Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Căn Phòng

Dư Cảnh Thiên vẫn cầm hộp quà trên tay, chân chúi đôi giày vải xuống đất, hơi nhăn nhó.

Dây giày vẫn chưa được cởi, La Nhất Châu hơi sốt ruột nên đã cúi xuống giúp cậu, anh giữ phần trên cổ để Dư Cảnh Thiên có thể dễ dàng cởi ra.

Cậu bỏ chân ra khỏi giày, người hơi lảo đảo, xỏ chân vào đôi dép bông mà lần trước La Nhất Châu đã tìm thấy, tim lại thình thịch liên hồi.

La Nhất Châu không để tâm, hoặc anh cố tình giả vờ không thấy, sờ sờ vành tai rồi lên tiếng gọi lớn.

"Mẹ, mẹ ơi!"

"Mẹ đang họp, đừng có gọi nữa!", giọng mẹ La át hết cả tiếng La Nhất Châu.

Dư Cảnh Thiên ngồi xuống ghế sopha, lại như một thói quen mà nhìn chằm chằm vào màn hình TV, theo dõi một bộ phim mà mẹ La đã mở trước đó.

La Nhất Châu ném chiếc túi xuống thảm, đưa tay về phía Dư Cảnh Thiên.

"Đưa đây, tôi sẽ rửa giúp cậu. Cứ ôm thế này không mệt à!"

Dư Cảnh Thiên lắc đầu, tay chìa cái hộp ra trước mặt người kia.

La Nhất Châu một tay cầm cốc, một tay với tìm chiếc điều khiển để mở phim hoạt hình.

"Mấy cái phim Pháp nàykhông có phụ đề", anh lẩm bẩm "Xem Toy Story đi."

La Nhất Châu đi vào bếp rửa chén bát. Dư Cảnh Thiên ở ngoài này không có hứng thú xem Buzz Lightyear, tựa lưng vào gối lớn, giơ chân lên ngắm nhìn đôi dép bông. Cậu cảm thấy hình ảnh La Nhất Châu lúc cúi đầu cởi dây giày cho mình vẫn còn hiện ra trước mắt, chỉ cần cúi xuống là thấy được mái tóc đang cử động kia ngay.

Có tận hai xoáy, bảo sao lại thông minh như vậy.

Tiếng nước trong bếp chảy ào ào, Dư Cảnh Thiên cúi đầu, không để ý việc mẹ La từ phòng làm việc bước tới từ khi nào.

"Cháu là..."

Dư Cảnh Thiên đột ngột ngẩng đầu, hai mắt mở to, ngoan ngoãn trả lời.

 "Dạ chào dì, cháu là Dư Cảnh Thiên. Cảnh trong phong cảnh đẹp, Thiên trong bầu trời trong xanh. Cháu là bạn học của La Nhất Châu ạ."

"Haha! Đáng yêu thế này, sao mà La Nhất Châu lại lừa được cháu về vậy?"

"Dạ không phải bị lừa tới đâu ạ, cháu sống ở ngay tòa nhà bên cạnh. Mẹ cháu chưa về nên không có gì để ăn."

Đôi mắt to tròn của Dư Cảnh Thiên cụp xuống, 90% sẽ làm người đối diện cảm thấy mềm lòng. Mẹ La tất nhiên cũng không thể thoát khỏi, bà vội vã la lên "Ôi, ôi nào", sau đó ngồi xuống cạnh Dư Cảnh Thiên mà vỗ về bạn nhỏ.

"Thật đáng thương mà, con đến đây là đúng rồi. Để ta bảo Nhất Châu làm gì đó ngon ngon cho con ăn."

"...Thân Huệ Mẫn."

La Nhất Châu đi vòng qua, vừa vặn nhìn thấy hai người đang xúm vào nhau. Mẹ anh, bà Thân cứ thế mà tự ý đổi nhiệm vụ nấu bữa tối nay.

 "Mẹ cắm cơm, con nấu thức ăn."

"La Tử Kỳ đã khoe với ta là món thịt lợn xào ớt xanh của Nhất Châu làm rất ngon, tiếc là ta chưa được ăn"

"La Tử Kỳ là ai ạ?"

Dư Cảnh Thiên không khỏi thắc mắc.

Bà Thân mỉm cười "Là chồng ta."

"...con làm, con làm mà. Dư Cảnh Thiên, lại đây lấy cốc này."

La Nhất Châu thở dài bất lực.

"Chị Huệ Mẫn, mẹ mau đến nấu cơm đi."

Mẹ  vui vẻ vo gạo và cắm cơm, không quên cắt một ít cà chua trộn đường, nhặt thêm một ít dưa chuột muối bỏ vào đĩa. Cơm và các món ăn kèm đã chuẩn bị xong xuôi, bà quay trở lại phòng làm việc để sắp xếp các bức ảnh.

Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu cứ thế bị bỏ lại trong bếp.

Tạp dề của La Nhất Châu rất ngay ngắn, anh vòng tay ra sau, mu bàn tay có hơi gồ ghề, các ngón tay mảnh khảnh thoăn thoắt buộc thành một chiếc nơ xinh đẹp. Dư Cảnh Thiên đứng phía sau cầm chiếc cốc, thầm cảm thán khi được nhìn cảnh trai đẹp nấu ăn.

La Nhất Châu đúng là rất am hiểu việc nấu nướng, kỹ thuật cắt rau củ cũng không tệ, lưỡi dao sắc bén cắt đứt từng hạt tiêu xanh, làm cho vị cay sảng khoái tỏa ra. Tóc mái trên trán rung nhẹ theo từng động tác, cơ vai và lưng giãn ra linh hoạt, nhìn rất muốn ôm.

Dư Cảnh Thiên cầm cốc uống nước, chân trái với chân phải giẫm lên nhau.

Dao làm bếp phát ra âm thanh giòn giã, La Nhất Châu ngẩng đầu.

 "Không xem phim hoạt hình à?"

"... Ừm."

"Vậy lấy giúp tôi hộp thịt ở ngăn trên ra đi, cậu thấy không? Ngăn trên...cám ơn"

Dư Cảnh Thiên lấy thịt ra đặt bên cạnh La Nhất Châu, lợi dụng lúc này, lại lén nhìn kĩ người ta hơn.

"Cậu làm gì ở đây vậy, cẩn thận bị thương bây giờ."

La Nhất Châu lúc nấu nướng rất tập trung, cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, chỉ thản nhiên như đang nói chuyện phiếm.

Dư Cảnh Thiên hết sức nghiêm túc trả lời "Tôi đang học, để sau này còn có cơm mà ăn."

"Được lắm, cậu học được gì rồi?"

"Đã học được cách rửa ớt xanh." – Dư Cảnh Thiên tự tin trả lời.

La Nhất Châu dừng động tác lại, không nhịn được cười.

"Vậy giúp tôi rửa rau đi."

Thế là Dư Cảnh Thiên được cử đến bồn rửa bên cạnh để rửa rau.

Thật ra, cậu cũng chả học được cái gì, nhặt lá cải rồi cứ đập đập dưới vòi, kết quả là nước mạnh quá, lá cải thì trôi đi hết, còn nước thì tung tóe lên người. Cậu đưa tay lên lau, nhưng càng lau mặt càng ướt thêm.

"...để đó đi."

La Nhất Châu bất lực lên tiếng, tay vẫn cầm con dao, như thể sắp băm Dư Cảnh Thiên giống mấy quả ớt xanh kia.

"Cậu vào phòng tôi thay quần áo đi."

Được vào phòng La Nhất Châu, lại còn được mặc cả quần áo của người ta.

Dư Cảnh Thiên tưởng mình sắp bay đến nơi, cái cốc bảo bối giờ này cũng bị thất sủng, cậu tùy tiện đặt nó lên trên lò nướng, nhanh chóng chạy đến phòng La Nhất Châu.

Cậu đã nhớ được vị trí phòng của La Nhất Châu từ lâu rồi, thật tình cờ là nó ở cùng vị trí với phòng ngủ của cậu. Dư Cảnh Thiên cảm thấy điều này đơn giản là đầy thú vị. Có lẽ anh đã xem qua các mẹo giúp tiết kiệm không gian ở B trạm, nên biết cách sử dụng những chiếc hộp và túi nhỏ để sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự. Khăn trải giường và chăn của La Nhất Châu có màu xám, những chiếc gối trông đặc biệt mềm mại. Dư Cảnh Thiên di chuyển đến bên giường, mở lòng bàn tay ra và ấn nhẹ.

Qủa thực là mềm.

Khi cậu thu tay lại, một sợi tóc của La Nhất Châu vô tình vướng vào lòng bàn tay. Dư Cảnh Thiên đưa tay lên nhìn ngắm một hồi, miệng cứ thế "Ô, a" rồi thổi nó đi.

Dư Cảnh Thiên mở chiếc tủ lớn ra, những bộ quần áo được treo lên theo phân loại khác nhau. Cậu chọn chiếc áo len mỏng mà La Nhất Châu hay mặc nhất, mỗi khi không cần mặc đồng phục. Nó có màu đen, với một logo nhỏ trên ngực, mang một phong cách rất 'La Nhất Châu'. Dư Cảnh Thiên cởi chiếc áo phông ướt sũng ra, ôm áo len của La Nhất Châu để phía trước ngực trần. Cậu vùi đầu vào lớp áo đầy lông, như một chú mèo đang được hít một hơi catnip (1)

Mùi vị của La Nhất Châu.

Mặc áo xong, cả người Dư Cảnh Thiên bị mùi hương của La Nhất Châu ôm trọn, được bao bọc bởi mùi thơm của nước giặt và một chút Eau De Toilette (2). Mùi hương của La Nhất Châu rõ ràng không giống với con người thật chút nào. Bên ngoài nhìn có vẻ là tốt bụng, nhưng thực ra lại khó đối phó vô cùng. Mùi hương này thì khác, nó mềm mại và giống như một làn gió biển ấm áp.

Chiếc áo khá lớn, ống tay hơi dài, phần vải mềm mại che đi ngón tay của Dư Cảnh Thiên. Cậu đóng tủ lại, miễn cưỡng tạm biệt căn phòng ngủ. Lúc nãy ngồi trên giường của La Nhất Châu, cậu được nghịch chiếc đèn ngủ mặt trăng ở bên cạnh, còn được chạm vào những chậu cây mà La Nhất Châu đã trồng ở dưới bệ cửa sổ để đón ánh nắng. Mãi đến khi chuẩn bị rời đi, Dư Cảnh Thiên phát hiện ra chiếc cốc uống nước cũ kỹ của mình ở trên bàn học, được giấu phía sau một chồng sách bài tập.

Chiếc cốc cũ có màu trắng, còn chiếc mới có màu xanh lam. Cậu không hề nói dối, màu xanh lam chính mà màu cậu yêu thích nhất.

Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào cốc nước bị vỡ nắp, dùng tay phải nắm chặt lấy nó, chẳng có dáng vẻ gì là một chủ nhân tốt.

"Sao La Nhất Châu lại mang mày về nhà?"

Chiếc cốc rung chuyển trong tay Dư Cảnh Thiên, cậu cong môi lên lẩm bẩm.

"Tao đã tốn rất nhiều công sức mới có thể đến được đây đấy."

Sau khi trút giận với chiếc cốc vô tội, cậu có chút hối hận. Cảm thấy bản thân đang trở thành người có lòng dạ hẹp hòi. Tuy nhiên, trong lòng trỗi lên một niềm hạnh phúc thầm kín không rõ tên.

La Nhất Châu đã mang đồ của cậu về nhà trưng, có thể chứng minh được rằng anh cũng có khoảng 5% thích cậu không?

Có nên nắm bắt thời cơ và thú nhận sớm, hay là nên cố gắng tăng tỉ lệ lên cao hơn?

Chuyện này giống như đánh bạc vậy, mà Dư Cảnh Thiên vẫn còn nhỏ để có thể chơi trò đỏ đen dành cho người lớn này, cậu quyết định sẽ không liều. Việc yêu cầu Trần Sảng cùng nói dối và phải duy trì nó đã khiến bản thân quá mệt mỏi rồi. Dư Cảnh Thiên nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian, hãy cứ chọn phương án sau.

Dù sao thì hiện nay, tiến độ đã đi nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu.

Dư Cảnh Thiên miễn cưỡng rời khỏi phòng của La Nhất Châu, ngay lúc đó mẹ La cũng từ phòng làm việc đi ra. Thấy Dư Cảnh Thiên đã thay quần áo liền nhướng mày.

 "Quần áo của Nhất Châu chưa bao giờ đẹp mắt thế này"

Dư Cảnh Thiên có chút ngượng ngùng, chắp hai tay sau lưng, cùng mẹ La bước tới bàn ăn. Cậu đắn đo một hồi rồi quyết định hỏi.

 "Dì ơi, có phải Nhất Châu là tên thân mật của La Nhất Châu không ạ?

"Nó là tên cũ"

"Trước khi có con, ta là một nhiếp ảnh gia"

Mẹ La ngồi cạnh Dư Cảnh Thiên, mái tóc dài và xoăn bồng bềnh. Bà đeo một chiếc vòng cổ và mặt dây chuyền là hình chiếc máy ảnh nhỏ.

"Ta cảm thấy cái tên này khá là mô phạm, nhưng sau đó ta và Tử Kỳ bèn cảm thấy hơi kì cục nếu gọi trực tiếp "Nhất Châu", thế nên chúng ta đã thêm họ vào khi thằng bé còn học tiểu học.

Bà bật cười trêu chọc "Nó đã khóc ba ngày sau khi bị đổi tên, miễn cưỡng lắm mới chấp nhận"

"....mẹ, làm ơn đi."

La Nhất Châu đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm một cái đĩa, hai lỗ tay đỏ bừng.

"Cứ kể chuyện này mãi vậy."

"La Nhất Châu, con mắc cỡ à? Được rồi, mẹ sẽ không kể nữa."

Dư Cảnh Thiên thấy rất vui, cậu thích nghe mọi điều về La Nhất Châu, đặc biệt là từ những người thân thiết của anh. Trước đây khi ở trường, chỉ cần từ 'La Nhất Châu' xuất hiện xung quanh, cậu đã luôn vểnh tai lên để chú ý lắng nghe từng lời từ đám bạn học trong lớp. Nhưng căn bản, họ cũng biết quá ít về La Nhất Châu. Giống như tình báo viên, cậu cứ thế thu thập từng chút những mảnh vụn thông tin của La Nhất Châu ở rải rác khắp nơi. Như những con sóc tích trữ đồ ăn, trong tim cậu cũng như một nhà kho lớn, chất đống mọi thứ trong đó. Từ mảnh ghép nhỏ, cậu từ từ ghép nên một La Nhất Châu mờ ảo. Dư Cảnh Thiên cảm thấy thời gian đó ghép hình rất vui, nhưng đôi khi cũng có chút kiệt sức.

Dư Cảnh Thiên lợi dụng lúc La Nhất Châu đang đi lấy món cuối, thấp giọng hỏi mẹ La.

"Dì à, La Nhất Châu có dễ mắc cỡ không ạ?

"Có nên... không nhỉ? À, ít nhất thì trước mặt ta và bố nó"

Dư Cảnh Thiên cảm thấy như vừa hỏi được một vấn đề rất quan trọng, bởi vì mẹ La đột nhiên ngồi thẳng dậy. Người phụ nữ đầy tao nhã nhưng tràn đầy năng lượng, bà nhìn Dư Cảnh Thiên bằng đôi mắt sâu thẳm , nhẹ nhàng lên tiếng. 

 "...Ta đột nhiên nhận ra là đã lâu không thể trò chuyện vui vẻ với thằng bé. Tiểu Thiên, La Nhất Châu ở trường thế nào? Con nói dì nghe được không?"

Dư Cảnh Thiên ngẩn người ra.

 "Con cũng không rõ, La Nhất Châu, anh ấy..."

Cậu nhìn người con trai đang bận rộn trong bếp, tấm lưng vững chãi đáng tin cậy, nhưng bề ngoài lại có dáng vẻ khá cô độc.

Ánh mắt và trái tim có lẽ vốn đã biểu hiện rõ, và Dư Cảnh Thiên thấy mình khá đồng cảm với La Nhất Châu.

La Nhất Châu cởi tạp dề sau khi đã nấu xong món cuối cùng.

Trên bàn ăn, mẹ La và Dư Cảnh Thiên đều trở nên im lặng. La Nhất Châu cảm thấy kì lạ, vì mẹ anh không phải là một người kín tiếng, còn vẻ mặt của Dư Cảnh Thiên thì trông có vẻ lạc lõng. La Nhất Châu không biết phải làm thế nào, đành lên tiếng.

 "Có cần con kể chuyện cười để hai người vui vẻ hơn một chút không?"

"Thôi đi, ta không muốn nghe, mấy cái chuyện cười của con cũ rích rồi."

La Nhất Châu nghẹn họng, im lặng chia đũa.

Khi Dư Cảnh Thiên cầm đũa lên, cậu đụng trúng tay La Nhất Châu, nhướng mắt lên và nhìn trộm anh. Cố gắng ghi lại những tia gợi cảm cuối cùng từ khóe mắt và lông mày của người kia.

"Cầm chặt đũa vào, dùng tay nắm chặt lấy để chúng đừng rơi"

Dư Cảnh Thiên xém chút thì sặc cơm ra ngoài.

"La Nhất Châu, mẹ con mình bao lâu rồi không gặp nhau?" – mẹ La lên tiếng.

Bà không vội động đũa, vẻ mặt có chút phiền muộn. La Nhất Châu đã lâu không thấy mẹ mình bỏ đi dáng vẻ tự tại, dễ gần và hào sảng như thế này. Nhìn chả giống với Thân Huệ Mẫn gì cả. Khung cảnh trong xe taxi lúc bé lại hiện ra, La Nhất Châu không trả lời, chỉ thúc giục.

 "Ăn nhanh nào, thịt xào với ớt xanh đây."

Mẹ La nhìn anh, ngậm đũa cười "Nửa tháng trước? Ta và Tử Kỳ đã ở Chiang Mai mấy ngày."

"Con đã xem ảnh rồi, bố cũng bị rám nắng đi."

"Nắng nhiệt đới mà"

"Nhất Châu, ba tháng rồi con không gặp bố, à nửa năm rồi chứ. Lúc đó, con mặc...chiếc áo len mà Tiểu Thiên đang mặc để tiễn bọn ta ra sân bay, nhỉ?"

La Nhất Châu nhìn qua, cuối cùng cũng nhận ra chiếc áo len yêu thích của mình đang được Dư Cảnh Thiên mặc. Anh phát hiện ra, mình đã phá vỡ quá nhiều luật lệ với cậu bạn này, tai nghe và quần áo là thứ mà anh không bao giờ dễ dàng dùng chung với bất kì ai.

Điều này khiến La Nhất Châu hơi buồn cười. Những nguyên tắc ban đầu, điểm quan trọng đều do bản thân định ra, nhưng lại dễ dàng bị phá vỡ.

Dư Cảnh Thiên có chút chột dạ, khi bị người kia phát hiện ra mình đang chăm chú nghe đoạn hội giữa hai mẹ con họ. Ánh mắt của La Nhất Châu hiện lên một chút trêu đùa, cùng một chút nghi hoặc. Cậu không thể hiểu được, chỉ nghĩ rằng nếu mẹ La không có ở đây, cậu sẽ lao ngay vào lòng La Nhất Châu nếu anh trưng ra cái vẻ mặt này.

Vậy thì La Nhất Châu mới chịu ngừng lại và không còn bày ra biểu cảm kì quái như vậy nữa.

"Phải."

La Nhất Châu lên tiếng "Đúng là chiếc áo lên này, con rất thích nó."

"Haiz, tối nay mẹ con mình tâm sự nha."

Dư Cảnh Thiên sao có thể ghen tị chứ? 


(1) catnip :  cỏ bạc hà mèo, bao gồm Nepeta, là một loại thảo mộc dùng cho mèo. Nó gây cảm giác hưng phấn khiến các bé mèo phê pha =))

(2) Eau de toilette  :  có nồng độ tinh dầu từ 5-15%, là loại nước hoa thích hợp để dùng vào ban ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro