Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thợ săn và con mồi - Kết

Dư Cảnh Thiên khẽ động cơ thể,không biết cậu đã ngủ bao lâu? Cậu nhận ra cơ thể vẫn đang giữ nguyên tư thế cuộn tròn trong chăn, cậu nhẹ nhàng hất chăn sang một bên, để lộ thân trên hơi gầy.

Cậu chậm chạp mở mắt, ngồi ngây ngốc trên giường xung quanh không có ai. Thân thể đau nhứt tay chân dường như không còn chuyển động theo ý cậu nữa.
Trước tiên là phân tích tình hình đã, cậu mặc quần áo thu dọn đồ đạc rồi ngồi xuống giường.

Cửa chính chắc chắn bị khoá, Chỉ có thể leo qua cửa sổ. Tầng 2, ... um leo xuống hình như không có khả năng lắm, với cái thân thể này thì có chút nguy hiểm.

Vẫn là thử cửa chính... 'cạch' không khoá. 

Ơ không phải muốn bắt cóc sao? Ý gì chứ? Tức chết cậu mà suýt nữa đã leo xuống từ tầng 2, cũng may là mình thông minh.

Dư Cảnh Thiên thuận lợi trốn khỏi mấy tên vệ sĩ thoát ra ngoài mà không chút trở ngại. Dù gì mấy trò lẩn trốn cậu cũng có chút kinh nghiệm, chỉ do lần này quá khinh địch không ngờ tới lại gặp phải tình huống này thôi.

Dư Cảnh Thiên lang thang trên đường, càng nghĩ càng tức lần đầu lại rơi vào tay nam nhân, nhưng cậu cũng không phải thiếu nữ lần đầu hay gì cũng không quan trọng chỉ là đường đường là mãnh nam lại bị khi dễ phải nằm dưới thật sự quá uất ức rồi.

Dư Cảnh Thiên thề với lòng không trả thù hắn thì suốt đời này sẽ nằm dưới.

Cậu nắm tay thành nắm đấm dậm chân xuống đất 'A' cơn đau bên dưới truyền đến khiến cậu nhăn nhó.

Đây là đâu vậy chứ đi nãy giờ vẫn không có chiếc xe nào. Cậu lôi điện thoại ra tìm kiếm người cầu cứu.

Không có ai. Bạn của cậu đều ở nước ngoài. Chỉ còn anh crush thôi, cậu do dự không biết có nên gọi không tình cảnh này thật quá mất mặt người ngợm còn thế này, có khi sau việc này thì khỏi crush người ta được nữa.

Dư Cảnh Thiên mím môi vẫn là bấm gọi.

"Tôn Diệc Hàng anh đến đón em được không?"

__________

Tôn Diệc Hàng nhìn bộ dạng của Dư Cảnh Thiên thoáng hoảng hốt, đứa nhỏ bình thường vô cùng chỉnh chu hôm nay lại trông vô cùng thiếu sức sống, tóc tai rối loạn chiếc áo cổ chữ V khoét sâu lộ ra những vết hôn xanh tím rải rác từ cổ đến xương quai xanh.
"Sao em ra nông nổi này, nói cho anh biết anh giúp được gì cho em."

"Sao anh lại quan tâm em như vậy, anh thích em sao?" Dư Cảnh Thiên thở dài nhưng gương mặt vẫn mang ý trêu chọc.

"Thằng nhóc này lại nói mấy lời đó, anh đang nghiêm túc đó." Tôn Diệc thật bất lực với đứa nhóc này, bình thường rất vui vẻ hoạt bát nhưng không phải là đứa dễ cạy miệng.

"Anh đừng quan tâm, chở em đến bar Normal, xe em vẫn còn ở đó, cảm ơn anh." Dư Cảnh Thiên tựa đầu bên cửa mệt mỏi nhắm mắt sợ Tôn Diệc Hàng lại hỏi thêm gì đó.

Tôn Diệc Hàng thấy tâm trạng cậu không được tốt cũng không hỏi thêm.

Chiếc xe đổ trước quán bar.

"Hàng Ca, cảm ơn anh đã đến đón em." Dư Cảnh Thiên xuống xe vẫy tay tạm biệt .

"Em ổn chứ." Tôn Diệc Hàng nhìn đứa trẻ kia nghi ngờ hỏi.

"Em không sao, anh về trước đi." Dư Cảnh Thiên treo trên môi nụ cười tinh nghịch ngày thường.

Sau khi xe Tôn Diệc Hàng đi khỏi nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm.

Dư Cảnh Thiên đi đến xe mình lôi laptop ra kiểm tra lại. Cũng may lúc cậu hong khô máy quay đã nhanh trí chuyển dữ liệu qua laptop vì sợ thẻ nhớ dính nước sẽ mất hết dữ liệu, cậu phát hiện tính cẩn thận này của mình quả thật không thừa. Tất cả hình ảnh tối qua vẫn còn, không thì công cóc rồi. Dư Cảnh Thiên nở nụ cười đắc ý.
_____________

La Nhất Châu ngồi ở một căn phòng khác luôn theo dõi hoạt động của cậu qua camera, nhìn mấy hành động ngốc xít  của cậu, anh thấy thật đáng yêu.

"Thiếu gia, cậu Dư đã trốn thoát."

"Uhm, tôi biết rồi, đi theo cậu ấy chờ lệnh của tôi, không được làm tổn thương cậu ấy."
______________

Tối muộn.

Dư Cảnh Thiên quấn chăn ngồi trên giường xem lại đống hình hôm qua, chỉ nhiêu đây thì không thể lên bài phốt hắn được. Nếu lên bài có quan hệ bất chính với nam nhân, cưỡng bức nam nhân thì mọi người sẽ tò mò biết đâu sẽ tra tới cậu vậy thì không còn mặt mũi gì nữa. Cư dân mạng bây giờ rất đáng sợ cậu không nên liều lĩnh.

Nhưng mà hình chụp người kia cũng rất đẹp trai nha. Ơ mình vừa nghĩ gì vậy chứ? Bị anh ta tẩy não rồi sao? Không được, anh ta và mình chính là kẻ thù?

Trước tiên tung một số tin tức tuyên chiến trước đã. Dư Cảnh Thiên gửi một số hình ảnh đã làm mờ đến một số trang báo mạng.

La Nhất Châu chính là kẻ khiến Dư Cảnh Thiên từ bỏ nguyên tắc của mình.

Tin tức phát tán bắt đầu nhiều lời đồn đoán được tung ra. Nhiều người dự đoán người A người B nhưng cái tên La Nhất Châu lại ít người dự đoán nhất, đúng là tức chết cậu mà.
______________

"La Nhất Châu, là em đúng không." Anh Phong ném điện thoại xuống bàn

"Sao anh biết."

"Anh còn không nhận ra em sao. Anh đã nói 1000 lần là TN đang theo em, tại sao em không nghe. Nếu người đó đăng hình gốc lên thì hình tượng em xây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ hết em có biết không." Anh quản lý sắc mặt biến đổi xanh tím như muốn phát điên

La Nhất Châu chỉ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nở nụ cười nhếch mép không đoán được đang suy tính điều gì "Người đó sẽ không đăng đâu anh yên tâm đi."
_____________

Dư Cảnh Thiên đương nhiên không bỏ cuộc phải tìm thêm thông tin, cậu tin rằng hắn ta không chỉ như vậy với một mình cậu chắc chắn phải có thêm những người khác. 

Cậu bắt đầu theo dõi hắn ta, hơn một tuần qua cũng không có động tĩnh gì. Dư Cảnh Thiên vô cũng thắc mắc hắn ta biết cậu trốn đi còn tung tin khiêu chiến vậy mà cũng không có hành động gì thật sự rất lạ.

Dư Cảnh Thiên theo hắn ta đến một nhà hàng, nhưng hắn đặt phòng vip cậu không thể vào trong. Dư Cảnh Thiên lẻn ra phía sau trèo lên bệ cửa muốn chụp hình từ cửa sổ. Thân thể của cậu nhẹ nhàng nhanh nhẹn những chuyện này không làm khó được cậu.

Dư Cảnh Thiên nhìn vào trong bên trong bày trí rất đẹp như sắp cầu hôn vậy. Nhưng chỉ có một mình La Nhất Châu, nhân vật còn lại chưa xuất hiện.

Gì chứ, sắp kết hôn còn làm chuyện như vậy với mình. Ông đây sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của ngươi.

Dư Cảnh Thiên không hiểu bản thân sao lại bực tức khó chịu như vậy.

"Cậu Dư, La thiếu gia muốn mời cậu vào trong." Âm thanh từ bên dưới truyền đến làm Dư Cảnh Thiên giật mình suýt nữa thì ngã.

Dư Cảnh Thiên bất đắc dĩ trượt xuống hai vệ sĩ đi hai bên cậu. Thật là kì lạ lần nào gặp La Nhất Châu cũng bị phát hiện.

Kĩ thuật của mình xuống cấp rồi sao.

Gương mặt của cậu bây giờ vô cũng khó coi nhìn hai tên vệ sĩ cao to kia trong lòng ai oán.

Đây gọi là mời sao giống áp giải hơn.

Đến trước cửa còn có thêm 2 tên vệ sĩ khác một tên mở cửa mời cậu vào trong. Dư Cảnh Thiên vẫn đứng im không nhúc nhích. Như vậy thì quá rầm rộ rồi cậu nhìn bọn họ suy tính cách thoát thân lúc cậu tung chạy thì hai tên kia đã nhanh chóng bắt lại đẩy cậu vào trong không nhân nhượng mà chốt cửa.

Dư Cảnh Thiên trong lòng thầm mắng chửi, nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười méo mó nhìn La Nhất Châu.

"Xa tôi vài hôm đã nhớ tới vậy sao."

Nhớ cái đầu anh đấy.
"Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi." Dư Cảnh Thiên tự rủa bản thân lý do đó có người tin sao.

"Trùng hợp vậy sao." La Nhất Châu tiến lại gần cậu.

"Có vẻ anh đang có hẹn, không có việc gì tôi về trước." Cậu lùi lại lách qua người hắn lao về phía cửa nhưng không mở được.

"Anh La là ý gì đây."

La Nhất Châu kéo ghế phía đối diện rồi kéo tay cậu ngồi vào chỗ.
"Đúng là tôi có hẹn, là hẹn với em."

Dư Cảnh Thiên nghi hoặc nhìn anh ta.
Bộ não của cậu hôm nay lại vận động tốt.

"Anh cho người theo dõi tôi."

"TN sao lại bất cẩn như vậy. Có người theo dõi lại không biết."

Trước nay trò theo dõi chỉ có cậu làm với người khác chưa từng bị người khác theo dõi đúng là không có chút đề phòng.

"Anh muốn gì? Tôi sẽ xoá bài viết anh tha cho tôi đi. Tôi sẽ không theo anh nữa." Dư Cảnh Thiên biết mình đã bước vào hang cọp chỉ còn cách xuống giọng năn nỉ tỏ vẻ đáng yêu một chút biết đâu hắn sẽ mắc lừa.

"Chuyện em làm không muốn chịu trách nhiệm sao." La Nhất Châu gương mặt vô cùng thản nhiên.

"Trách nhiệm?"
Trách nhiệm gì chứ tên biến thái này.

"Phải, em quên rồi sao, đêm đó còn gọi tên tôi mà..."

"Cái đó... Cái đó là anh cưỡng ép tôi."

"Nhưng gương mặt em lúc đó không giống bị cưỡng ép." La Nhất Châu đến bên cạnh cậu tay nhấn play video trên điện thoại rồi xoay về phía cậu.

Dư Cảnh Thiên muốn giật lấy điện thoại nhưng anh đã nhanh chóng thu về. Gương mặt cậu đã đỏ lên không biết là vì ngại hay vì tức giận.

"Anh uy hiếp tôi." Dư Cảnh Thiên đứng đối diện anh nhìn anh bằng đôi mắt không mấy thân thiện.

"Không có, tôi rất thích em. Làm người yêu của tôi đi." La Nhất Châu xoay người ôm tới một bó hoa hồng đỏ rực siêu to.
Gương mặt uy nghiêm góc cạnh nam tính của anh cộng thêm sắc đỏ rực rỡ của bó hồng làm anh càng thêm ma mị hút mắt. Ánh nến đung đưa hoà với một bản nhạc nhẹ cũng La Nhất Châu tạo ra khung cảnh hoàn mỹ. Khiến tim Dư Cảnh Thiên hẫng một nhịp quên mất giây trước vừa tức giận.

Không gian như thoáng chốc ngưng động.

Dư Cảnh Thiên không tự chủ được đôi tay đã ôm lấy bó hoa. Khuôn mặt trắng nõn nổi bật trong sắc đỏ của hoa càng trở nên quyến rũ.

"Thật xinh đẹp."

Dư Cảnh Thiên không trả lời nhưng cơ thể không hề kháng cự những lời nói của La Nhất Châu như thôi miên cậu, cậu chỉ biết ngây ngốc làm theo.
_____________

Không bao lâu sau hai người họ đã chính thức yêu nhau. La Nhất Châu đưa cậu về căn hộ của anh sống chung.

Anh Phong quản lí nhấn chuông cửa lần thứ n. Thì cũng có người mở cửa, nhưng trước mắt anh là cảnh tượng La Nhất Châu ôm theo một thiếu niên gương mặt còn mê ngủ chiếc áo ngủ mỏng manh lộ ra những dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng sứ không cần nghĩ cũng biết tối qua xảy chuyện gì.

Anh Phong tím mặt trong lòng ai oán
Không lẽ cuộc đời quản lí của mình đến đây là kết thúc rồi sao.

Bằng sự chuyên nghiệp của một quản lí anh đẩy hai người họ vào trong nhanh chóng đóng cửa.

"Hay là cậu giết tôi luôn đi La Nhất Châu. Cậu muốn tạo phản hả. Bây giờ lại là chuyện gì nữa đây."

"Quên giới thiệu với anh đây là người yêu em. Bây giờ tụi em đang sống chung." Gương mặt bình thản của La Nhất Châu thật làm anh muốn lao vào đấm cho cậu ta một phát.

"Cậu bị điên sao, rõ ràng biết TN đang theo dõi cậu , mà còn..." Anh quản lí thật sự tức chết.

Đứa nhỏ trong lòng La Nhất Châu vì ồn ào mà khẽ động.

"Tôi không có theo anh ấy, là anh ấy theo tôi, còn rất dai nữa." Dư Cảnh Thiên buông người kia ra tay chỉnh lại mái tóc lạnh giọng nói.

Cậu xuống bếp rót một cốc nước uống thuận tiện nhìn về phía anh quản lí.
"Anh muốn uống gì."

Anh Phong não bộ chưa kịp xử lí tình huống. Ngây ngốc hỏi.
"Cậu ấy nói như vậy là có ý gì."

"Em ấy chính là TN."

"Cái gì? Cậu ấy sao? Không phải mấy người kiểu ăn mặc lôi thôi râu tóc bờm xờm..." Anh Phong đang diễn tả thì nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của Dư Cảnh Thiên liền lập tức nhỏ giọng.
"...umm. em hiểu ý anh mà đúng không."

La Nhất Châu phì cười đến bên cạnh ôm lấy người yêu nhỏ hôn một cái.

"Anh xuống dưới trước đi, em xuống ngay."

Được La Nhất Châu giải vây anh Phong liền nhanh chóng rút lui.

"Anh đi làm nhé. Đợt này đi quay đến ba ngày. Anh sẽ rất nhớ em."

"Em biết rồi. Mau đi thay đồ đi."

"Em không nhớ anh sao."

"Nhớ. Tối em sẽ gọi cho anh."

Dư Cảnh Thiên hôn lên môi anh một cái dỗ dành.

La Nhất Châu vừa vào xe đã nghe được tiếng trêu chọc của quản lí.
"Thật giỏi a~ TN cũng để em tán đổ. Nhưng điều không ngờ nhất là cậu ấy lại xinh như vậy."

"Tốn không ít tâm tư đó anh. Nhưng thật sự rất đáng." La Nhất Châu không giấu được anh mắt vui vẻ.

"Thay đổi rồi sao. Yêu thật à."

"Em không có thay đổi, chỉ là những người trước đây không phải là yêu thôi."

"Làm gì làm cũng tập trung công việc một chút anh không muốn nghỉ hưu sớm đâu."

"Haha. Yên tâm, em có bao giờ làm anh thất vọng đâu."

Mày không làm anh thất vọng chỉ làm anh phát điên
____________

La Nhất Châu đi quay mấy ngày, gần đây Dư Cảnh Thiên vừa hoàn thành xong một vụ lớn nên muốn nghỉ ngơi một bữa dù sao cũng có anh người yêu nuôi không cần phải quá siêng năng như trước.

Cậu gọi cho Tôn Diệc Hàng "Hàng Ca, hôm nay em nghỉ, em sang nhà anh chơi được không."

"Được, tất nhiên rồi. Anh sẽ nấu món em thích."

Dư Cảnh Thiên không lâu sao đã đứng ở cửa. Gặp Tôn Diệc Hàng liền ôm lấy anh làm nũng.

"Mau buông tiểu Hàng ra."

"Anh cũng ở đây sao." Dư Cảnh Thiên liếc nhìn người kia vẫn không có ý định buông ra.

"Nhà người yêu anh, đương nhiên là anh ở đây."

"Ai là người yêu anh, anh không quen anh ta." Tôn Diệc Hàng giọng lạnh nhạt

"Tiểu Hàng đừng dỗi nữa mà." Người kia gương mặt đau khổ.

"Hai người vẫn chưa yêu nhau à. Anh thật kém cõi đó Liên Hoài Vỹ." Dư Cảnh Thiên cười lớn.

"Sớm muộn thôi. Em cười cái gì anh đã dâng thằng bạn chí cốt đẹp trai lai láng cho em rồi sao còn đến tìm Tiểu Hàng của anh chứ." Liên Hoài vỹ kéo người về phía mình.

Dư Cảnh Thiên tiến lại ghế sopha sẵn tay ôm luôn dĩa dưa hấu mà Liên Hoài Vỹ mới cắt.
"Còn dám nói, lần đó không nói trước suýt chút nữa là em giết anh ấy rồi."

"Không phải em thích loại kích thích một chút sao."

"Haha...Đúng là rất kích thích." 

"Hai người nói gì vậy." Tôn Diệc Hàng nghi hoặc.

"Không có gì bọn anh nói về game săn mồi thôi." Liên Hoài Vỹ nháy mắt với Dư Cảnh Thiên.

"Phải đó, Hàng Ca khi nào có cơ hội em chỉ anh chơi." Dư Cảnh Thiên lè lưỡi trêu chọc Liên Hoài Vỹ.

"Được đó."

"KHÔNG ĐƯỢC." Liên Hoài Vỹ hét lớn.

"Ôi... Giật cả mình, sao phải hét lớn như vậy chư." Tôn Diệc Hàng đánh vào tay anh ta.

"Không... Không nó không hợp với em đâu anh chỉ em chơi cái khác vui hơn." Liên Hoài Vỹ cười khổ.
____________

Flashback~

"Em giúp anh theo đuổi Tiểu Hàng, lập tức mang mồi ngon đến cho em."
Liên Hoài Vỹ lẽo đẽo theo chân Dư Cảnh Thiên.

"Không được, em cũng rất thích Hàng Ca."

"Con mồi cực phẩm cộng với thẻ đen thì sao?"

"Nếu ngon như vậy anh sẽ nhường cho em sao. Còn không tự mình ăn hết." Dư Cảnh Thiên nhìn Liên Hoài Vỹ ánh mắt dò xét.

"Cậu ta không phải gu anh, anh chỉ thích Tiểu Hàng." Liên Hoài Vỹ lay lay tay Dư Cảnh Thiên

"Thôi được anh họ, miễn cưỡng chấp nhận. Nể tình thẻ đen của anh đó. Thành giao."
________________

Tối hôm Dư Cảnh Thiên trở về

"Sao rồi Tiểu Thiên có phải cực phẩm không." Giọng của Liên Hoài Vỹ vang lên trong điện thoại.

"Gì? La Nhất Châu kia là người mà anh nói sao?"

"Đúng. Đúng."

"Không tệ. Nhưng sao anh không nói trước với em."

"Nói trước thì còn gì thú vị nữa."
________________

La Nhất Châu: Thì ra tôi mới chính là con mồi

Tôn Diệc Hàng: còn tôi là chúa hề trong câu chuyện của các người

*********
Series Thợ săn và con mồi lần trước mọi người rất thích và có nhiều bạn muốn mình viết tiếp. Do mình khá bận nên quên mất, vậy mà có bạn vẫn còn nhớ tối qua có bạn ib cho mình hỏi khi nào có phần mới, thật sự rất vui vì các bạn đã theo dõi mình. Hôm nay mình lên phần kết cho series Thợ săn và con mồi hy vọng các bạn sẽ thích.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro