Chap 8 : Kem sữa ( H ++)
Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran bất tận, cả đàn bay lượn tạo thành một dải thanh âm vang vọng, báo hiệu cho một mùa hè oi bức.
La Nhất Châu gần như gập đôi người Dư Cảnh Thiên lại, anh nắm lấy vòng eo mảnh mai của cậu, cự vật cứ thế cắm vào trong lỗ thịt đầy đặn, đâm rút kịch liệt khiến dâm dịch chảy ra lênh láng.
Dư Cảnh Thiên toàn thân run rẩy, cánh tay mềm nhũn cố thoát ra khỏi áo, cứ thế tự sờ soạn bầu ngực của mình. Cậu rên lên một tiếng như muốn van nài La Nhất Châu đừng làm nữa.
Côn thịt bị lỗ nhỏ cắn chặt, đồng thời lại bị một côn thịt khác đẩy ra, vô tình quấn lấy nhau không thể tách rời, như một cơn sóng lớn đang cuộn lên thì bị đánh ập vào bờ. La Nhất Châu sướng đến nỗi từng tấc dây thần kinh đều nóng bừng lên, như thể cả linh hồn đang bị mắc kẹt trong một bẫy nhiệt, cần một thứ gì đó để khai thông.
Giọng Dư Cảnh Thiên lạnh đi, như một viên băng nhỏ bị rơi vào cốc thủy tinh, rên rỉ cầu xin người kia sờ nắn ngực mình.
La Nhất Châu không cưỡng lại được, nắm lấy bàn tay Dư Cảnh Thiên, cùng xóa nắn hai đầu vú đã cương cứng. Có lẽ do cấu tạo đặc biệt, nên hai bầu sữa nhỏ của Dư Cảnh Thiên phồng lên, mềm mịn. La Nhất Châu cảm giác như chạm vào một viên kẹo dẻo đang bị nung nóng trong lò, mềm và béo ngậy mùi sữa. Nếu dùng tay chọc vào có khi sẽ chảy cả mứt dâu ra.
"Cũng không to lắm."
La Nhất Châu không nể nang bình luận, hai ngón tay xoa xoa một bên đầu vú.
"Không được A đúng không?"
Lời càng nói ra thì tốc độ càng tăng mạnh, quy đầu đã đi vào đến giữa lỗ hoa. La Nhất Châu nhận thấy Dư Cảnh Thiên đang bị làm tới run cả người mà vẫn hơi khô, nên đã cố ý chà xát mạnh để âm đạo ẩm ướt hơn.
Dư Cảnh Thiên bị đè ra làm tình đến hai mắt đỏ hoe, thân thể va chạm mạnh, đầu óc dần choáng váng, nhưng vẫn cố dùng hết lý trí để nghiêm túc đề nghị.
"...Ưm... anh sờ nữa đi, sờ nữa đi mà...nó sẽ to lên..ưm.. sướng quá đi...."
Cậu đưa tay sờ soạn lên bụng, cơn đau làm vẻ mặt không mấy dễ chịu. La Nhất Châu cứ thế đâm thật sâu, khiến cậu chịu không nổi mà xuất, tinh dịch tràn ra dính đầy lỗ nhỏ, tiếng nước ọc ọc càng phát ra to hơn. Thân thể hoàn toàn mềm nhũn, cậu nằm áp sát dưới mặt chiếu, mặc cho người kia thác loạn. Một bên chân không bấu được vào cổ La Nhất Châu, khiến đầu anh bị kéo xuống, áp sát vào vòng eo mỏng manh bên dưới.
Dù lưng mỏi đến tê dại vì cả hạ thân đang ngâm trong lỗ nhỏ đầy nước, nhưng La Nhất Châu vẫn không ngừng di chuyển. Sau khi đạt được cực khoái, âm đạo của Dư Cảnh Thiên trở nên chặt chẽ và nóng bỏng hơn, càng động mạnh càng làm cho cậu đau đến muốn khóc. Cổ cậu đỏ bừng, hai mắt khép hờ, lông mi ướt đẫm, môi bị cắn đến mơ hồ. Những đốm tàn nhang lộ rõ, trông cậu giống y như một đứa trẻ đang bị bắt nạt.
Đôi chân mang tất ống xinh xắn của đứa nhỏ đang đưa đẩy theo chuyển động, vô tình cọ vào vai của La Nhất Châu. Anh quay đầu lại, đặt đôi môi mình lên chân Dư Cảnh Thiên.
Đó là một nụ hôn, nhẹ nhàng như cánh bướm vừa lướt qua cùng cơn gió.
Nhiệt độ quá cao, mồ hôi chảy ròng ròng cùng nhịp thở, chóp mũi của Dư Cảnh Thiên xuất hiện những giọt mồ hôi trong suốt như pha lê, áo sơ mi cũng ướt đẫm. Tóc mái của La Nhất Châu lòa xòa trước trán cũng bết dính đầy mồ hôi, đôi lông mày như bị sương mây che phủ.
Mọi thứ trước mắt Dư Cảnh Thiên trở nên mơ hồ.
Dâm dịch lại chảy ra từ lỗ nhỏ, Dư Cảnh Thiên một lần nữa cương lên, côn thịt lưu luyến đụng chạm vào phần nam tính của người kia. Như muốn nhắn nhủ rằng, những cái miệng nhỏ xinh vẫn đang chờ đợi để được mút tinh khí lớn kia vào trong.
Hai chân cậu đổi tư thế, kẹp chặt lấy eo La Nhất Châu, nôn nóng quấn lấy lưng anh. Dư Cảnh Thiên mở to mắt, tham lam nhìn vẻ mặt đang bị kích thích của người kia, cả trái tim lẫn hoa huyệt mềm nhũn đi như nước đường tan chảy, khó nhọc vẽ lên đường nét của La Nhất Châu.
La Nhất Châu quỳ xuống giữa hai chân Dư Cảnh Thiên, giữ chặt hai bắp đùi cậu mà cứ thế đưa dương vật vào lỗ hoa mềm mại, nóng bỏng. Hoa thịt mềm yếu và xảo quyệt của Dư Cảnh Thiên, như thể sinh ra chỉ để giam giữ La Nhất Châu, từng thớ gân của côn thịt đều được vách trong xoa dịu, vỗ về. Dâm thủy lại ứa ra, chảy xuống hai bắp đùi, âm thanh nhầy nhụa như tiếng rắn đang trườn trong một căn phòng âm u và nóng bỏng.
Dư Cảnh Thien nắm lấy tay La Nhất Châu, mười ngón tay tự xiết chặt lấy nhau, hơi ấm từ hai lòng bàn tay hòa quyện làm một. Đôi mắt cậu ngấn nước, giọng nói trở nên khàn đặc.
"Vào đi... La Nhất Châu! Tôi muốn anh...bắn vào trong đi."
La Nhất Châu sững người, động tác chậm đi vài nhịp, vẻ mặt ngây ngốc như trẻ con.
Dư Cảnh Thiên đang mất cảnh giác trước vẻ đáng yêu đó, thì thứ to lớn trong cơ thể đã kéo cậu về với thực tại. Vừa động theo nhịp của người kia, cậu vừa cố nuốt xuống sâu hơn.
"Vào trong đi...vào đi mà....anh sắp tới nơi rồi..."
Cậu có chút ngượng ngùng khi muốn nói mình vẫn còn có thể vào sâu, giống như khám phá một khu rừng lầy lội và ẩm ướt, nếu cứ tiếp tục thì sẽ tìm ra nguồn nước ngọt. La Nhất Châu hiểu ý Dư Cảnh Thiên, lỗ tai có chút đỏ lên, cúi người xuống sờ nắn ngực cậu, rũ mắt hôn lên khuôn mặt.
"...nó có làm cậu đau không?"
Anh dù dịu dàng trong sự lãnh đạm, nhưng cũng quan tâm một cách ngọt ngào.
Dư Cảnh Thiên lắc đầu, nước mắt ngọc trai cứ thế rơi xuống, ngoan ngoãn cầu xin.
"Không đau, tôi thích được anh đâm vào, sẽ rất thoải mái."
La Nhất Châu thở dài, tìm kiếm một góc tốt hơn để đâm sâu. Anh thử đưa vào một chút, dò xét lối vào nhỏ và chật hẹp hơn. Mặc dù khoang bụng đau nhức, Dư Cảnh Thiên vẫn cố gắng mở ra hết sức, cố gắng chịu va chạm thêm nhiều lần.
La Nhất Châu đã đến giới hạn, anh nhún mạnh vai, khép hai mắt lại để bỏ qua hết những giá trị đạo đức thông thường. Cả thế giới quan của La Nhất Châu giờ chỉ thu nhỏ bằng không gian căn phòng này, ra sức tìm kiếm cơ hội được tái sinh ở trong Dư Cảnh Thiên. Anh thở hổn hển, liên tục ra vào, cuối cùng cắm sâu quy đầu vào cơ thể đối phương, vào tiếp đến tận tử cung rồi mới sảng khoái bắn mạnh dòng tinh dịch.
Dư Cảnh Thiên chịu không nổi mà rên lên một tiếng dài, âm thanh thút thít trong cổ họng đặc quánh lại, tay ôm chặt lấy eo La Nhất Châu. Dương vật trước mặt rút bớt ra, khiến một ít tinh dịch lỏng cũng tuôn ra theo, lỗ thịt co giật chảy rất nhiều nước, như muốn mút chặt lấy tâm can La Nhất Châu.
"Woo..."
Dư Cảnh Thiên mắt nhằm hờ, áo sơ mi và cả khuôn mặt đều nhăn nhúm, mồ hôi lấm lem hòa cùng nước mắt. Cậu ngây ngốc thì thào.
"Anh bắn ngập hết tôi rồi."
La Nhất Châu thật sự không quen nghe mấy lời này, tự nhiên trở nên luống cuống. Dư Cảnh Thiên như có một cái công tắc vậy, chính là sẽ đổi sang chế độ hư hỏng khi lên giường. La Nhất Châu mỗi khi nghe thấy đều cảm thấy bối rối, như biến thành kẻ ngốc.
Anh mím chặt môi lại, gương mặt vẫn đỏ bừng, dương vật trong lỗ nhỏ chậm rãi rút ra. Toàn bộ chất lỏng trắng đục như kem sữa, ướt nhờn và nóng hổi, cứ thế trào ra tạo thành âm thanh mơ hồ. Dịch thể ướt át cũng hòa theo, phủ kín hạ thể đang sưng tấy của Dư Cảnh Thiên. La Nhất Châu vươn tay trong vô thức, muốn lau sạch cho đối phương, khiến bàn tay dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy. Nhẹ nhàng sờ lên cả cơ thể đang đỏ bừng của cậu.
Dư Cảnh Thiên bị rút cạn hết sức lực, nhẹ nhàng đẩy La Nhất Châu ra.
"Tôi còn chưa ăn cơm, không làm nổi hiệp hai đâu."
"....tôi biết rồi, không làm nữa." - La Nhất Châu thu tay về, sờ túi tìm khăn giấy.
Dư Cảnh Thiên cố ngồi dậy, dùng cả thân trên để chống đỡ cơ thể, hai chân nhất thời không thể khép lại, khiến lỗ hoa vẫn cứ thế mở to, dịch nhờn từ bên trong ứa ra. La Nhất Châu như đang tìm kiếm thứ gì đó, anh trong tư thế quỳ gối trước mặt Dư Cảnh Thiên, tóc mái ướt đẫm vì mồ hôi, để lộ một phần côn thịt đang bị mềm đi đáng kể. Màu đỏ sẫm nhạt đi vì tinh dịch trắng đục, từng thớ gân nổi lên rõ rệt. Cậu thầm cảm thán khi nhìn thấy tinh khí to lớn kia, lần nào cũng vô cùng khó nhọc để nuốt trọn.
Có điều, nhờ kích cỡ ấy, mới dễ dàng làm cho bên trong cậu trở nên nóng mềm hơn, khiến cả thân thể lẫn linh hồn cậu phải chịu khuất phục trước anh.
La Nhất Châu lục tung túi quần cũng không tìm thấy khăn giấy, nhưng Oreo lại rơi ra, túi bánh màu xanh lam đáp xuống nền đất tạo ra âm thanh, xóa tan đi bầu không khí đầy dục vọng vốn có. La Nhất Châu sững người, trợn to mắt nhìn theo, vành tai đỏ dần lên, nóng hổi.
Dư Cảnh Thiên cũng nhìn bịch bánh Oreo, hai mắt cong lên tạo thành nếp gấp, thấy người kia đang ngượng ngùng bèn xoa xoa lên nốt ruồi nhỏ trên lông mày mà nhếch môi trêu chọc.
"La Nhất Châu, tôi ăn được không?"
Dư Cảnh Thiên bị người kia ôm lấy, đặt lên một tấm đệm khác, cứ thế ngồi đó ăn Oreo với đôi chân trần.
La Nhất Châu kéo tấm chiếu với cả đống thứ lộn xộn sang một bên, đi đến tủ theo lời chỉ dẫn của Dư Cảnh Thiên để tìm khăn giấy, thấy cả chai nước trong túi của cậu. Sau khi dọn dẹp, mùi xạ hương và dâm thủy đã gần như không còn.
Dư Cảnh Thiên ăn hết một nửa số Oreo để bổ sung năng lượng, trong miệng tràn đầy mùi vị ngọt ngào của kem sữa, sau đó tự dùng khăn giấy xoa xoa hạ bộ ướt át của mình.
Tấm khăn giấy tuy lớn, nhưng không thể lau sâu vào bên trong. Dư Cảnh Thiên cố đứng lên, trong khoang bụng vẫn còn đầy chất nhờn của cả hai, bị lực tác động vào, cứ thế trực chờ ứa ra. Miệng lỗ nhanh chóng co rút, vừa sưng vừa đau. Cậu cảm thấy mình như một đứa nhóc hư hỏng, đưa bàn tay lên áp chặt vào hai má, nóng rực.
La Nhất Châu liếc nhìn, bước tới giúp cậu lấy quần ra khỏi túi. Đồ lót cotton màu trắng, cùng chiếc quần đùi cũng có họa tiết trắng đi theo. Cả bộ đồ trắng mà Dư Cảnh Thiên mặc tới, đã bị La Nhất Châu làm cho nhàu nhĩ.
Dư Cảnh Thiên cúi người mặc quần lót, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy, khiến La Nhất Châu phải giúp. Chiếc quần lót được kéo lên ôm chặt lấy hạ bộ, căng phồng như một chiếc túi hơi. Dư Cảnh Thiên đứng lên dễ dàng, thuận lợi mặc quần khi La Nhất Châu đưa tay ra. Cậu quấn lấy tay anh, cứ thế dựa vào để mang giày. Cậu thanh niên trắng trẻo, chân đã xỏ vào giày, còn nửa thân dưới vẫn dính chặt lấy La Nhất Châu.
Hai người cứ thế đứng cạnh nhau một lúc, cảm giác như sự ăn ý đã đạt đến một mức nhất định.
Cuối cùng, vẫn là La Nhất Châu phải đóng vai ác, anh luồn xuống nắm lấy cổ tay Dư Cảnh Thiên, hất cằm ra hiệu cho cậu cầm lấy túi xách để rời đi.
Dư Cảnh Thiên đỡ lấy túi, ngửa tay lên, móc một ngón tay vào ngón cái của La Nhất Châu.
Cậu cúi đầu, thở dài "Tôi phải tới phòng tranh."
La Nhất Châu cảm nhận được sự miễn cưỡng trong câu nói.
Dư Cảnh Thiên lại ngoắc thêm một ngón tay vào tay người kia "Tôi muốn đi ăn với anh, nhưng giờ phải đến phòng tranh rồi."
La Nhất Châu không biết phải phản ứng ra sao, lòng bàn tay khẽ mở ra.
Giữa anh và Dư Cảnh Thiên, nhất định là có một người sắm vai kẻ ngốc, có thể là Dư Cảnh Thiên, nhưng cũng có khi lại là anh. Nếu Dư Cảnh Thiên là tên ngốc đó, không lí nào lại luôn khiến người ta chết lặng thế này?
Nhưng nếu La Nhất Châu ngốc nghếch, thì cả hai người đã không tiến triển xa đến tận đây.
Cánh cửa hé mở ra, âm thanh lén lút như có kẻ đang đi ăn trộm. Dư Cảnh Thiên chạy vọt ra ngoài, nhìn ngó xung quanh hết sức cẩn thận. Trong giờ nghỉ trưa, khuôn viên trường chả có ai khác ngoài mấy con ve sầu. Hai người như những kẻ vô lo, vừa chạy trốn khỏi nhân gian, quay về thì gặp một cơn mưa lớn.
Dư Cảnh Thiên đi về phía cổng trường, chỉ được vài bước liền quay lại gọi tên La Nhất Châu.
Cậu giơ tay vẫy vẫy, ánh mặt trời càng làm sáng lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt.
"Chào nha, hẹn lần sau."
Dư Cảnh Thiên chớp mắt đã chạy mất dạng, bỏ lại La Nhất Châu vẫn còn đang choáng váng, quay đầu trở lại lớp học.
Thằng nhóc lừa đảo ngốc nghếch.
La Nhất Châu ăn hai chiếc bánh mà Dư Cảnh Thiên để lại.
Kẻ ngốc nhất chính là người đã đi theo La Nhất Châu vào nhà vệ sinh, giả vờ như không biết anh đang ở bên trong. Càng ngốc hơn khi đặt ảnh chân dung gia đình ở ngay hành lang. Trần Sảng ngoài nụ cười hippie ra thì cũng là một tên đại ngốc. Hai tên nhóc ngốc nghếch đã bị camera ghi lại toàn bộ, nhưng vẫn giả bộ không quen biết, biến thành kẻ đồng lõa để lừa gạt La Nhất Châu.
Điện thoại của anh rung lên, đó là tin nhắn mới từ tên nhóc nói dối. Trên màn hình xuất hiện một đoạn thoại dài, nói rằng không biết phải làm sao, bây giờ cần ở lại phòng tranh một tuần, nên phải gọi để hỏi anh xem có được không?
La Nhất Châu bất chợt nở nụ cười, nhắn lại "Không sao, cậu đừng nghĩ nhiều! Vẽ thật đẹp vào."
Bảy phần thật, ba phần giả, La Nhất Châu chính là muốn xem tên nhóc kia sẽ phản ứng ra sao.
Chỉ vài giây sau, Dư Cảnh Thiên đã trả lời, " Anh đến nhà tôi đi, hoặc đến phòng tranh cũng được. Ở đó sau 9h tối sẽ không có ai hết."
La Nhất Châu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình, khẽ thở dài.
Dư Cảnh Thiên là kẻ nói dối, nhưng cũng là một tên ngốc. Còn anh thì sao?
Lúc đầu, anh đúng là đã cố gắng hết sức để từ chối.
Nhưng chính Dư Cảnh Thiên đã kéo anh vào vòng xoáy này, cho anh nếm mùi vị bị lừa dối để trở nên nhẫn tâm hơn.
Rõ ràng có thể bóc trần sự thật, có thể truy hỏi, cũng có thể đẩy cậu ra xa. La Nhất Châu không cần phải cố ý đập vào bể nước, không cần phải tầng 6, và dĩ nhiên càng không cần tỏ ra là đã bị hấp dẫn bởi những ham muốn dục vọng kia. Tuy nhiên, La Nhất Châu đã chọn cách chủ động hợp tác với những lời bịa đặt của Dư Cảnh Thiên. Để cuối cùng, cuộc sống của một sinh viên kiểu mẫu đầy nhàm chán đã trở nên mập mờ.
Anh chính xác cũng là một kẻ nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro