Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 38

"Nè, tôi chỉ đưa cậu đến gặp ông thôi đó, còn lại tôi không thể bảo đảm, ông có chấp niệm rất lớn với tác phẩm của mình dù là tớ cũng không ngoại lệ."

"Yên tâm tôi không làm khó cậu."
Dư Cảnh Thiên cũng muốn tự bản thân mình sẽ thuyết phục Lý Nghị

Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu theo Thập Thất đến Lý gia.

Gia thế của Lý Chính, Dư Cảnh Thiên có nghe qua nhưng cậu ta luôn có những hướng đi riêng không lệ thuộc vào gia đình, đó là lí do Lý Chính dù luôn chọc tức cậu nhưng cậu vẫn tiếp nhận cậu ta.

Lý gia sống cuộc sống xa hoa, giống với Dư gia trước khi thất thủ, là một danh gia vọng tộc nổi tiếng được lưu truyền và có lai lịch vô cùng thâm sâu. Chẳng qua Dư gia đã xuống dốc hoàn toàn từ thời ông nội của cậu, hiện tại Dư Đình đang gây dựng lại tập đoàn Dư thị, nhưng không còn hùng mạnh như thời hoàng kim lúc trước.

La Nhất Châu nhìn sang Lý Chính, anh thật không nhìn ra gia thế cậu ta lại hiểm hách như vậy, quen biết Lý Chính qua Dư Cảnh Thiên và Uông Giai Thần cảm nhận của anh là cậu ta hơi trẻ con không có quy tắc và sống rất tự do, không bị khuôn khổ gia tộc đè nặng. Lúc trước anh không thích cậu ta lắm vì cậu ta luôn có hành động yêu thích quá khích đối với Dư Cảnh Thiên, nhưng sau khi biết anh là người yêu của Dư Cảnh Thiên thì cậu ta cũng tiết chế đi nhiều về sau thì trở thành bạn bè với nhau.

Biệt thự Lý gia.

"Ông ơi" Lý Chính gõ cửa phòng.

"Vào đi."

"Cháu ngoan về thăm ông đấy à." Lý Nghị niềm nở với Lý Chính.

Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đi theo Lý Chính vào trong, nhưng cũng chỉ là đứng ở cửa, không có tiến thêm một bước, ánh mắt cũng không nhìn ngó khắp nơi, thể hiện giáo dục rất tốt. Ông Lý cũng giống như những ông lão bình thường, mặc chiếc áo khoác ngoài ngắn tay màu trắng đã được giặt sạch, đang ngồi sau bàn viết thứ gì đó, phong thái quả nhiên bất phàm.

"Hai cậu vào đi đứng ở đấy làm gì." Lý Chính gọi người vào.

Lý Chính rót trà cho hai người họ.

Đối với Lý Chính và La Nhất Châu là những người không am hiểu trà đạo mà nói ly trà trước mắt chỉ có công dụng giải khát, nhưng trái ngược với Lý Chính nãy giờ đã uông mấy ly thì La Nhất Châu chỉ nhấp nhẹ một ngụm cảm thấy cũng không có gì đặc biệt.

Ông cụ lắc đầu, cảm nhận của ông chính là sao tôi lại có đứa cháu không biết thưởng thức còn không có một chút tế bào nghệ thuật nào như thằng nhóc này chứ!

Dư Cảnh Thiên lên tiếng:" Lý Chính cậu đúng là quá lãng phí rồi, đây chính là Đại Hồng Bảo Vũ Di Sơn."

"Không phải đều là trà cả sao."

"Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn là loại trà thượng hạng của Trung Quốc, được gọi là "Đệ nhất trà Trung", đó là vua của các loại trà và được coi là báu vật quốc gia, sản xuất ở Phúc Kiến tỉnh Vũ Di Sơn, được làm đặc biệt với sự tinh xảo. Thành phẩm của trà có mùi nồng đậm, vị trà ngọt dịu. Đại hồng bào là cây cổ thụ ngàn năm, hiện tại bây giờ chỉ còn bốn cây, sản lượng khan hiếm, được coi là báu vật."

"Vẫn là đứa nhỏ này biết thưởng thức." Ông Lý tỏ vẻ hài lòng.

"Hai đứa đến đây có việc gì."

"Cháu tìm được một thứ, cảm thấy ông Lý chắc hẳn là sẽ thích, cho nên đặc biệt đưa đến." Dư Cảnh Thiên lấy hộp thổ cẩm trong ba lô ra.

Đôi bàn tay nhăn nheo của ông Lý từ từ mở hộp thổ cẩm ra, bên trong là một bức thư pháp rất đẹp,《 Gió thu từ 》được viết bởi Lý Bạch, chữ ký của Lâm Bảo Xuân, còn có con dấu của bà ấy.

Ông Lý rơm rớm nước mắt: "Thật là bà ấy viết, thật sự... Ông đã tìm nó trong rất nhiều năm."

Ông ôm cuộn giấy vào trong lòng, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại: "Bạn nhỏ, cháu tìm nó ở nơi nào vậy?"

"Chợ đen." Không thể nói là cậu đã về Dư gia lấy nên cậu chỉ qua loa giải thích.

"Thế... Cái này cháu mua bao nhiêu tiền? Ông có thể cho cháu gấp đôi." Ông Lý châm chước: "Gấp ba cũng có thể."

Dư Cảnh Thiên nhợt nhạt cười
"Thưa ông, cháu hiểu được sự vất vả của ông." Người thương đã qua đời, chỉ còn lại một mình ông sống, tồn tại sợ là cũng biến thành tra tấn. "Bức thư pháp này cũng coi như là vật tìm được chủ."
Cháu tới đây là muốn nhờ ông giúp một việc.

Ông Lý nhẹ nhàng thở ra, có nhờ là tốt. "Nói đi."

"Cháu mong ông vẽ một bức 《 Tùng hạc trường xuân đồ 》."

"Chỉ như thế thôi sao?"

"Tác phẩm của ông thật sự dù ra giá cao cũng không có người bán lại, trên thị trường có thể tìm được mấy bức lại đều không hợp ngụ ý, cho nên cháu chỉ có thể tới cửa nhờ ông, mặt dày cầu ông tự mình vẽ một bức, về giá cả, ông chọn, cháu tuyệt đối không có hai lời."

"Chê cười! Ông sao còn có thể muốn tiền của cháu? Chờ đi, hai ngày nữa bảo Lý Chính đưa cho cháu." Ông Lý cũng sảng khoái, trực tiếp đồng ý.

_____________

Không nghĩ tới chuyện này lại giải quyết nhanh như vậy, buổi tối trở về La Nhất Châu còn cảm thấy có chút không chân thật.

Nhìn thấy anh vui vẻ khóe miệng Dư Cảnh Thiên cũng tự nhiên nhếch lên, La Nhất Châu bây giờ so với lần đầu gặp mặt càng rộng rãi hơn, cậu vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó, tuy rằng là anh cười với cậu, nhưng trong mắt dường như luôn có điều gì đó ưu thương.

Buổi tối anh ngẫu nhiên sẽ bừng tỉnh, ngồi ngoài ban công suy tư, nhiều khi còn rơi nước mắt, chỉ là anh không nói, cậu cũng chưa từng hỏi qua.

Giống như có một cảm xúc khác không nên thuộc về linh hồn của anh.

La Nhất Châu bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại có chút bất an, cảm giác cậu cùng kiếp trước có điểm rất giống nhau, bày mưu lập kế, thận trọng từng bước, dẫn dắt mọi người theo ý mình. Không phải là chuyện xấu gì nhưng anh vẫn lo sợ vận mệnh của kiếp trước lại lần nữa lặp lại. Dù anh đã sớm gặp lại cậu trước một đoạn thời gian nhưng cũng không biết rõ sau này sẽ xảy ra những chuyện gì.

______________
Flashbach~

Theo một số thông tin mà cậu tìm được và tin tức từ Lý Chính thì cậu biết ông Lý rất muốn tìm bút pháp của Lâm Bảo Xuân.

Tình cờ Dư gia có một bức là đồ sưu tầm đã có từ lâu. Dư Cảnh Thiên đi đi lại lại trước cửa chính Dư gia rất lâu. Cứ nghĩ mãi mãi không trở về nơi này lần này vì La Nhất Châu mà quay lại trong lòng thật nảy sinh chút mâu thuẫn.

"Tiểu Thiên là con sao." Dì Trần là giúp việc ở Dư gia trông cậu từ bé. Vừa lúc ra bỏ rác, trông thấy cậu liền vui mừng.

Dư Cảnh Thiên gật đầu mắt liếc nhìn vào bên trong. Căn nhà cậu đã sống mười mấy năm chợt thấy vô cùng xa lạ.

"Ông chủ đang ở bên trong, con có muốn vào không." Dì Trần dè dặt nhìn cậu, bao nhiêu năm ở đây không ai rõ hơn bà mối quan hệ giữa cha con họ.

"Con vào một chút, rồi đi ngay." Dư Cảnh Thiên vỗ tay bà ý bảo bà yên tâm.

Dư Đình trên lầu nhìn xuống đã nhìn thấy Dư Cảnh Thiên ông có chút không tin, bây giờ cậu đứng ngày trước mặt ánh mắt ông có chút kích động nhưng vẫn giữ phong thái thường ngày nhẹ giọng hỏi.

"Con đã ăn gì chưa, ở lại cùng ăn tối với ba."

"Dư tổng, tôi đến muốn nhờ ông một việc. Xem như là trả công lần trước tôi giúp công ty được chứ." Dư Cảnh Thiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Dư Đình ánh mắt có chút mất mác, quả là không phải muốn trở về cùng ông. " Con cứ nói đi."

"Bức thư pháp của Lâm Bảo Xuân có thể cho tôi không."

"Đương nhiên..." Ông định nói gì đó nhưng rồi thôi. Dư Đình biết rõ cậu chán ghét ông đến cỡ nào chắc chắn chỉ muốn nhanh rời khỏi đây, không muốn cùng ông phí lời.

Dư Cảnh Thiên nhận được đồ liền nhanh chóng rời đi. Cậu hơi khựng lại ở cửa "Cảm ơn" Dư Cảnh Thiên nói nhưng không có quay đầu lại.

Dư Đình cười khổ, lỗi lầm của ông gây ra thật quá lớn đây là sự trừng phạt ông đáng phải nhận.

End flashback.

***********
Tranh phong thủy "tùng hạc trường xuân đồ" vừa mang ý nghĩa trường thọ, vừa mang ý nghĩa khí tiết thanh cao và sự thịnh vượng. Đây là tranh phong thủy dùng để làm quà biếu, mừng tân gia, khánh thành công ty, chúc phúc, chúc thọ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro