chap 31
Sau khi La Nhất Châu quay lại trường huấn luyện. Dư Cảnh Thiên vẫn như cũ mỗi ngày đều đến trường, tối về sẽ viết chương trình hoặc thiết kế. Cũng sẽ trò chuyện một chút với La Nhất Châu khi anh được phép sử dụng điện thoại.
Vào buổi cuối cùng của kì thi, Dư Cảnh Thiên lấy điện thoại di động trong túi ra, nghĩ xem có nên gửi tin nhắn cho La Nhất Châu hay không, nhưng sau khi kiểm tra thời gian thì mới có bốn giờ, chắc hẳn lúc này anh vẫn đang luyện tập.
Cậu cầm điện thoại di động, ngơ ngác nhìn vào cửa sổ trò chuyện với La Nhất Châu.
Ức Hiên vừa thu dọn sách vở xong thì ôm lấy cánh tay cậu.
"Học thần đi chơi game không, cùng tớ và Uông Giai Thần."
Dư Cảnh Thiên liếc nhìn Uông Giai Thần một cái, cậu cũng không có ý muốn đi, dù quan hệ của cậu và Ức Hiên có chút tốt lên nhưng với Uông Giai Thần thì trước giờ chưa từng cùng cậu ta nói chuyện quá hai câu, thật có chút gượng gạo."Hai cậu đi đi, tôi..."
"Đi cùng đi." Uông Giai Thần đeo cặp lên vai trái, khoanh tay dựa vào cửa sau biết Dư Cảnh Thiên muốn từ chối, mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Phải đó, thi xong rồi thì nên đi chơi chứ." Ức Hiên lay lay tay cậu
Uông Giai Thần đã lên tiếng cậu cũng không muốn từ chối nữa, nghĩ đến căn nhà trống rỗng kia, cậu gật đầu đồng ý "Đi thôi."
Dư Cảnh Thiên không xa lạ gì với các quán net, hầu hết các chương trình của cậu ngày trước đều được thực hiện tại quán net, nhưng đi chơi game với người khác thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Uông Giai Thần và Ức Hiên đưa cậu đến một quán net. Ông chủ có vẻ rất quen với họ, anh ta chào hỏi bằng giọng điệu quen thuộc: "A Thần, cậu đã thi xong chưa? Hôm nay vẫn ở vị trí cũ đúng chứ?"
Dư Cảnh Thiên nhìn quanh, nơi này khá sạch sẽ, không có khói thuốc lá, cũng không quá ồn ào.
Uống Giai Thần gật đầu, rồi nói với ông chủ: "Chỗ cũ, tối nay hãy bổ sung thêm một chỗ."
"Được."
Vào chỗ thì tình cờ Dư Cảnh Thiên nhìn thấy Lý Chính là cậu bạn làm dự án chung với cậu.
"Cậu cũng đến sao. Vậy có thể lập đội chơi rồi." Là giọng của Uông Giai Thần vừa nói xong liền đập tay với Lý Chính.
"Dư Cảnh Thiên." Lý Chính sau màn chào hỏi với Uông Giai Thần thì nhìn sang cậu.
"Hai cậu biết nhau sao." Ức Hiên ngạc nhiên.
"Không chỉ biết." Lý Chính đưa tay lên với cậu.
Dư Cảnh Thiên nhàn nhạt đập tay với cậu ta dù không mấy mặn mà cũng khiến cậu ta như phát điên.
"Các cậu nhìn thấy không cậu ấy đập tay với tôi đấy."
Vẻ mặt của Uông Giai Thần và Ức Hiên nhìn nhau như thấy một chuyện lạ.
"Chúng ta chơi trò gì đây." Dư Cảnh Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút kì quái này.
"Liên minh đi." Uông Giai Thần thu lại vẻ mặt thường ngày kéo ghế ngồi xuống.
Đối với game Dư Cảnh Thiên không có mấy hứng thú nhưng không phải là hoàn toàn không biết. Kĩ năng quả thật không tồi nhưng khả năng làm việc nhóm thì cần phải suy xét lại.
Kết thúc trò chơi cũng đã chín giờ tối. Họ cùng nhau đến quán thịt nướng gần đó ăn tối.
Dư Cảnh Thiên có bệnh sạch sẽ, nhìn cái ghế đẩu và dầu trên bàn, cậu có chút không thể ngồi xuống, nhưng ba người kia đã ngồi xuống. Còn gọi vài chai bia.
Cậu mím môi, cau mày ngồi xuống, nhìn chai bia xanh lục. Bắt chước bộ dáng của bọn họ uống một ngụm bia.
Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng đến tận dạ dày, mùi thơm của lúa mì và vị đắng nhẹ lan tỏa, khơi dậy cảm giác sảng khoái dễ chịu, dường như mọi phiền muộn trong lòng đều tan biến theo cơn cồn cào.
"Nói xem, các cậu quen nhau thế nào vậy." Ức Hiên nhìn Dư Cảnh Thiên và Lý Chính.
"Quen nhau trên một diễn đàn công nghệ, cậu ấy rất nổi nhưng lại rất lạnh lùng. Tôi mất nửa năm để có thể nói chuyện với cậu ấy đấy." Lý Chính ra chiều đau khổ
Hai người đối diện cũng ra vẻ cảm thông gật gật đầu cùng nhìn về phía cậu.
_______________
Dư Cảnh Thiên trở về nhà, đã hơn mười hai giờ, trên người toàn mùi bia và khói khiến cậu không nhịn được tăng nhanh bước chân.
Trở về tắm rửa.
Một chiếc ô tô màu đen đậu ở cửa ngăn cậu lại, nhưng Dư Cảnh Thiên không dừng lại mà tiếp tục đi về nhà.
"Cảnh Thiên!" Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của một người đàn ông vang lên, cậu mím chặt môi dừng lại, nhưng không quay đầu lại.
Người đàn ông đi đến trước mặt Dư Cảnh Thiên, trong giọng nói mang theo chỉ trích cùng giáo dục: "Đây là cách con sống ở bên ngoài sao? Thằng nhóc kia không phải đã nói sẽ chăm sóc con sao? Con nhìn con xem, trễ như vậy mới trở về, ba ở đây đợi con đã 6 tiếng..."
Dư Cảnh Thiên lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm: "Dư tổng, tôi không có bắt ông đợi."
Dư Đình cứng họng, khô khan nói: "Ba cũng không phải muốn tức giận với con."
Cậu giương mắt liếc nhìn ông ta, giọng điệu lạnh lùng: "Đúng vậy, đây chỉ là thói quen của ông thôi."
Nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn có một mong đợi đặc biệt, như thể không có việc gì hỏi: "Dư tổng tới đây có chuyện gì sao?"
Dư Đình khó có thể nói một lời với đứa con trai vừa trưởng thành của ông ta, ông ta luôn luôn cố chấp, ngoại trừ Lý Thấm, ông ta chưa bao giờ khuất phục với ai.
Bây giờ ông ta cũng thế nhưng không tìm được chủ đề nào, trong đầu lại suy nghĩ ra một chủ đề không nên nói nhất: "Là về chuyện của trang web công ty mà ba đã nói với con lần trước..."
Vừa nói ra ông ta liền hối hận, quả nhiên, Dư Cảnh Thiên cười chế giễu, cậu lấy ra một cái USB từ chiếc cặp của mình rồi đặt nó lên nắp của chiếc xe, trong giọng nói mang theo sự thất vọng nồng đậm không thể che giấu: "Ông cầm lấy nó đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa."
Dư Cảnh Thiên bước lên lầu, vẫn có chút mất mác, không biết chính mình rốt cuộc là đang chờ mong điều gì, rõ ràng nó rất dễ để hiểu rõ rồi sao.
Dư Đình đứng tại chỗ, siết chặt cái USB trong lòng bàn tay, thật lâu sau ông ta mới thở dài, có chút yếu ớt cùng bất lực.
Là ông ta sai, một đứa trẻ hiền lành, lại bị ông ta tổn thương thành thế này.
Dư Cảnh Thiên tắm xong đang nằm trên giường, đầu lại đột nhiên đau nhức, dù nồng đồ cồn của bia lúc nãy không cao nhưng đúng là cậu đã uống hơi nhiều.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng đầu óc lại càng tỉnh táo, trống rỗng và khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro