Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27

Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy cũng đã chớm trưa, bên cạnh không có người, cậu có chút hoảng bật người ngồi dậy nhưng cơ thể truyền đến cảm giác đau nhứt khiến cậu nhăn mày, cậu nhìn quanh là phòng của Nhất Châu. Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.

Dư Cảnh Thiên năng nhọc xuống giường không đi dép mà đi chân trần trên sàn. Phòng khách và bếp cũng không có người, cậu đè xuống lo lắng bất an, đi vào nhà vệ sinh. Chiếc áo ngủ cổ chữ V hơi sâu làm lộ ra lấp ló những dấu hôn xanh đỏ trên cổ và xương quai xanh khiến cậu có chút đỏ mặt.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem TV chờ người. Tay mân mê điện thoại nửa muốn gọi cho anh nửa lại không. Tin nhắn cứ soạn rồi lại xoá. Mắt cứ thỉnh thoảng nhìn về hướng cửa.

'Cạch' tiếng cửa mở như chiếc phao cứu sinh với Dư Cảnh Thiên. Cậu chạy về phía cửa lập tức nhào vào lòng người kia.

Người kia nhu thuận xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Em dậy rồi sao, tiểu Thiên không ngoan sao lại đi chân trần." Anh yêu chiều bế cậu lên đặt trên ghế, đoạn quay đầu định vào phòng lấy dép lê cho cậu thì bàn tay đã bị ai đó níu lại.

"Ngoan, anh lấy dép cho em." Anh nở nụ cười dịu dàng bẹo má bảo bối nhỏ

La Nhất Châu đặt đồ ăn lên bàn rồi phòng lấy dép cho cậu. Còn cẩn thận nâng chân cậu rồi mang vào.

"Trời trở lạnh rồi, đi chân trần dễ bị nhiễm lạnh lắm, có biết không."

"Anh có mua cháo đậu đỏ cho em."

"Còn mua sữa chua vị đào, còn có dưa hấu, bánh ngọt..."

"Làm sao thế, muốn chuộc lỗi sao." Dư Cảnh Thiên ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người kia, hành động của anh làm cậu mỉm cười, tay múc một muỗng cháo đưa lên miệng.

"Không... Không có. Chẳng phải em nói muốn ăn sao? " La Nhất Châu có hơi chột dạ, nhìn những vết hôn xanh tím trên người cậu khiến anh cảm thấy thực có chút ái nái, anh hôm qua đúng là kiềm chế không tốt.

"À... Vậy sao?" Dư Cảnh Thiên kéo dài giọng.

La Nhất Châu phát hiện ra Dư Cảnh Thiên đã thoải mái hơn rất nhiều còn biết trêu chọc anh. Trong lòng không biết nên vui hay nên buồn đây.

__________________

La Nhất Châu tối hôm nay ăn hơi ít, lại có chút sầu não, sau khi rửa chén xong thì anh thay một bộ đồ thể thao có ý định ra ngoài. Dư Cảnh Thiên có chút kinh ngạc, vì buổi tối rất ít khi anh ra ngoài.
"Anh định đi đâu à."

La Nhất Châu uống một ngụm nước có chút oán niệm mà nhăn mặt lại:"Hai hôm nay ăn quá nhiều đồ ăn vặt, anh vừa tăng một cân, nên muốn ra ngoài chạy bộ."

Dư Cảnh Thiên không cho anh mặt mũi mà cười ra tiếng đón nhận ánh mắt của anh, cậu mới nhịn xuống.
"Đi thôi, em đi cùng anh."

Ban đầu anh không muốn để cậu theo vì Dư Cảnh Thiên đã gầy lắm rồi thực chất không cần phải chạy bộ anh còn muốn nuôi cậu béo tròn một tí cơ nhưng nghĩ lại để cậu ở nhà một mình lại có chút không yên tâm, vẫn là nên đi cùng nhau.

Hai người chạy mấy vòng quanh tiểu khu, sức khoẻ cả hai rất tốt nên mấy vòng này không phải quá sức với họ. Trên đường trở về cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên Dư Cảnh Thiên dừng lại, đứng yên tại chỗ sắc mặt vô cùng khó coi.

"Em sao vậy, thấy chỗ nào không được khoẻ à." La Nhất Châu có chút lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của cậu. Anh nhìn theo tầm mắt cậu có một chiếc xe sang trọng đang đậu ở tầng dưới khu hai người ở, bên cạnh còn có người đàn ông trung niên... ông ta là Dư Đình.

Dư Đình thấy hai người họ liền chủ động đi tới:"Cậu La, trò chuyện một chút được không."

Dư Cảnh Thiên cau mày nghiêm khắc giọng điệu có chút chán ghét."Không lẽ Dư tổng đã quên lúc trước tôi đã nói gì rồi sao? Ai cho phép ông đến?"

Dư Đình đang định tức giận nhưng nhớ ra La Nhất Châu đang đứng bên cạnh, ông ta cố kìm lại, nở một nụ cười ngượng ngùng và có phần nịnh nọt: "Cậu La."

Máu của Dư Cảnh Thiên đều đã muốn nhiễm lạnh, cậu không biết rốt cuộc Dư Đình muốn nói cái gì với anh, nhưng dù sao cũng không phải chuyện tốt, cậu kéo cổ tay La Nhất Châu: "Anh ấy không có gì để nói với ông cả, Nhất Châu, chúng ta về nhà thôi."

La Nhất Châu không động đậy, vốn dĩ anh cũng muốn tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với cái vị được gọi là ba của bảo bối nhà anh này, nhưng giờ ngoại trừ việc bị Dư Cảnh Thiên biết thì cũng khá thích hợp.

"Em về nhà trước được không? Anh nói mấy câu với Dư tổng sẽ lập tức trở về."

Dư Cảnh Thiên không hề dịch chuyển bước chân, vẫn đứng yên ở đó, trước khi đi theo Dư Đình, anh xoa đầu cậu:
"Trời rất lạnh, em về sớm đi. Anh sẽ về ngay thôi, đừng lo lắng."

La Nhất Châu và Dư Đình đi đến quán cafe nhỏ gần đó. Có thể nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của ông ta khi bước vào đây, nhưng anh không thèm bận tâm, anh gọi một ly cacao nóng.

"Dư tổng gọi món đi, tôi mời khách."

Đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta đến một quán nhỏ không có một chút danh tiếng như thế.

Thấy ông ta mặc vest, đi giày da còn không dám chống tay xuống bàn chứ đừng nói là ăn uống gì.

La Nhất Châu thu lại sắc mặt, dù sao ông ta cũng là trưởng bối, anh không thể quá thô lỗ.

Nói thật ở kiếp trước anh không có liên hệ gì với Dư Đình, nhưng sau này anh đã cùng Tiểu Thiên đến viện dưỡng lão để gặp ông ta.

Nhưng lúc đó ông ta đã bệnh nặng rồi, chỉ nằm trên giường trong tình trạng hấp hối, rốt cuộc tính cách của ông ta là như thế nào, anh cũng không biết rõ.

Ba mẹ có ơn sinh thành, nhưng đời trước ông ta đã làm quá nhiều việc xấu với Tiểu Thiên, cuối cùng lại dẫn đến cái kết cục kia cũng coi như là quả báo.

Tuy rằng anh cảm thấy khi ông ta đến trường để gây phiền toái cho cậu thì đã vô phương cứu chữa.

Nhưng nếu có thể xóa bỏ hiềm khích quá khứ, anh tin rằng Tiểu Thiên cũng sẽ hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro