Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 44

Sau khi xuất viện Dư Cảnh Thiên chuyển đến nhà La Nhất Châu một thời gian để dưỡng thương, việc nhập học cũng được hoãn lại. Do Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đều là thủ khoa đầu vào nên việc này không quá khó.

Thời gian này được bà nội La hết lòng tẩm bổ hai đứa trẻ nhanh chóng khôi phục sắc vóc, Dư Cảnh Thiên đã có chút béo ra, đôi má bánh bao hồng hào thật dễ thương muốn chết.

"Cũng nên nhập học rồi, nếu còn ở đây em nghĩ mĩnh sẽ biến thành heo thật đó."

La Nhất Châu ôm cậu trong lòng. "Béo mốt chút ôm mới thích."

"Thật dẻo miệng."

"Anh đã báo lại với trường rồi tuần sau chúng ta nhập học, vậy được rồi chứ."

"Nhất Châu, Tiểu Thiên mau xuống ăn tối." Ba La ở trước cửa phòng nói vọng vào.

"Vâng ạ."

Cả hai đi sau lưng ba La cùng xuống phòng ăn, đối với La gia Dư Cảnh Thiên không khác gì thành viên chính thức trong gia đình ai cũng yêu thích đứa trẻ xinh xắn tốt bụng này.

La Nhất Châu thật sự cảm thấy rất thần kì thì ra Dư Cảnh Thiên khi có được sự yêu thương chiều chuộng lại tươi sáng rạng rỡ như vậy.

Không giống với cậu đời trước bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, bệnh tật triền miên, đã sớm mất đi sự hồn nhiên.

Người trước mặt anh bây giờ vẫn thông minh, xinh đẹp nhưng đôi lúc sẽ cùng anh làm nũng một chút, đôi khi lại ngồi ngây ngốc một chỗ, sinh hoạt như bao đứa trẻ 18, 19 tuổi khác.

"Tiểu Thiên, bà nội có hầm canh cho con, mau uống cho nóng." Bà nội La múc chén canh đưa đến cho cậu.

Dư Cảnh Thiên nhìn chén thức ăn đầy ấp mà ba La gấp cho cậu, thêm cả chén canh này nữa nuốt nước bọt một cái, thật sự quá nhiều rồi. Cậu nhìn La Nhất Châu cầu cứu.

"Bà nội, thiên vị quá rồi sao con không có canh uống." La Nhất Châu liền hiểu ý

"Vậy anh uống đi, em vẫn còn chưa ăn hết." Dư Cảnh Thiên như với được chiếc phao cứu sinh đẩy chén canh qua cho anh.

"Thằng nhóc này lại tranh với Tiểu Thiên. Bà lấy cái khác cho con." Bà nội La hướng La Nhất Châu giọng trách móc, rồi quay sang Dư Cảnh Thiên cười hiền từ.

"Bà ơi, không sao đâu con cũng no rồi ạ." Dư Cảnh Thiên có chút hoảng, giọng gấp gáp.

Ba La cùng La Nhất Châu nhìn thấy sự lúng túng của cậu không hẹn đều bật cười. Dư Cảnh Thiên liền đỏ mặt ngượng ngùng.

"À, căn nhà ở Bắc Kinh đồ đạc đã chuyển gần xong rồi, ngày mai các con đến xem còn thiếu thứ gì thì bảo thư kí Ngô mang tới."

"Cảm ơn ba."

"Cảm ơn chú."

Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Còn gọi là chú sao, phải gọi ba giống Tiểu Châu chứ." Bà nội La trêu cậu.

Dư Cảnh Thiên ngại ngùng ấp úng "Con..."

"Không sao, không sao từ từ sửa." Ba La cười sảng khoái.

Không khí bàn ăn gia đình vui vẻ ấm cúng này là thứ cậu luôn ao ước, bây giờ cậu không những có La Nhất Châu còn có La gia yêu thương cậu. Thật sự không dám cầu mong gì hơn nữa.
_______________

Dư Cảnh Thiên ôm laptop ngồi trên giường xem lại tình hình công ty mấy ngày qua. Thì nhận được cuộc gọi video từ văn phòng công ty.

"Tony khi nào cậu quay lại, tôi sắp phát điên với hai đứa trẻ nhà cậu. Chúng nó cãi nhau sống qua ngày hay sao ấy."
Đường Cửu Châu khẩn khiết than trời.

"Văn phòng mới thế nào."

"Phòng thí nghiệm theo thiết kế của cậu, đảm bảo hài lòng." Lý Chính chen vào khung hình.

"Cậu và Uông Giai Thần lại cãi nhau à."

"Tớ không hơi đâu cãi với cậu ta." Uông Giai Thần lạnh nhạt lên tiếng.

Sao câu nói móc méo kia cả hai lại có thêm cuộc khẩu chiến nảy lửa.

"Đó lại tiếp tục rồi. Cậu mau đến xử lý vọn họ." Đường Cửu Châu thở dài ngao ngán.

"Ngày mai em sẽ đến Bắc Kinh, sẽ ghé qua chỗ mọi người."

"Vậy mai gặp. Tạm biệt."

Công ty Phong Đế ban đầu là văn phòng nhỏ ở Thành Đô, sau khi kí được nhiều dự án lớn, cùng sự hợp tác của Đường Cửu Châu. Họ quyết định chuyển đến văn phòng lớn hơn Bắc Kinh. Văn phòng này chiếm một tầng của trung tâm thương mại thuộc sở hữu Đường gia.
______________

Đại học Thanh Hoa - Khoa Công nghệ và Khoa học.

Dư Cảnh Thiên trên người mặt áo sơ mi trắng quần jean đen bình thường cũng không thể nào giấu đi được khí chất tiên tử xinh đẹp, vừa vào khoa đã gây ra chấn động không ít. Cậu cùng Uông Giai Thần đến phòng giáo viên nộp giấy nhập học thôi cũng thu hút đám đông kéo đến.

Uông Giai Thần vừa ra khỏi phòng giáo viên liền bị tóm lại bởi đám bạn cùng khoa.

"Cậu ấy là Thủ Khoa đầu vào đúng chứ."

"Thật sự quá xinh đẹp."

"Sao trên đời lại có người vừa đẹp vừa giỏi như vậy, quá bất công rồi."

"Cậu thân với cậu ấy lắm sao có thể giới thiệu cho tôi làm quen không."

"Đàn anh, anh cũng tham gia sao. Không sợ Hân Hân Khoa thiết kế tẩn một trận à."

"Ầy, có thêm một đối thủ tranh học bổng anh cũng phải tìm hiểu một chút chứ."

"Các người không có cơ hội đâu đừng phí công nữa." Uông Giai Thần sau một hồi náo động mới lạnh nhạt lên tiếng.

"TẠI SAO CHỨ?" màn đồng thanh suýt nữa làm tai của Uông Giai Thần muốn hoại luôn.

"Cậu ấy có người yêu rồi, còn sắp kết hôn nữa." Uông Giai Thần nhếch mép.

"Còn trẻ vậy mà kết hôn sớm thế. Đáng tiếc thật đó."

"Ai mà có thể có được mỹ nhân vậy. Nói đi nếu cậu ta không xuất chúng, tôi liền đi giành người."

"Phải đó."

"Cái đó tôi không tiện nói, nhưng mà các cậu sẽ mau chóng biết thôi. Nào, giải tán đi, đây là phòng giáo viên đó các cậu muốn bị trừ điểm à." Uông Giai Thần thành công giải tán đám đông.
______________

Đại học Thanh Hoa - Khoa Luật

"Khoa chúng ta vừa có một đại thần xuất hiện đó biết không."

"Nghe nói rồi là La Nhất Châu thủ khoa đầu vào năm nay chứ gì."

"Thật sự rất đẹp trai đó."

"Tảng băng đó các cậu đừng dại mà động vào. Nghe nói đàn chị hoa khôi muốn add weixin với cậu ấy liền bị từ chối thẳng thừng luôn."

"Hình như đã có chủ rồi. Nghe nói người kia còn rất xinh đẹp nữa."

"Tôi nhìn thấy rồi, thật sự rất xứng đôi."

Độ bàn tán ở khoa Luật cũng không thua kém Khoa Công nghệ và Khoa học là bao.

Sinh viên Thanh Hoa thật sự chết tâm. Trai đẹp đều đi yêu nhau hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro