chap 29
Sau khi La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên đã rời khỏi cửa hàng, trước khi đi họ còn xin lỗi bà chủ.
Vốn dĩ La Nhất Châu rất thường đến đây, không ngờ hôm nay lại nổ ra xung đột như vậy.
Họ đưa cho bà chủ nhiều tiền hơn để đền bù, nhưng bà chủ lắc đầu không nhận.
Bà mở tiệm cạnh trường học, gặp quá nhiều đôi bạn trẻ, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, có người mới quen hai ba ngày, lúc đầu còn gắn bó, nhưng về sau lại trở mặt thành thù.
Nhưng La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên là cặp đôi đặc biệt nhất mà bà từng thấy, tình cảm của họ khiến bà cảm thấy rất ngạc nhiên. Rõ ràng là lúc đầu cả hai đều là những người có tính cách hoang vắng, xa lạ lại xa cách.
Sau đó họ bất ngờ ở bên nhau, cả hai lại rất tình cảm. Có một thời gian chỉ có một mình cậu trai nhỏ đến, gọi món rồi ngồi thất thần ở đó, chỉ mới qua hơn một tháng đã thấy thiếu niên gầy đi không ít.
Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, bà cảm thấy, những đứa trẻ có gia đình không hạnh phúc luôn nhạy cảm và đề phòng, muốn lấy lòng người đó thì phải đối xử tốt hơn người thường gấp ngàn lần.
Nhưng chỉ cần bạn đi vào trái tim người đó, người đó thậm chí có thể cho bạn cả cuộc đời.
Chỉ cónf một mình Dư Đình còn ngồi ở đó, lúc lâu sau ông ta mới đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, ông ta ngồi trên ghế đá trong công viên nhỏ, châm một điếu thuốc.
Làn khói mờ ảo vương vấn, ẩn hiện gương mặt ông ta trong đó.
Đây là lần đầu tiên ông ta nghĩ về những gì mình đã làm với Dư Cảnh Thiên.
Ông ta nhớ lại năm đó, ông ta với mẹ của Dư Cảnh Thiên là Lý Thấm quen biết nhau khi học trung học.
Khi đó, Dư gia vừa sa sút, ba ông không thể chịu đựng được cú sốc này nên bệnh tật kéo dài, mẹ ông là một tiểu thư giàu có cả đời chưa bao giờ động đến việc nặng nhọc, mọi gánh nặng của gia đình đều đổ lên đầu ông.
Ông ta đi học vào ban ngày, học hành đến nơi đến chốn, ban đêm làm việc ở nhiều nơi khác nhau để kiếm tiền. Ông có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền.
Ông ta cũng là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, làm nhân viên pha chế trong quán bar và có thể kiếm được rất nhiều tiền boa cho một đêm.
Khi đó, nhân phẩm là thứ vô dụng nhất, để có tiền, ông ta có thể tươi cười nâng ly rượu với một người phụ nữ mập mạp.
Đó là ngày đen tối nhất và không muốn nhắc đến nhất trong cuộc đời ông ta, nhưng ông ta đã gặp Lý Thấm vào một ngày như vậy.
Bà ấy là ca sĩ thường trú trong quán bar, bà hát ba bài hát một ngày, và rời đi sau khi hát xong, nhưng sự nổi tiếng lại vô cùng cao.
Lý Thấm xinh đẹp tuyệt trần nhưng tính tình lại vô cùng lạnh lùng, bất luận là ai đều bị bà ấy cự tuyệt, loại tương phản này thu hút sự chú ý của đàn ông ở đó, cũng bao gồm cả ông ta.
Không thiếu những người trong gia đình quyền thế đến chơi trong môi trường này, có một người đàn ông không vì bị từ chối mà tức giận, mà bí mật tìm người chiếm đoạt bà.
Lúc đó ông ta vừa đi ngang qua, sau đó là màn anh hùng cứu mỹ nhân như phim điện ảnh.
Khi đó, túi tiền của họ đều sạch sẽ, nhưng không phải lúc nào họ cũng làm bài tập trong thư viện vào những ngày hẹn hò, họ cũng đi mua sắm và xem phim.
Bà ấy ở bên ông ta hai năm, coi trọng một thỏi son, cũng không đắt, chỉ hai trăm tệ.
Nhưng ông ta không thể mua được.
Lý Thấm cũng không cho ông ta mua, ngược lại còn khuyên ông, loại đồ vô dụng này, bà xinh đẹp tự nhiên không cần loại này, nhưng dục vọng lại hiện rõ trong mắt.
Vào thời điểm đó, ông ta đã thề rằng mình phải sống một cuộc sống thật tốt, có thể có được tất cả những gì mà ông ta muốn.
Vì vậy ông ta đã thành lập Dư thị.
Kinh doanh mỹ phẩm.
Khi kiếm được một trăm vạn, ông ta đã cầu hôn Lý Thấm, bà cũng vui vẻ chấp nhận.
Cả hai đi lãnh chứng và Dư Cảnh Thiên chào đời vào năm sau.
Dư Cảnh Thiên khi còn nhỏ rất đáng yêu, tuy ít nói nhưng lại rất ngoan, khi được ai đó cho đồ ngọt sẽ nhìn người lớn trước, cười ngọt ngào và nói lời cảm ơn sau khi được phép.
Công ty rất bận rộn, Dư Đình hầu như sống trong văn phòng, Lý Thấm, một người phụ nữ trẻ trung, năng động và đầy tài năng đương nhiên không thể chịu đựng được những ngày ở một mình trong căn phòng trống và chỉ dành thời gian cho một đứa trẻ ít nói.
Bà ấy lại bắt đầu đi hát ở quán bar, trong túi có tiền, bà ấy lại bắt đầu một cuộc sống ăn chơi sa đọa.
Khi Dư Cảnh Thiên sáu tuổi, bà ấy đã ngoại tình.
Bà ấy to gan dẫn đàn ông về nhà trước mặt Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên thông minh sớm, lúc đó cậu đang ngồi ở đầu cầu thang, cậu biết mẹ mình đang làm gì, Lý Thấm cũng biết cậu đang nhìn, nhưng bà ấy không quan tâm.
Điều bà ấy không ngờ là cậu con trai điềm đạm và khéo léo của bà ấy lại né tránh sự tiếp xúc của mình, nên bà vô tình bị ngã xuống cầu thang.
Bà ấy mượn lí do này để ly hôn.
Ông ta yêu đến hèn mọn, cầu xinh bà ấy đừng đi, nhưng bà ấy không hề quan tâm đến đứa con trai nhỏ và người chồng thân yêu của mình, kiên quyết muốn ly hôn.
Ông ta đổ lỗi cho Dư Cảnh Thiên về tất cả những điều này, trong suốt nhiều năm, ông ta hoặc là thờ ơ hoặc là đánh đập và mắng mỏ.
Vài năm trước, Dư Cảnh Thiên sẽ khóc lóc xin ông ta, ba ơi, đừng đánh Tiểu Thiên nữa được không? Tiểu Thiên thực sự rất đau...
Còn sẽ gọi điện cho ông ta, giọng nói nho nhỏ tỏ ra thận trọng: Ba ơi, cô giáo nói sẽ có một cuộc họp phụ huynh. Tiểu Thiên đã đạt hạng nhất trong kỳ thi lần này, ba có thể đến họp phụ huynh cho Tiểu Thiên không?
Nhưng ông ta chưa từng đến đó một lần.
Kể từ đó, Dư Cảnh Thiên không bao giờ khóc nữa, chỉ biết chịu đựng trong im lặng, cũng chưa bao giờ... gọi ông ta là ba nữa.
Bây giờ ông ta mới thật sự nhận ra...Ông ta đã phạm quá nhiều sai lầm.
********
Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện của mình. Đối với một đứa chuyên toán đu idol và viết văn như mình thì thành tích này nó quá là tuyệt vời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro