

Tân Trì chỉ nghĩ trong lòng mà không dám nói ra.

Là do cậu sợ.

Cậu không sợ bị từ chối.

Mà cậu sợ sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Cảnh Thiên.

Nên cậu sợ. Cậu không dám nói.

- Mình...mình xin lỗi...

Tân Trì thở dài đỡ cậu về phía phòng ăn.

- Đi thôi. Mọi người đang đợi sẵn cậu ở đó để bồi bổ cho cậu chóng khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro