chap 2
Sau đó tỉnh lại lần nữa đã về đến năm 17 tuổi, hết thảy mọi chuyện còn chưa diễn ra.
Anh hiện tại rất muốn gặp cậu
Hiện tại anh đang ở Ninh Hạ, mà Dư Cảnh Thiên lại ở Tứ Xuyên xa xôi.
Thế cho nên anh mới mất nhiều năm như vậy để gặp được cậu, tại thời điểm cả hai đều bi thương.
Nhưng sự việc trong nhà còn chưa giải quyết xong.
Anh biết, người hãm hại ba anh là thư kí của ông, hắn ta trộm động tay động chân vào văn kiện mà ba La đã kí.
Người tố cáo nặc danh chính là chú hai của anh, em trai ruột của ba anh, ông ta động tay động chân vào các tài khoản của công ty, thế cho nên khi bị kiểm tra thì chứng cứ hoàn toàn xác thực.
Chờ anh xử lý tốt những việc này, anh sẽ đi tìm cậu
"La thiếu gia tỉnh rồi!" La Nhất Châu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị giọng nói ngoài cửa làm cho giật mình.
Anh nâng mắt lên, cô y tá đứng trước cửa trong tay cầm một lọ thuốc, chắc là tới tiêm dinh dưỡng cho anh.
Biểu tình của cô y tá rất bất ngờ, hướng về phía dưới lầu kêu to, sau đó chính là một trận tiếng bước chân vội vã.
Bà nội và ba anh cùng xông vào, một người trong tay cầm nến hương, một người khác cầm một lá bùa chưa cháy.
Khóe miệng La Nhất Châu giật giật, trong lòng lại là không thể ức chế được cảm giác hạnh phúc
Đây là người thân của anh, bà nội và ba vẫn sống sờ sờ trước mặt.
Bà nội đi đến ôm lấy La Nhất Châu, miệng liên tục kêu ' tâm can bảo bối của bà'.
Bà đau lòng mà vỗ về cái trán đang quấn băng gạc của La Nhất Châu: " Tiểu Châu bảo bối của bà chịu khổ rồi, lần này bà nội đã nghiêm khắc trừng phạt nhà chú hai con rồi, tiểu Châu phải nhanh chóng khỏe lại."
La Nhất Châu lúc này mới nhớ ra, hiện tại anh đang chuẩn bị cho cuộc thi đấu trong trường học.
Anh tự mình đi thi cấp tỉnh, bước tiếp theo đó là thi đấu trong cả nước.
Trong nhà có đến hai người đi thi, một người là anh, một người khác là con trai của chú hai, cũng là anh họ của anh—— La Vũ Hi.
La Nhất Châu giữ khuôn phép mà chuẩn bị thi đấu, tập luyện suốt một tháng.
Ba ngày trước, La Vũ Hi gọi anh đến cầu thang trường học, nói là có vài vấn đề về cuộc thi muốn nói với anh, kết quả anh ta nhân lúc La Nhất Châu không đề phòng lại đẩy anh từ trên cầu thang xuống.
Trên cầu thang không có camera theo dõi, không có chứng cứ chứng minh, La Vũ Hi lại luôn phủ nhận, nhưng bà nội La không nhiều lời mà trực tiếp bắt anh ta quỳ trước sảnh tổ tiên ba ngày.
Điều này đã trực tiếp dẫn đến sự bất mãn của gia đình chú hai và hàng loạt chuyện sau này.
Đời trước, La Nhất Châu bởi vì chuyện này mà từ bỏ đi cơ hội thi đấu, mà lúc này đây, đáy mắt anh xẹt qua một tia lạnh lẽo, ba ngày này, còn không biết trạng thái của ai tốt hơn đâu.
Huống hồ, chỉ cần thắng lần thi đấu này, anh sẽ có thể đến Tứ Xuyên tập huấn.
Cho nên, cuộc thi này, anh nhất định phải thắng.
Bà nội La nhìn sắc mặt của La Nhất Châu biến hóa không ngừng, bà cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở đứa cháu của mình.
"Tiểu Châu của bà con làm sao vậy."
La Nhất Châu đang suy nghĩ không biết nên nói với ba anh như thế nào về sự việc ở công ty. Thì Bà nội La đã hỏi, nhân việc này anh liền có một cái cớ.
"Bà nội, lúc con bất tỉnh đã gặp ác mộng."
Những gì anh muốn nói quả thật là một cơn ác mộng.
Bà nội La vuốt ve đầu anh, thanh âm hiền từ: "Làm sao vậy? Ác mộng gì mà đem tiểu Châu của bà dọa thành như này?"
"Con mơ thấy chú hai động tay động chân vào các tài khoản của công ty, còn có thư kí của ba sửa lại hợp đồng, sau đó..." anh liếc mắt một cái, nhìn vào ba La đang cau mày đứng ở đó, "Sau đó bọn họ còn báo cảnh sát, ba thì bị bắt lại..."
"Nhất Châu, con đang nói bậy bạ gì đó?" Ba La vẫn là không nhịn được lên tiếng trách cứ.
La Nhất Châu vốn biết, ba anh đối với người chú hai này vô cùng tín nhiệm, anh nói như vậy, ông ấy nhất định không tin tưởng.
Vậy thì anh chỉ còn cách phá hủy sự tín nhiệm này.
"Bà nội." anh làm vẻ mặt tội nghiệp làm nũng với bà nội
Bà nội thương anh nhất, huống chi anh chỉ vừa mới tỉnh lại.
Bà nội La lập tức lấy uy nghiêm của mình ra mắng ba La: "Nếu Tiểu Châu đã nói vậy thì con hãy đi kiểm tra đi, mặc kệ có chuyện gì hay không, làm cho tiểu Châu an tâm là tốt."
"Còn nữa, tiểu Châu bị thương nhưng trong lòng vẫn nhớ đến con, con còn hung dữ với thằng bé? Con làm ba như thế sao?"
Trước kia ông nội La giáo dục ông bằng gậy, trong đó nguyên nhân ông bị đánh nhiều nhất là do không đủ kính trọng bà nội La, cho nên ông liền sợ hãi khi bà nội La lớn tiếng.
Lời nói của bà nội La nghiêm khắc như vậy, ông cũng không dám phản bác.
"Ba xin lỗi, ba sai rồi, ba lập tức đi kiểm tra."
Sau đó vội vàng chạy nhanh đến công ty.
Không tra không biết, tra ra rồi mới hoàn toàn nhảy dựng, ba La đi qua đi lại trong văn phòng, các tài khoản và hợp đồng của công ty nằm rải rác trên bàn làm việc, bên trong là một mớ hỗn độn.
Trong lòng ông lạnh lẽo, không nghĩ tới người em trai ruột của ông sẽ làm ra loại chuyện này.
Chỉ là hiện tại trong lòng còn chứa vài phần may mắn, ông ép xuống ý niệm muốn gọi người qua nói chuyện trực tiếp.
Khuôn mặt ông âm trầm đem tài liệu trở về nhà.
La Nhất Châu lúc đó đang ngồi ở phòng khách, bị bà nội La ép ăn một số đồ dinh dưỡng.
Nhìn khuôn mặt như vừa trải qua gió bão của ba La liền biết ba anh chắc đã tra được rồi.
Hiểu con không ai bằng mẹ.
Bà nội La cũng đã nhìn ra, hỏi một câu: "Tra được rồi?
Ba La gật đầu, đem tài liệu trong tay đưa cho bà nội La.
Bà nội La nhìn thoáng qua, liền giận đến phát run, bà miễn cưỡng kiềm chế lại.
"Tiểu Châu con lên lầu nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro