Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

"Ba anh muốn anh trở lại Ninh Hạ để tham dự cuộc họp thường niên của La thị, là sau khi kết thúc kì thi đại học, cho nên chuyện đi du lịch..." La Nhất Châu có chút không nói nên lời.

Quả nhiên, Dư Cảnh Thiên không nói chuyện, môi cậu hơi mím lại, khóe mắt rũ xuống, giống như một con chó con bị vứt bỏ.

"Em đi cùng anh được không? Em không muốn ở Thành Đô một mình."

La Nhất Châu không ngờ cậu lại suy nghĩ cái này, dở khóc dở cười đưa tay xoa đầu cậu: "Đương nhiên là có thể, vốn dĩ anh muốn em cùng trở về."

"Không muốn xa anh đến vậy sao?" Anh bẹo má cậu trêu đùa.

Dư Cảnh Thiên hai má đã phiếm hồng. Dưới ánh sáng đèn ngủ gương mặt cậu càng trở nên vô cùng xinh đẹn

"Chúng ta lúc nãy hình như có việc vẫn chưa hoàn thành." La Nhất Châu nhếch khoé môi kéo cậu vào nụ hôn bất tận.

Cuối thu, thời tiết Hàn Quốc se lạnh thành phố nhộn nhịp, ồn ào, người người tấp nập, vội vã. Những nổi đau xưa cũ dường như chẳng còn nữa, chỉ còn tương lai tươi đẹp có nhau trong quãng đời còn lại.

Giữa hàng vạn con người vẫn còn có thể gặp lại nhau, trao nhau tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ dùng ấm áp của bản thân xoa dịu nỗi đau của người kia. Bằng lòng hy sinh vì người kia.

**********

Trở lại trường học, dù trong trường huấn luyện La Nhất Châu đều hoàn thành các bài thi học kì, nhưng cũng đã bỏ lỡ rất nhiều buổi ôn tập cho kì thi đại học. Anh khá lo lắng không thể thi vào cùng một trường với Dư Cảnh Thiên. Dù sao bảo bối của anh cũng là học thần năng lực của cậu đương nhiên có thể thi vào các trường top đầu.

Thấy La Nhất Châu nhăn trán biểu cảm trên mặt liên tục biến hoá. Đến giờ giải lao Dư Cảnh Thiên chạm vào khuỷu tay anh. "Anh có chuyện gì sao Nhất Châu."

"Anh đã bỏ nhiều buổi ôn tập như vậy liệu có thể thi đậu đại học hay không."

"Đừng lo lắng, em giúp anh ôn tập bù."

"Em muốn thi vào trường nào."

"Đều có thể."

"Tự tin như vậy sao? Đại học tùy tiện là có thể đậu được sao? "La Nhất Châu trêu chọc cậu, mặc dù đó là sự thật.

"Ý em là, anh muốn học trường nào em sẽ học trường đó."

La Nhất Châu cười rộ lên, chẳng qua anh chỉ đưa ra giả thiết mà thôi, anh không có khả năng tự mình chơi vui vẻ rồi làm cho Dư Cảnh Thiên thành tích tốt như vậy mà cùng anh đến một trường đại học không một chút chất lượng nào.

Hơn nữa đã sống lại một đời, anh cũng sẽ không thể nào không chịu trách nhiệm cho tương lai của mình.

"Thành tích của em thì đương nhiên phải chọn Thanh Hoa. Yên tâm anh sẽ đuổi kịp em. Em cũng biết thành tích của anh không tệ mà, còn có em giúp anh ôn tập, chắc chắn không thành vấn đề."

Thời gian sau đó cả hai đều là chăm chỉ ôn tập chuẩn bị cho kì thi đại học.

Dư Cảnh Thiên chọn ngành Khoa học và Công Nghệ. Xét theo quỹ đạo cuộc sống của Dư Cảnh Thiên ở đời trước, cậu chưa từng học đại học, khi mới học trung học như những người bình thường khác đã nắm được nhiều kỹ năng cao thâm.
Có thể là do suy nghĩ quá nhiều, nên thân thể của cậu ở đời trước mới nhanh suy sụp như vậy. Cuộc sống của cậu ở đời này  do có sự tác động của anh nên vẫn giống như những đứa trẻ bình thường, từ cấp ba đến đại học đều từng bước một.

La Nhất Châu chọn Luật. Đời trước vì bị chú Hai ác ý hãm hại trong nhà lại không có ai am hiểu về Luật, nên ba La mới phải vào tù. Thảm cảnh về sau thật không muốn nhớ tới. La Nhất Châu từ nhỏ được ba La trau dồi không ít kiến thức kinh doanh, bản thân anh cũng có vài đầu tư nhỏ kiếm được không ít có thể xem là có chút năng khiếu kinh doanh, cho nên anh muốn học Luật.

Có thể cùng nhau trải qua những chuyện này đối với La Nhất Châu là cảm giác vô cùng khó nói, vừa quen thuộc vừa mới lạ, còn có chút kì diệu. Người bên cạnh hiện tại xinh đẹp tựa thiên sứ, trong sạch không vướng bụi trần.

Dư Cảnh Thiên phát hiện người kia ánh mắt vẫn dán trên người mình, khẽ hắng giọng. "Mặt em dính gì sao."

La Nhất Châu nghiêm túc gật đầu.

"Thật sao, em vào trong xem."

Dư Cảnh Thiên định đứng lên thì anh đã giữ tay lại, La Nhất Châu vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán. "Dính sự xinh đẹp."

"Không nghiêm túc gì cả." Dù là đánh anh một cái nhưng khoé môi cậu không giấu được đã nhếch lên cao.
________________

Ngày thi cũng đến, đã chuẩn bị rất kĩ nên tối hôm trước cả hai đều ngủ sớm để sáng hôm nay có được sự tỉnh tảo tuyệt đối.

Môn thi đầu tiên của La Nhất Châu là ngữ văn, mấy bài thơ cổ, văn viết anh đã học qua hàng trăm lần, anh nhanh chóng điền được vào chỗ trống, phần đọc hiểu cũng không quá khó, những đề bài anh đều đã nắm chắc, chỉ có đề viết văn làm anh kinh ngạc —— Sống lại.

La Nhất Châu đã đọc qua không biết bao nhiêu bài văn mẫu, thế nhưng giờ phút này anh lại chỉ muốn viết bằng chính tâm ý của mình, anh cảm thấy chỉ sợ không có ai có thể lý giải đề bài này sâu hơn bản thân anh.

Duyên chưa tuyệt, có thể trọng sinh.

Anh hít sâu một hơi, bắt đầu đặt bút viết.

______________

Dư Cảnh Thiên nộp bài rồi rời khỏi trường thi. Môn của cậu kết thúc trước thi Văn cần nhiều thời gian hơn, cậu ra ngoài đợi La Nhất Châu. Bên ngoài trời đang mưa cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của phụ huynh che ô đợi con thi xong, thế nên chỉ chừa ra một khoảng nhỏ để đi ra ngoài.

So với mấy học sinh đang xuyên qua ô tìm cha mẹ, Dư Cảnh Thiên bước đi rất thản nhiên, giày vải đen dẫm trên mặt đất, cả người không bị văng một giọt nước, ưu nhã lại thong dong.

"Tiểu Thiên."

Ở bên ngoài, Dư Đình đứng ở bên cạnh xe, trên tay cũng cầm chiếc ô màu đen.

Bất kể làm gì, dáng người của Dư Đình được bảo trì rất tốt, người đã bước đến tuổi trung niên cũng không mập ra, ông mặc một bộ đồ thoải mái, trên khuôn mặt đeo gọng kính màu vàng có vài phần tương tự Dư Cảnh Thiên, nhìn qua ôn nhuận như ngọc.

Ở trong nhóm phụ huynh cực kì lóa mắt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro