Thợ săn và con mồi (2)
Đại não Dư Cảnh Thiên như muốn dừng hoạt động lấy lại bình tĩnh cố gắng bật dậy nhưng lại bị một lực thô bạo đẩy xuống giường. Hắn tách hai chân cậu ra khoá hai tay cậu trên đỉnh đầu. Dư Cảnh Thiên bị khoá chặt không thể kháng cự được nữa.
Nam nhân nhếch mép cuối xuống ngậm lấy điểm hồng trước ngực chiếc lưỡi tận tình chăm sóc, Dư Cảnh Thiên mím chặt môi cố gắng không để bản thân bật ra bất cứ âm thanh nào.
Tay hắn không ngừng xoa nắn hai cánh mông mềm mại vật nhỏ giữa hai chân vì xúc cảm chân thật mà ngóc dậy hắn vui vẻ hài lòng bàn tay di chuyển đến vật nhỏ mà chăm sóc, cơ thể cậu cực kì mẫn cảm chỉ cần luật động vài lần đã khiến cậu bắn lên tay hắn.
"Đừng cố chối bỏ nữa cơ thể em đã nói rõ rồi." Hắn thì thầm rồi cắn lên vành tai cậu. Ngón tay thăm dò bên dưới rồi bất chợt đâm vào hậu huyệt. Cảm giác từ bên dưới truyền tới làm Dư Cảnh Thiên khó chịu nhăn mặt. Hai ngón tay rồi ba ngón tay đưa đẩy bên trong để khuếch trương. Tiếng dâm dịch nhóp nhép làm cậu đỏ mặt cắn chặt môi đến bật máu.
"Cơ thể cũng thật mẫn cảm a~." Hắn bắt đầu châm chọc cậu. Rút ba ngón ra khỏi người cậu.
Dư Cảnh Thiên thật sự điên rồi khi cảm thấy bên dưới trống trải ngứa ngái đến khó chịu nhưng giây sau cậu lập tức hối hận.
Phần thân thô to nóng rực của nam nhân kia đang đặt trước cửa huyệt không kiêng dè đâm vào.
~A... Cậu đau đến tê dại cơ thể như muốn xé toạt ra. Huyệt động co thắt dữ dội siết lấy phân thân của hắn đến đau nhứt.
Hắn vương tới mở khăn bịt mắt và dây trói tay cho cậu nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đã ngập nước.
Rồi mân mê đôi môi nhỏ để di chuyển sự chú ý.
"Ngoan, thả lỏng một chút." Thanh âm của hắn vô cùng trầm thấp nghe ra được người kia đang kìm nén.
Dư Cảnh Thiên mở to mắt thật sự là La Nhất Châu. Tim cậu đã phủ một tầng lạnh. Nhưng mà tại sao. Cậu muốn chống cự đẩy La Nhất Châu ra.
Bên dưới liền bị hắn đưa đẩy đau đến đại não cũng không còn sử dụng được cả người mềm nhũng tay bám trên khuôn ngực rắn chắc của hắn. Hậu huyệt dần thích nghi với kích thước phân thân to lớn của La Nhất Châu. Cơn khoái cảm truyền đến khiến hắn càng tăng tốc độ đưa đẩy.
"Um... Chậm ...chậm một chút." Dư Cảnh Thiên cuối cũng cũng chịu mở miệng làm hắn càng hưng phấn đâm sâu vào bên trong khiến cậu cong người tay nhỏ cấu vào lưng hắn tạo thành những vết đỏ dài.
"~A... Sâu quá ...Nhất Châu." Dư Cảnh Thiên thật muốn tát bản thân một cái sao lại có thể phát ra những âm thanh dâm đãng như vậy.
La Nhất Châu biết đã chạm được điểm nhạy cảm của cậu liên tục nhắm vào đó mà động khiến cậu vì khoái cảm mà một lần nữa bắn lên bụng hắn.
Căn phòng bị lấp đầy bởi dục vọng cậu không biết bị La Nhất Châu giày vò bao lâu. Chỉ biết lúc sắp ngất đi thì bị cơn đau làm cho choàng tỉnh. Môi bị cắn chặt đến tê dại. Hậu huyệt cũng đau đến mất cảm giác, tay chân không thể cử động nổi, cơ thể cứ thuận theo người kia mà đưa đẩy...
Thật nhục nhã, Dư Cảnh Thiên tự cười nhạo bản thân.
Sau một lúc lâu hắn mới phát tiết bên trong cậu. Phân thân thô to cuối cũng rời khỏi hậu huyệt đáng thương mang theo sau là dòng dịch trắng đục và máu của cậu không ngừng chảy ra ở cửa huyệt.
Dư Cảnh Thiên mệt mỏi mắt nhắm nghiền cả cơ thể không còn sức lực. La Nhất Châu rời giường lấy khăn bông nhẹ nhàng lau người cho cậu.
Gì chứ, cái này là vừa đánh vừa xoa sao.
"Không cần."
Cậu lạnh giọng. La Nhất Châu bỏ qua lời nói kia tiếp tục công việc của mình. Sau đó bế cậu vào phòng tắm, bật vòi sen tẩy rửa cho cậu, Dư Cảnh Thiên mệt mỏi mặc hắn làm gì thì làm.
La Nhất Châu ôn nhu cẩn thận rửa sạch cho cậu.
"Anh làm gì vậy." Cậu giật mình khi anh đưa một ngón tay vào hậu huyệt.
"Yên nào, tôi giúp em lấy ra, ở bên trong sẽ rất khó chịu." Hắn tỉnh bơ trả lời làm mặt cậu đỏ ửng.
"Tôi tự làm." Cậu giữ tay hắn miễn cưỡng chống chế.
"Ha~ ngại gì chứ. Cái gì cần làm đều đã làm."
Dư Cảnh Thiên không nói nên lời ngoan ngoãn yên lặng.
Xong việc La Nhất Châu ôm cậu ra ngoài lúc này cậu đã thiếp đi trong vòng tay hắn. Nhìn người trong lòng hắn vui vẻ mỉm cười khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn.
Ting...ting
Liên Hoài Vỹ: Sao rồi con mồi hấp dẫn chứ.
La Nhất Châu: Vô cùng ngon miệng. Tôi sẽ đãi cậu một bữa hậu hĩnh.
Liên Hoài Vỹ: Ngon thế nào? Tôi cũng tò mò về mùi vị.
La Nhất Châu: Đừng nghĩ tới. Cậu ấy là của tôi.
Liên Hoài Vỹ: Haha biết rồi , biết rồi là của cậu.
~flash back~
La Nhất Châu: Gì đây có trò mới à.
Thấy Liên Hoài Vỹ trực tiếp lướt qua bàn mình mà không ngồi xuống. La Nhất Châu biết ngay có gì đó thú vị.
Liên Hoài Vỹ: Có một con mồi vô cùng hấp dẫn cứ nhìn về phía cậu.
Đường Cửu Châu: Đúng là rất hấp dẫn.
Đường Cửu Châu nhìn về phía Dư Cảnh Thiên liền nhắn một tin.
Liên Hoài Vỹ đã gửi một ảnh
Liên Hoài Vỹ: Đúng gu của La Nhất Châu rồi.
Lần đầu nhìn thấy cậu tâm hắn liền dao động. Liên Hoài Vỹ nói không sai.
La Nhất Châu: Săn mồi
Liên Hoài Vỹ nhanh chóng xử lý được con mồi mang về biệt thự riêng của La Nhất Châu ở ngoại ô thành phố.
Dù sao La Nhất Châu cũng không phải dạng sẽ tùy tiện lên giường với ai đó.
Hắn ngồi ở bàn làm việc nhìn người trên giường, thẳng tay đổ chiếc ví cầm tay của cậu lên bàn.
"Dư Cảnh Thiên. Tên cũng đẹp như người vậy ." Hắn nhếch mép
"Xem đây là gì nào." La Nhất Châu đưa chiếc camera nhỏ xíu trước ánh đèn.
Rút thẻ nhớ trong đó cho vào laptop.
Bên trong có rất nhiều hình ảnh của giới nghệ sĩ.
Ha~ là paparazzi sao? Thật không ngờ. Trong suy nghĩ của hắn paparazzi là những tên to cao tóc tai râu ria dài ngoằn suốt ngày đu bám nghệ sĩ chẳng để tâm ngoại hình. Ai mà ngờ paparazzi lại có dáng dóc xinh đẹp như vậy không biết còn tưởng cậu ấy là idol.
Lướt đến đoạn clip cuối là hình ảnh của hắn và Đường Cửu Châu. La Nhất Châu thẳng tay xoá đi.
Em thật hư. Phải phạt thật nặng
La Nhất Châu kéo tay cậu mở khoá điện thoại gọi qua số của mình.
Tình cờ anh nhìn thấy trong danh sách cáccuộc gọi gần đây <Toà soạn Tinh Vũ>. La Nhất Châu thấy thú vị liền lướt xem đoạn chat.
Là TN sao không ngờ lại là con mồi lớn. Thật kích thích.
Dư Cảnh Thiên trên giường khẽ cử động mọi việc đều được hắn thu vào tầm mắt.
~end flash back~
La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên ngủ ngon lành, mặt trời lên cao ánh nắng xuyên qua màn cửa rọi vào mắt khiến hắn khẽ nhăn mặt, La Nhất Châu với lấy chiếc điện thoại đang rung lên nãy giờ, lúc này đã là 9h sáng. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ của anh Phong quản lý.
Điện thoại lại tiếp tục rung lên La Nhất Châu lười biếng bắt máy.
"Đại tổ tông của tôi sao cậu không đến phim trường."
"Em mệt lắm. Hôm nay không đến."
"Cái gì? Đừng nói với tôi cậu lại lẻn đi uống rượu nữa đó. Cậu có biết TN đang nhắm vào cậu không."
La Nhất Châu nhìn người trong lòng đắc ý.
"Anh đừng hòng lừa em nữa. Hôm nay em sẽ không đến đâu. Anh tự giải quyết đi."
"LA NHẤT CHÂU. Ầy... Điên mất thôi cái thằng nhóc này"
La Nhất Châu cúp máy quẳng điện thoại sang một bên vùi mặt vào hõm cổ Dư Cảnh Thiên hít hà hương Đào ngọt ngào tiếp tục ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro