Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Sau khi tan học, La Nhất Châu đứng dậy rời khỏi phòng học, Dư Cảnh Thiên vẫn sợ anh thật sự chấp nhận Thư Hân, nên chạy nhanh theo phía sau anh.

La Nhất Châu đi đến lớp 10 năm nhất, kêu tên Thư Hân, Thư Hân thấy được nam thần của mình, khuôn mặt xinh xắn nhanh chóng đỏ lên.

La Nhất Châu siết lá thư: "Em muốn tôi nói ở chỗ này, hay là đổi một chỗ khác."

Mặt Thư Hân càng đỏ hơn, nam thần nói chuyện với cô, tuy có chút lãnh đạm, nhưng nam thần của cô quả thật tuấn tú hơn người

Cô có chút nói lắp: "Tiền..tiền bối La Nhất Châu, anh đi theo em."

La Nhất Châu đi theo Thư Hân ra hoa viên sau trường
"Tôi không thích em, cái này trả lại cho em."

Thư Hân có chút mất mác, bất quá cô đã dự kiến được khả năng này, nhưng vẫn là muốn tranh thủ một chút: "Tiền bối, em thật sự rất thích anh, anh suy xét lại một chút được không?"

Dư Cảnh Thiên trốn ở phía sau lùm cây nhẹ nhàng thở ra, may mắn La Nhất Châu không đáp ứng cô ấy.

La Nhất Châu suy nghĩ một chút, vì ngăn chặn loại tình huống này lại lần nữa phát sinh, anh dứt khoát cự tuyệt: "Không được, tôi có người yêu rồi."

Thư Hân: "......"

Nam thần thế nhưng đã có người yêu?

Cô nhớ lại thái độ hôm nay của học trưởng Dư Cảnh Thiên, trong lòng cô lạnh đi.
"Sẽ không phải là học trưởng Dư chứ?"

La Nhất Châu ngẩn người, kinh ngạc khi Thư Hân nói vậy, bất quá anh không muốn nói cho cô bé, hơn nữa đối với thái độ vừa rồi của Dư Cảnh Thiên anh có chút bất mãn, trong lòng lại càng tức giận, cậu đều đã giúp người khác đưa thư tình cho anh, bây giờ nếu anh thừa nhận cậu là người yêu anh thì quả là không biết xấu hổ rồi.

"Không phải, cậu ấy cách nơi này rất xa."

Đều cách cả đời, có thể không xa sao.

Thư Hân đã hiểu rõ, hẳn là ở trường học trước kia của anh, cô thả lỏng, còn xin lỗi
"Thật xin lỗi, tiền bối, em không biết anh có người yêu, đã tạo phiền toái cho anh rồi."

Sau đó xoay người rời đi, lại đụng phải một người không nên xuất hiện ở đây.

"Học trưởng Dư, sao anh lại ở đây?"

La Nhất Châu thầm kêu không xong rồi, quay người lại, quả nhiên bên cạnh lùm cây có một người đang đứng.

Sắc mặt Dư Cảnh Thiên rất khó xem, môi không còn giọt máu, hiện tại trong lòng cậu đang quay cuồng, tất cả đều là lời nói vừa rồi của anh, " Tôi có người yêu rồi",
"Không phải, cậu ấy cách nơi này rất xa"...

La Nhất Châu bước nhanh tới, anh không nghĩ tới Dư Cảnh Thiên sẽ nghe được, anh nói với Thư Hân : "Em đi trước đi."

Thư Hân ngoan ngoãn gật đầu, chuyện của hai người cô tốt nhất vẫn không nên xen vào.

Dư Cảnh Thiên trong lòng khổ sở, "Thật xin lỗi vì tự tiện đi theo cậu, trong khoảng thời gian này đã làm phiền cậu rồi, đêm nay tôi sẽ dọn ra ngoài..."

Cậu còn tưởng rằng, còn tưởng rằng...

Cậu cho rằng La Nhất Châu thích cậu nên mới đối tốt với cậu như vậy, thì ra chỉ là do cậu nghĩ nhiều.

Dư Cảnh Thiên cười khổ, cậu không xứng được anh thích.

"Đừng nói nữa, đó là do tôi lừa cô ấy, tôi không có người yêu gì cả."

La Nhất Châu muốn giải thích, nhưng phát hiện Dư Cảnh Thiên căn bản nghe không vào.

Quả nhiên giải thích là vô dụng nhất, La Nhất Châu thở dài, cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cảm nhận được thân thể của cậu cứng đờ, anh mới lui lại đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
"Cảm giác được chưa? Đừng hiểu lầm nữa."

Chờ đến khi Dư Cảnh Thiên ở tiết toán cuối cùng đã lén nhìn anh đến lần thứ tám, anh mới cười trộm, anh đã trêu chọc cậu quá mức rồi.

Dư Cảnh Thiên của anh ở đời này thật đơn thuần đáng yêu.

Sau khi tan học hai người họ cùng đi siêu thị Dư Cảnh Thiên đẩy xe liên tục nhìn người đi phía trước cảm giác có chút không thực khiến cậu cứ ngơ ngẩn.

"Tiểu Thiên thạch dâu hay thạch đào thì tốt hơn" Anh cầm hai gói thạch trong tay xoay lại hỏi cậu nhưng chờ nửa buổi vẫn chưa thấy người kia trả lời, rõ ràng là đang nhìn anh mà. La Nhất Châu bước đến trước mặt cậu.

"Bạn học Dư Cảnh Thiên."

Dư Cảnh Thiên lúc này mới hoàn hồn "A~ sao ạ."

"Anh hỏi em muốn thạch dâu hay thạch đào."

"Sao cũng được ạ, anh quyết định là được rồi." Đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận qua có người sẽ quan tâm đến ý muốn của cậu. Cậu trước giờ đều không có ai bên cạnh cả cảm giác này như một giấc mơ vậy, khoé môi cậu bất giác cong lên.

La Nhất Châu vẫn đang chọn lựa những thứ cậu thích, dù đời này tính cách có chút khác biệt nhưng khẩu vị của Dư Cảnh Thiên cũng không khác trước lắm.

Họ đi cùng nhau đúng là hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh có một đôi vợ chồng già, tóc hai cụ đã bạc nhưng tinh thần vẫn còn tốt, ông cụ đang so sánh hai quả táo, cùng La Nhất Châu so sánh hai quả cam bên cạnh rất giống nhau.

Bà cụ đứng bên cạnh Dư Cảnh Thiên khuôn mặt đầy nếp nhăn tươi cười hỏi "Hai cháu là người yêu sao."

Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên nhẹ nhàng hỏi lại "Sao bà nhìn ra được vậy ạ."

"Xem bộ dáng của thằng bé với ông cụ của bà giống nhau y đúc." Bà cụ cười nói.

Dư Cảnh Thiên nhìn người kia trong lòng dâng trào cảm giác ấm áp.

"Em có chuyện gì vui à?" La Nhất Châu quay lại đã thấy cậu vui vẻ tủm tỉm cười.

"Có sao." Cậu thu lại nụ cười vờ đẩy xe đi.

"Đều viết cả lên mặt rồi." Anh bước vội theo đẩy xe cùng cậu.

"Tối nay anh muốn ăn canh kim chi hay canh bí đao." Dư Cảnh Thiên nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Canh kim chi." La Nhất Châu biết cậu rất thích món Hàn liền chọn món chắc chắn Dư Cảnh Thiên sẽ thích hơn.

Cả hai trò chuyên vui vẻ cảm giác vô cùng hoà hợp. Ở bên cạnh La Nhất Châu, dần dà Dư Cảnh Thiên cũng cởi mở hơn thoải mái thể hiện cảm xúc yêu ghét, có thể thật sự sống như thiếu niên 17 tuổi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro