chap 26 (H+)
La Nhất Châu từ từ kéo tay cậu xuống, cúi đầu ngậm lấy ngón tay thon dài dính đầy bơ.
Giống như bị giật mình, Dư Cảnh Thiên hoảng hốt muốn rụt tay lại nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.
Say sưa nhấm nháp như thưởng thức tráng miệng, từng đầu ngón tay đều bị anh ngậm vào miệng chơi đùa.
_____ ra là em ấy có vị bơ.
Lại áp sát gần thêm chút nữa, chậm rãi hôn lên vệt bơ dính trên mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại, một bên tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh rồi dùng đầu lưỡi liếm đi vệt trắng ngà còn sót lại.
Thân thể Dư Cảnh Thiên cứ run lên khe khẽ, hai mắt gắt gao nhắm chặt lại.
"Tiểu Thiên, anh yêu em."
Giây tiếp theo La Nhất Châu đã nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu bất tận.
Chậm rãi kéo người đang bị áp trên tường ôm trọn vào trong lồng ngực, bàn tay luồng vào mái tóc mềm mượt, gát gao giữ chặt gáy cậu.
Đôi môi mềm mại như mê hoặc khiến anh nhịn không được mà muốn ngấu nghiến.
Rốt cuộc Dư Cảnh Thiên cũng chịu không nổi mà dứt khỏi nụ hôn sâu, ngửa đầu ra sau hớp từng hơi thở nặng nhọc.
La Nhất Châu kiềm nén dục vọng buông cậu ra. "Anh xin lỗi. Làm em sợ sao?"
Dư Cảnh Thiên không phải không biết anh muốn điều gì, trong thời gian anh đi tập huấn cậu cũng có tìm hiểu qua. Cũng biết thời gian qua anh đã nhẫn nhịn rất nhiều. Cậu không nỡ nhìn anh phải khó chịu như vậy, chuyện này những người yêu nhau sớm muộn cũng xảy ra.
Hai tay cậu vòng tay qua cổ La Nhất Châu ngại ngùng, hôn nhẹ lên môi anh.
"Tiểu Thiên, em như vậy thì anh không nhịn được nữa đâu." La Nhất Châu có chút khổ sở.
Dư Cảnh Thiên không trả lời xấu hổ vùi mặt vào ngực anh.
"Anh có thể chứ..." giọng nói của anh cũng đã trở nên khàn đặc
Dư Cảnh Thiên vòng tay ôm anh thay cho câu trả lời. La Nhất Châu ôm cậu về phòng đặt lên giường, đem chính mình phủ lên cơ thể cậu.
Đôi môi lại thân mật vuốt ve, Dư Cảnh Thiên tay chống trên vòm ngực săn chắc của anh, đợi khi nụ hôn triền miên kết thúc, anh mới buông tha đôi môi đã mọng lên kia, bắt đầu chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên áo ngủ mỏng manh. Từng lớp quần áo được trút bỏ lộ ra thân thể xinh đẹp. Đường cong nhấp nhô hoàn mỹ khiến La Nhất Châu có chút ngây người nuốt khan ngụm nước bọt.
Bị anh nhìn chằm chằm làm cậu cực kì xấu hổ kéo áo che lại không muốn cho anh xem nữa
La Nhất Châu phì cười giật lấy chiếc áo trong tay cậu, ném xuống giường, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn xuống, tay bắt đầu làm loạn trên người cậu.
"Ưm..." Dư Cảnh Thiên cảm nhận được sự kích thích khẽ rên rỉ.
"Nếu đau phải nói cho anh biết."
Dư Cảnh Thiên ngước nhìn anh khe khẽ gật đầu.
Một bên anh vùi mặt vào cần cổ trắng nõn một bên đưa tay dò xuống lối vào phía sau.
Chầm chậm đưa vào một ngón tay khuếch trương, đại khái bởi vì không thích ứng được với vật lạ xâm nhập cho nên Dư Cảnh Thiên hơi nhíu mày lại.
Anh cúi đầu dùng đôi môi ve vuốt mí mắt nhắm chặt, muốn cậu thả lỏng một chút, sau đó lại chen thên một ngón tay.
“…Ưm…” Một tiếng rên khe khẽ vang lên như tiếng mèo kêu, khuôn mặt nhỏ xinh cũng dần nhuộm một mảng hồng.
Thật sự xinh đẹp.
Đến khi cả ba ngón tay đều đã chen vào anh mới hỏi, "Em ổn không?"
Bản thân cũng nghe ra âm thanh của chính mình vừa khàn khàn vừa mang theo chút vội vàng khao khát. Nhưng vì người trước mặt anh quyết phải nhẫn nhịn một chút, không thể làm cậu đau.
"... Không sao."
La Nhất Châu bắt đầu luật động những ngón tay bên trong, vì được kích thích dịch tràng cũng tiết ra tạo nên tiếng nhóp nhép khiến cậu đỏ mặt.
Anh rút ba ngón tay ra khỏi người cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người mình để lộ ra tính khí đa cương cứng dục vọng. Dư Cảnh Thiên vừa thoáng chút cảm giác trống trải liền được lấp đầy bằng tính khí nóng rực của anh.
"Ah..." Cậu đau đến vặn người mắt đã rơm rớm nước, anh dừng động tác đưa vào, cúi xuống hôn lên môi cậu, sau đó hôn lên mi mắt, tay ôm vòng qua lưng nhẹ nhàng vuốt ve.
"Thả lỏng một chút, tiểu Thiên."
Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn thả lỏng người, ngón tay thon dài bấu chặt trên cánh tay anh. La Nhất Châu từ từ đưa đẩy để cậu thích nghi.
Cơn đau từ từ biến mất, khoái cảm xâm chiếm hai cơ thể hoà làm một dây dưa không dứt cả căn phòng ngập tràn sắc xuân.
La Nhất Châu tăng thêm lực đưa đẩy, rải những dấu hôn khắp người cậu. Sống hai đời trải qua bao nhiêu chuyện sinh ly tử biệt mới có thể cùng cậu ở một chỗ, anh cũng đã nhẫn nhịn rất lâu, anh như muốn chiếm hết tất cả những gì thuộc về Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên cảm thấy anh có chút lạ, không giống với dáng vẻ dương quang ngày thường. Anh lúc này dường như từng trải qua mất mác gì rất lớn, có chút cảm giác thống khổ vừa chiếm hữu, vừa nâng niu. Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa chỉ biết lúc này cả hai đều dành tình cảm cho đối phương rất nhiều, như đã yêu nhau từ rất lâu vậy.
Sau một hồi lâu, anh cũng lấp đầy bên trong cậu, Dư Cảnh Thiên lúc này đã mềm nhũn được anh ôm trong lòng.
"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ." Anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro