View
Dư Cảnh Thiên sau khi kết thúc tiết học online chán nản nằm dài trên bàn. La Nhất mấy ngày nay không hề liên lạc với cậu, Dư Cảnh Thiên mở cuộc hội thoại của cả hai, tin nhắn cuối cùng cũng đã là một tuần trước.
La Nhất Châu dù có hơi dài dòng lại còn thích sử dụng thành ngữ tục ngữ, cậu đôi lúc nghe không hiểu gì cả nhưng mà không bị anh ấy làm phiền thật sự cảm thấy thiếu.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn không muốn chủ động tìm anh.
"Tony làm gì nằm ườn ra đấy vậy?" Thập Thất xông thẳng vào phòng rất tự nhiên ngồi lên giường cậu ăn bánh uống nước, Dư Cảnh Thiên dường như đã quá quen với việc đột nhiên xuất hiện này của cậu ta nên cũng chẳng phản ứng gì mấy, chỉ thở dài thườn thượt.
"Có chuyện gì à?" Thập Thất gặm một miếng bánh lớn vừa nhai vừa hỏi thằng bạn.
"Không có gì." Cậu vẫn không thay đổi tư thế chán nản trả lời. "À... Đừng có làm rơi trên giường tớ."
"Dạo này cậu có nói chuyện với La Nhất Châu không?" Thập Thất nhét miếng bánh còn lại vào miệng rồi bước đến ngồi đối diện Dư Cảnh Thiên
Cậu nghe thấy tên người kia bất giác chột dạ tự động bật dậy. "Sao tự dưng lại nhắc anh ấy."
"Làm gì khẩn trương thế, nghe Sâm Ca nói anh ấy không được khoẻ, hôm trước bọn họ có tham gia chung một show... Gì ấy nhỉ?"
"Vũ Đạo Sinh."
"Đúng đúng là nó. Sâm ca nói là sắc mặt anh ấy rất kém lịch trình lại dày đặc nên càng tệ."
Anh ấy lại không khoẻ sao? Chắc lại tập luyện quá sức rồi? Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi.
"Tony? Tony?" Thấy thằng bạn cứ ngẩn ngơ có vẻ chẳng nghe mình nói gì Thật Thất hua hua tay trước mặt cậu.
"Hã... À... ừm... Có chút chuyện nên dạo này không liên lạc với anh ấy." Dư Cảnh Thiên mãi đắm chìm trong những thắc mắc mà không để ý người bên cạnh đang hỏi gì.
"Hai cậu cãi nhau à. Hay là cậu lại kiếm chuyện."
"Tớ không biết cậu đang nói gì."
"Giả vờ giả vịt, La Nhất Châu quá chiều cậu rồi."
"Gì chứ, tớ không có kiếm chuyện - Dư Cảnh Thiên bĩu môi giọng cũng nhỉ dần - là do anh ấy thất hứa trước."
"Nhưng chuyện gì?"
"Không. Chỉ là đã hẹn cùng nhau đến Tần Hoàng Đảo. Tớ đã chuẩn bị xong hết rồi tối trước hôm đi thì lại bảo không đi được..."
Dư Cảnh Thiên kể đến đây hình như ngộ ra điều gì đấy cậu kéo tay Thập Thất.
"Sâm Ca gặp La Nhất Châu lúc nào vậy?"
Thập Thất đang ăn dở miếng bánh bị người kia níu tay liền nhăn nhó.
"Tuần trước... Nè cậu đi đâu đấy, tớ thì sao?" Thập Thất chưa nói dứt câu Dư Cảnh Thiên đã vội vã ra ngoài bỏ lại cậu ta với gương mặt ngơ ngác.
_____________
La Nhất Châu hôm nay không có lịch trình nên anh đến trường học cơn mưa mùa thu rả rít làm tâm trạng anh không mấy tốt. Thời tiết se lạnh càng khiến vết thương ở lưng đau nhứt. Nghỉ dưỡng mấy ngày cũng không thể hoàn toàn hồi phục.
La Nhất Châu đeo balo trên lưng chậm rãi đi đến lớp học, ngang qua sân bóng rổ anh dừng lại một chút rồi vươn điện thoại chụp một bức ảnh trời mưa, mở khung chat quen thuộc định gửi đi lại nhớ mình và người kia đang chiến tranh lạnh, anh thở dài ấn thoát ra ngoài đăng bức ảnh vừa chụp lên dòng bạn bè, kèm dòng trạng thái "明日晴🎈", rồi nhét điện thoại vào túi.
Tiết học vừa kết thúc La Nhất Châu mân mê điện thoại trên tay, tin nhắn cứ soạn rồi lại xoá, anh thật nhớ người kia quá, La Nhất Châu không cố tình thất hứa với cậu, anh đã định mặc kệ vết thương mà đi cùng cậu nhưng sau khi đi tái khám bác sĩ khuyên anh nếu muốn tiếp tục múa thì mấy ngày này tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi hạn chế vận động. Quản lí biết chuyện cũng mắng cho anh một trận bảo anh coi trọng sức khoẻ một chút. Muốn giải thích với Dư Cảnh Thiên nhưng cậu không có ý muốn nghe liền giận dỗi.
"Anh đang ở trường ạ? Tan học có thể đón em về không. Em ở công ty chờ anh."
Tin nhắn trong hộp thoại chat quen thuộc hiện lên làm La Nhất Châu phút chốc không kịp phản ứng. Nhưng khoé môi đã sớm câu lên.
"Anh bận rồi ạ? Vậy hẹn hôm khác cũng được em có chút chuyện muốn nói với anh." Dư Cảnh Thiên có chút nôn nóng nhìn thấy tin nhắn đã xem nhưng không phản hồi lại nhắn thêm một tin
"Tan học anh đến đón em." La Nhất Châu vốn không có giận Dư Cảnh Thiên anh còn đang muốn tìm cách liên lạc lại với cậu nhìn thấy cậu nhắn tín trước đương nhiên trong lòng vui vẻ, tâm trạng so với buối sáng cũng tốt lên vài phần.
___________
La Nhất Châu sau khi tan học, lái xe đến công ty Tinh Vũ đón Dư Cảnh Thiên từ trường học của anh đến công ty cậu khá gần chỉ mất hai mươi phút.
La Nhất Châu vừa đến đã thấy Dư Cảnh Thiên rất quen thuộc mà đi nhanh về phía anh.
"Cái này tặng em. Hôm trước đã định đưa cho em..." Dư Cảnh Thiên vừa lên xe đã có một hộp quà đưa đến trước mặt cậu.
"Đũa phép Harry Potter?" Dư Cảnh Thiên có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt. Trong lòng lại thêm một phần thấy có lỗi, cậu thật quá vô tâm với anh.
"Uhm... Em nói muốn đến Universal Studio chơi mà. Tiếc là anh không thể đi cùng em." Dù môi anh mỉm cười nhưng trong giọng nói có chút tiếc nuối.
"La Nhất Châu... Em... Em xin lỗi. Hôm đó em đã không nghe anh giải thích." Dư Cảnh Thiên cúi mặt tay ôm chặt hộp quà nói bằng giọng mũi.
"Anh cũng xin lỗi, đáng ra nên nói với em sớm hơn." Nhìn thấy dáng vẻ của cậu trong lòng anh chỉ muốn thốt lên 'đáng yêu quá'. Anh vương tay xoa mái tóc bông xù của cậu.
"Chúng ta đi đâu đây, Tony."
"Uhm... Dẫn anh đến một nơi."
Dư Cảnh Thiên biết anh bị đau nên đã đặt lịch hẹn với một bác sĩ trung y có tiếng về xương khớp để kiểm tra cho anh và làm một số trị liệu.
La Nhất Châu sau khi được điều trị cảm thấy tốt hơn hẳn không biết vì vị bác sĩ này thật sự giỏi hay do tâm trạng của anh tốt hơn nên không còn cảm thấy đau nữa.
La Nhất Châu lái xe đến bờ biển, Dư Cảnh Thiên có làm cho anh một ít bánh hạnh nhân. Cả hai dựa vào xe mắt hướng về phía biển nhâm nhi một cốc cacao nóng.
Đang trò chuyện rất vui vẻ, Dư Cảnh Thiên đột nhiên nghiêm túc mắt cún long lanh nhìn anh khiến La Nhất Châu có chút giật mình. Anh hắn giọng điều chỉnh nhịp thở...
"Nhất Châu... Em thích anh chúng ta có thể tiến thêm một bước làm người yêu không?" Dư Cảnh Thiên hít sâu lấy hết dũng khí rành mạch nói rõ tâm ý.
"Không được..." La Nhất Châu hơi lùi lại giọng nói hơi ngập ngừng.
"Hả???" Dư Cảnh Thiên nước mắt đã lưng tròng La Nhất Châu đối xử với cậu tốt như vậy, nuông chìu cậu như vậy, tất cả đều là do cậu ảo tưởng cả sao? Thật 'xấu hổ muốn chết' xung quanh đây mà có cái hố cậu liền lập tức nhảy xuống. Dư Cảnh Thiên cúi mặt hai tay bấu chặt vào nhau muốn bật máu.
"Em..." Giọng nói cậu đã run run, hai chân xoắn quýt muốn chạy ngay khỏi đây.
La Nhất Châu thấy cậu lúng túng anh nắm lấy tay cậu.
"Nhóc con, sao lại giành lời của anh." La Nhất Châu đưa tay nâng mặt Dư Cảnh Thiên đối diện mình ngón tay khẽ miết lên chiếc má bầu bĩnh kia. "Thật ra anh muốn chuẩn bị thật tốt rồi mới nói với em, nhưng em lại tranh mất lời anh rồi. Hôm nay anh không có chuẩn bị gì cả không có quà cũng không có hoa không biết em có đồng ý làm người yêu anh không?"
La Nhất Châu ghé sát gương mặt Dư Cảnh Thiên, hai má đã ửng hồng cậu mỉm cười thật tươi nhào vào lòng anh.
"La Nhất Châu, chỉ cần anh là đủ."
La Nhất Châu vòng tay ôm cậu trong lòng hai cánh môi tìm đến nhau có chút vụng về nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
_______________
La Nhất Châu từ lần đầu tiên gặp cậu nhóc hoạt bát này liền đem lòng yêu thích, nhưng cậu nhóc hiếu thắng này lại một lòng xem anh là đối thủ. Anh thích cậu không có nghĩa sẽ nhường cậu và anh cũng chắc chắn rằng Dư Cảnh Thiên muốn nhìn thấy anh dốc tâm đấu với cậu.
Trải qua bao biến cố điều anh mong muốn là có thể ở cùng một chỗ với Dư Cảnh Thiên và anh luôn cố gắng để thực hiện nó.
Dư Cảnh Thiên từ những ngày đầu luôn xem anh là đối thủ - cùng lớp A, cùng team 'Kick it', cùng tranh C cậu luôn cạnh tranh sát sao với anh, Dư Cảnh Thiên hiếu thắng lời nói có chút khiêu khích nhưng La Nhất Châu đối với cậu thập phần ôn nhu.
Dư Cảnh Thiên đối với điều mình yêu thích luôn thể hiện rất rõ ràng cậu biết mình đối với La Nhất Châu không giống với mọi người. Mấy ngày không liên lạc cậu đã xác nhận rõ ràng tình cảm của mình và cậu không muốn lỡ mất anh.
____________
"La Nhất Châu." Dư Cảnh Thiên ngồi ở sofa gọi tên anh.
"Anh nghe." La Nhất Châu đặt đĩa dưa hấu lên bàn ngồi xuống bên cạnh Dư Cảnh Thiên.
"Nếu thấy biển là Occean view." Dư Cảnh Thiên nhận một miếng dưa hấu từ anh vừa ăn vừa nói.
"Uhm ... Em lại định nói cái gì kì lạ đúng không?" La Nhất Châu ra chiều nghi ngờ cún nhỏ của anh luôn có mấy câu đố mà chỉ cậu mới hiểu.
"Thấy sông Hàn là River view." Dư Cảnh Thiên tiếp tục.
"Uhm" La Nhất Châu bất lực gật đầu.
"Vậy nhìn thấy Nhất Châu thì là gì?"
La Nhất Châu không hiểu mấy trò chơi của cậu cật lực nhăn trán suy nghĩ.
"Là cái gì... View à."
"Nhất Châu View."
"Không phải... Là I love You."
Dư Cảnh Thiên trêu ghẹo được anh liền cười lớn, La Nhất Châu đứng hình mất 5s mới hiểu ra, anh mỉm cười kéo Dư Cảnh Thiên vào lòng hôn lên đôi môi chu chu kia một cái.
"Anh cũng yêu em."
________________
Tâm sự của con Au xàm xí:
Fic này đã up trên group rồi hôm nay chợt nhớ nên up lên Wattpad để lưu lại. Fic nào cũng là đứa con tinh thần nho nhỏ của mình nên muốn lưu lại hết kỉ niệm ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro