chap 40
------------
"Ha, phô trương lớn như vậy!"
Giọng người đàn ông vang lên ở cửa, kèm theo là giọng nói lo lắng và bất lực của các nhân viên bảo vệ: "Nhị thiếu, ngài không thể đi vào..."
"Dựa vào cái gì mà tôi không thể vào? Mấy tên nhân viên bảo vệ có mắt không tròng như các người cũng dám cản tôi sao?"
Từ chuyện La Khải làm hại công ty nhưng lại bị La Nhất Châu phát hiện lần trước, một nhà La Khải đã bị bà nội La đưa ra nước ngoài, hai vợ chồng La Khải xưa này ăn chơi phung phí đã quen tay, nghe nói ở nước ngoài bị ăn khổ không ít, làm hại cả con trai của mình phải biểu diễn ở quán bar để trả nợ.
"Thiếu gia La Khải, hôm nay là sinh nhật lão phu nhân, mong ngài đừng làm mất mặt La gia, đây cũng coi như chừa thể diện lại cho ngài."
Đội trưởng đội bảo vệ đã làm việc cho La gia nhiều năm, chuyện bên trong hắn cũng hiểu biết không ít, hiểu rằng La Khải này cũng chẳng có quyền lực gì nên mới dám lớn giọng.
La Khải chế giễu: "Mất mặt? Tại sao lúc trước khi bà ta đuổi chúng tôi đi thì không sợ mất mặt? Bây giờ mới ngại mất mặt sao?"
La Khải không quan tâm đến thể diện của mình, lần này ông ta trở về chính là muốn lấy một chút tiền từ La gia, ông ta ở nước ngoài bị nghiện ma túy, tiền từ việc La Vân Hy biểu diễn ở quán bar không đủ cho ông ta dùng, để mua ma túy, ông ta đã vay nặng lãi, tiền lãi ngày càng tăng, đến bây giờ thì ông ta không thể trả được nữa.
Nếu hôm nay không lấy được tiền, ông ta chỉ còn một con đường chết.
Ánh mắt ông ta oán độc nhìn chằm chằm cánh cửa của bữa tiệc, cùng lắm thì mọi người cùng chết.
------------
Bên trong vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra
Bà nội La cười tủm tỉm vẫy tay: "Nhất Châu, Tiểu Thiên mau đến đây? Mọi người cũng đang tò mò về bức tranh này, hai đứa nói thử xem?"
"Bà nội, bức tranh này Thiên Thiên phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có được đấy..." La Nhất Châu đem nguồn gốc của bức tranh thêm mắm dặm muối nói để có được bức tranh rất là gian khổ.
Làm mấy người khác ở đây cảm động không thôi.
Biểu hiện tối nay của Dư Cảnh Thiên làm La Thành rất hài lòng.
Đích thật, cho dù ở phương diện nào đều không có gì để bắt bẻ, vẻ ngoài, nhân cách hay năng lực học thức, hoặc trong chuyện đối nhân xử thế đều không thể chỉ trích.
Ông nhấp một ngụm rượu gật gù.
_______________
"Hôm nay tôi nhất định phải gặp La Thành! Các người mau gọi ông ta ra đây..." Tây trang trên người La Khải nhăn nhúm, trên mặt có xu thế giống hệt tội phạm nghiện ma túy, hốc mắt đỏ hồng.
La Thành mặc tây trang thủ công màu đen, mép áo phẳng lỳ cực kì chỉnh chu, mặc dù đã 40 tuổi cũng không già, khí chất trên người không bị mất đi.
Khác hoàn toàn với La Khải khô gầy, ánh mắt tuyệt vọng.
"La Khải, cậu hà tất gì phải làm khó coi như vậy?" La Thành được bảo vệ thông báo liền ra ngoài xem thử, ông đứng ở trên bậc thang, nhìn La Khải, trong ánh mắt bất đắc dĩ hiện lên tia thương hại.
Hai mắt La Khải trợn ngược lên, trong mắt tràn đầy hận ý: "La Thành, tất cả mọi thứ đều do anh ép tôi, là anh không muốn tôi sống yên ổn!"
"Là chính cậu không muốn sống tốt! Trách ai được đây!"
La Thành cũng nghĩ như vậy, đang muốn mở miệng, giọng nói của bà nội La từ đại sảnh truyền đến, từ xa tới gần, phía sau còn đi theo một đống người. Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu đỡ lấy bà ở hai bên.
La Nhất Châu thở dài nhìn La Khải đứng trước mặt.
Nhìn từ xa, hốc mắt ông hãm sâu đáng sợ, hốc mắt đỏ hồng, khuôn mặt gầy tái nhợt, cả người hoàn toàn không thể chống đỡ trong bộ tây trang nhăn nhúm.
Nhìn bộ dáng này rõ ràng là dính vào mấy thứ không sạch sẽ, hơn nữa trạng thái tinh thần có vấn đề, mọi người ở đây rất cảnh giác, tất cả đều tự giác lui về phía sau.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Bà La thở dài, "Anh nhất định phải làm cho La gia không yên ổn mới vui sao?"
La Khải không đáp lời, ông ta đứng ở nơi đó, cúi đầu suy nghĩ, tay lại chậm rãi lùi về phía sau.
Ông đột nhiên không muốn đòi tiền nữa, cái bà già đáng chết này có thể cho ông ta bao nhiêu? Mười vạn? Một trăm vạn? Một ngàn vạn? Bao nhiêu tiền cũng không đủ bù lỗ hổng.
Như vậy ——
Dứt khoát, mọi người cùng chết cũng tốt...
"Ông ta có súng!"
Không biết là ai hô lên, sau đó hiện trường hỗn loạn, La Khải không thèm để ý, nâng họng súng hướng về phía bà nội La.
"Bà già đáng chết, bà cho rằng tôi quay về để cầu xin bà sao? Tôi nói cho bà biết, dù sao cũng chết, kéo theo một cái đệm lưng cũng chẳng sao."
La Thành che ở trước mặt bà nội La, trên mặt không thiếu vẻ đau xót: "Cậu làm gì vậy! Cậu chỉa súng vào mẹ, cậu còn có tính người không?"
"Tính người?" La Khải hừ lạnh một tiếng, "Anh đừng có lộn xộn, tôi chỉ có một cây súng nhưng đạn thì rất nhiều."
Vẻ mặt La Khải vặn vẹo, nhìn qua có chút âm trầm đáng sợ.
"Các người đi chết đi!"
"Không được!"
Hai âm thanh đồng thời, La Nhất Châu chạy về phía ba và bà nội
Một khắc kia anh cũng không quan tâm mình có bị thương hay không, có chết hay không, vốn dĩ đã sống được một đời, chỉ là, chỉ là đời này anh lại có lỗi với Dư Cảnh Thiên
"Phanh!" Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, thế giới phảng phất đều yên lặng, La Nhất Châu không có cảm giác đau đớn như dự đoán.
Dư Cảnh Thiên từ từ trượt xuống. La Nhất Châu giữ lấy cơ thể cậu ôm trong lòng.
Cảnh sát tới hiện trường đã là ba phút sau, La Khải nhanh chóng bị khống chế, La Thành cũng bị cảnh sát yêu cầu đi báo cáo tình huống.
Có bác sĩ tới xem xét tình huống của Dư Cảnh Thiên, cậu bị viên đạn bắn trúng phần lưng, máu tươi nhuộm dần một mảng lớn, trên người La Nhất Châu cũng dính đầy máu.
"Thiếu gia, phiền cậu buông tay ra chút, chúng tôi phải nâng bệnh nhân lên xe."
La Nhất Châu ôm Dư Cảnh, cả người choáng váng, thân mình cứng nhắc không thể di chuyển.
Cậu chảy rất nhiều máu, nhưng vẫn chưa mất đi ý thức, nhẹ giọng mở miệng: "Nhất Châu, em không sao."
Thật ra, cậu cũng biết bản thân cách miệng súng rất gần, không có khả năng viên đạn bắn nông, cảm giác lồng ngực nóng ran càng rõ ràng.
Cậu bị thương đến nội tạng.
Tỷ lệ sống sót không lớn.
Dư Cảnh Thiên chìm vào hôn mê.
Cả người La Nhất Châu thất thần, không ngừng lặp lại: "Tiểu Thiên, em không thể bỏ anh, không thể bỏ anh một lần nữa, cầu xin em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro