chap 7
Hiện trường vô cùng xấu hổ, tên cầm đầu tóc vàng là Lý Siêu giật giật khóe miệng: "Tiểu mĩ nhân tìm đứa dở hơi này ở đâu thế?"
Dư Cảnh Thiên không trả lời vấn đề này, lấy hai trăm tệ từ trong túi ra đưa cho hắn ta: "Đi tìm công việc đi, chăm sóc dì tốt một chút."
Lý Siêu thở dài, cười khổ: "Tôi phải tìm công việc ở đâu đây, không thể để mẹ tôi ở một mình, nào có người muốn thuê tôi, thôi, tôi phải trở về rồi."
"Anh chàng dở hơi này rất thích hợp với chú đấy."
Nói xong, nhóm người cũng rời khỏi, để lại La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên khô khốc đứng ở nơi đó.
"Cậu... Các người quen biết sao?"
"Ừ." Nói thật ra, tâm tình Dư Cảnh Thiên rất phức tạp, từ nhỏ đến lớn, anh là người đầu tiên không hề sợ hãi mà xông thẳng ra bảo vệ cậu.
La Nhất Châu xoa tay
"Khụ, vậy là do tôi hiểu lầm rồi sao? Cái đó, tôi phải về nhà, hẹn gặp lại hẹn gặp lại."
Nói xong anh liền xoay người chạy đi, sao lại thế này, anh còn tưởng sẽ được làm anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng lại thành một vở hài kịch.
La Nhất Châu không có ở kí túc xá của trường, anh đã xin ba La mua cho anh một căn hộ nhỏ ở bên cạnh trường học.
Cách trường học rất gần, chỉ cần đi trong năm phút.
Cho dù là buổi sáng cuối tuần, anh cũng dậy rất sớm, tập huấn còn chưa có bắt đầu, nhưng những kiến thức cơ bản anh vẫn chưa quên, sau đó đi xuống dưới lầu chạy vài vòng xung quanh tiểu khu để rèn luyện cơ thể.
Cuối cùng đi đến quán ăn kia để ăn sáng, anh thích ăn cháo củ cải cùng với ba bốn cái bánh bao chiên.
Ngay khi anh đang chiến đấu với phần còn lại trong bát, hai cái bánh bao bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.
La Nhất Châu hơi bất ngờ một chút, nâng mắt lên, lại ngoài ý muốn thấy được một người-- Dư Cảnh Thiên.
Sắc mặt của cậu có chút không tốt lắm, quầng thâm dưới đôi mắt nặng trĩu, anh đoán rằng cậu cả đêm không ngủ để thiết kế.
Dư Cảnh Thiên có một niềm yêu thích đặc biệt với thiết kế, thế cho nên sau này, cậu bắt đầu từ hai bàn tay trắng trong lĩnh vực Thiết kế đồ hoạ mà tập đoàn Dư thị chưa từng có ý sẽ chuyển qua lĩnh vực này, cuối cùng lại thôn tính được một tập đoàn lớn như vậy.
Chỉ là hiện tại La Nhất Châu cũng không phải rất vui vẻ, đối với anh mà nói, thân thể Dư Cảnh Thiên so với cái tập đoàn Dư thị kia quan trọng hơn nhiều.
Cho nên, khi anh mở miệng lời nói cũng không có mấy thân thiện
"Cậu làm gì vậy?"
Dư Cảnh Thiên lại có chút ngượng ngùng, cậu nhìn động tác của bạn cùng bàn, hình như là còn chưa ăn no, cho nên mới mua cho anh thêm hai cái bánh bao.
Nhưng như vậy có phải đang đả kích tự tôn của anh hay không?
Khuôn mặt tái nhợt của cậu nhanh chóng đỏ ửng, đã đời mới nghẹn ra một lí do bình thường
"Tôi muốn ăn sáng cùng cậu."
La Nhất Châu nghe được lí do này của cậu, sắc mặt mới tốt hơn một chút
"Vậy cậu nhanh ăn đi."
Dư Cảnh Thiên ngồi xuống, cầm lấy bánh bao bắt đầu gặm.
"Buổi sáng cậu chỉ ăn cái này?" La Nhất Châu nhíu mày.
Cũng không đợi cậu nói chuyện, anh đứng lên đi mua cho cậu một chén cháo đậu đỏ, nhớ tới Dư Cảnh Thiên thích ngọt, lại bỏ thêm ít đường vào.
Sau đó lấy một cái trứng luộc ngâm trong nước trà cho cậu rồi mới ngồi xuống.
Anh bóc vỏ trứng gà sau đó bỏ vào dĩa, lúc này mới hài lòng nhìn cậu.
"Phải ăn hết, không được để thừa."
Cậu vẫn còn mặc quần áo của ngày hôm qua, cặp sách đang để ở một bên, cùng ngày hôm qua sau khi trốn tiết không khác nhau lắm.
"Cậu ngày hôm qua không về nhà sao?"
Dư Cảnh Thiên trong miệng gặm bánh bao, chỉ gật gật đầu.
"Vậy tối hôm qua cậu ở chỗ nào?" anh nhăn mày, quan hệ hiện tại của cậu và Dư Đình đã lạnh nhạt như thế rồi sao?
Dư Cảnh Thiên chỉ vào quán net bên kia đường: "Tối hôm qua tôi có một số việc, ở chỗ đó làm cả đêm."
"Thế lát nữa cậu định đi đâu?"
Dư Cảnh Thiên cảm thấy có chút kì lạ, tính tình cậu luôn luôn lạnh nhạt, cũng không muốn người khác quản chuyện của mình, chỉ là bạn cùng bàn này của cậu, mặc kệ anh hỏi cái gì, cậu đều sẽ không cảm thấy phiền.
Thái độ của anh rất tự nhiên, làm cậu cảm thấy mình nên bị anh quản như vậy.
Ngữ khí anh nhẹ nhàng mềm mại, có thể thấy được là thật tình quan tâm, cậu muốn đem từng lời nói của anh đều ghi tạc ở trong lòng.
Cậu cười vui vẻ, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười cũng phai nhạt đi, con ngươi có chút ảm đạm: "Về nhà."
Cậu đều đã nói như vậy, La Nhất Châu cũng không có lập trường gì mà không cho cậu về nhà.
Nếu có thể, anh muốn trực tiếp nói với Dư Cảnh Thiên, anh ở một nơi khác chính là người yêu của cậu, mỗi ngày cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, đến cả chết cũng cùng nhau chết.
Ba cậu đối với cậu không tốt, cậu về sau sẽ bị ba cậu hại đến mức chết sớm.
Cho nên cậu đừng về nhà, ở cùng anh đi, anh sẽ nuôi cậu, sẽ đối với cậu thật tốt, sẽ vô cùng vô cùng thích cậu.
Đương nhiên những lời này La Nhất Châu chỉ có thể nói ở trong lòng, chính anh hiểu rõ, nếu anh nói những lời này với Dư Cảnh Thiên, cậu sẽ nghĩ anh là người bệnh tâm thần mất.
Ăn xong cơm sáng, hai người ai về nhà nấy.
Dư Cảnh Thiên vặn cửa ra, nghênh đón cậu là tiếng mắng chửi của Dư Đình: "Tối hôm qua mày đi đâu?"
Dư Cảnh Thiên nhíu mày, đi về phía cầu thang: "Tối hôm qua đi đến nhà bạn."
Cậu không muốn nói cho Dư Đình biết mình đang làm gì, dù sao Dư Đình cũng sẽ không quan tâm.
Trên mặt Dư Đình hiện rõ sự tức giận, nói ra lời nói châm chọc đến cực điểm: "Bạn? Của mày? Ai sẽ muốn cùng một đứa như mày làm bạn."
Ông ta nhìn khuôn mặt rất giống người phụ nữ kia của Dư Cảnh Thiên, sự phẫn nộ khi bị phản bội lại ập đến, mắt ông ta đỏ tươi, lấy cây gậy đã đặt sẵn ở một bên.
Dư Cảnh Thiên nhìn mặt của ba mình, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình mà nhìn ông ta.
Dư Đình giơ gậy lên, lạnh lùng sắc bén nói: "Làm sao, mày có thái độ gì đấy? Trưởng thành cứng cáp rồi? Muốn ra ngoài lông ngông như người mẹ không biết xấu hổ kia của mày sao?"
Dư Cảnh Thiên không có phản kháng, tùy ý để gậy đập vào người, cậu thậm chí còn nhắm hai mắt lại, cậu đã suy nghĩ, cứ như vậy đi.
Chết rồi, cũng khá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro