Thợ săn và con mồi (1)
Đang viết cái long fic chưa xong mà cũng bon chen thêm một cái oneshot. Một chiếc hố mới trong con đường viết fic của toai. Vì nó dài qua nên toai chia làm 2 nhà mọi người.
__________________________
2h sáng, Dư Cảnh Thiên cố gắng nhấc người khỏi chiếc giường ấm áp , xoa xù mái tóc bạch kim hơi xoăn của mình lười nhác vào nhà vệ sinh. Hôm nay là Chủ Nhật đối với một người bình thường đây chắc chắn là ngày mà mọi người có thể nướng một giấc dài hoặc dành thời gian vui chơi giải trí. Nhưng trong từ điển của của Dư Cảnh Thiên không có 2 từ "ngày nghỉ", đơn giản vì công việc của cậu không cho phép.
Dư Cảnh Thiên là đệ nhất paparazzi Cbiz bút danh TN. Thông tin và bằng chứng mà Dư Cảnh Thiên đưa ra thì các nghệ sĩ không có đường chối cãi. Đối với giới nghệ sĩ TN như là "hồn ma" đeo bám mà ai cũng phải dè chừng còn đối với các tòa soạn đây lại là viên kim cương sáng giá của họ, ai cũng muốn TN cung cấp ảnh độc quyền cho mình mà không ngại đưa ra cái giá trên trời.
Dư Cảnh Thiên dù là tay săn ảnh đáng giá dù vậy cậu cũng có những nguyên tắc riêng.
- Không lộ mặt - Ảnh sẽ được gửi qua mail, sau khi nhận đủ tiền.
- Không cung cấp tin cho báo mạng, dù thù lao có cao cỡ nào.
Dù sao thì cũng gây thù chuốc oán khắp mọi nơi lộ mặt sẽ ảnh hưởng tới cái mạng nhỏ của cậu. Còn làm việc với mấy trang báo mạng thì có khá nhiều thành phần viết không thành có, có thành không. Số khác chỉ là copy qua lại rồi chỉnh sửa. Nên tốt nhất là vẫn hợp tác với tòa soạn có uy tính, tòa soạn Tinh Vũ là khách quen của cậu bên này luôn đưa nguyên văn của cậu lên báo, còn gửi bản thảo cho cậu duyệt trước khi in.
Dư Cảnh Thiên pha một ly cà phê, cậu không nghiện nhưng thức uống này làm cậu tỉnh táo hơn để không bị cơn buồn ngủ làm phiền khi lái xe.
Cậu rời khỏi căn hộ của mình trên người vận bộ đồ sành điệu sặc mùi tiền nhìn cậu giống thiếu gia ăn chơi hơn là tay săn ảnh, trên người vác theo một cái ba lô to tướng. Cậu phóng xe lướt qua từng ngọn đèn đường con phố đêm nay thật yên tĩnh. Không khí cũng khá tốt cậu linh cảm hôm nay sẽ có thu hoạch lớn, trực tiếp đỗ xe trước Bar Normal
Normal là quán bar sôi nổi nhất ở đất Thượng Hải là nơi đốt tiền của bọn nhà giàu và là nơi thường xuyên lui của những nghệ sĩ có tên tuổi.
Dư Cảnh Thiên ở trên xe lôi đồ nghề trong ba lô ra chuẩn bị một chút trước khi hành động, vào trong đó chắc chắn không thể vác cái máy ảnh to tướng vào rồi, bảo vệ cũng rất gắt gao xem xét phòng mấy tay săn ảnh như cậu.
Outfit lên bar của bạn nhỏ.
Cậu nhét máy quay lỗ kim vào ví cầm tay chỉnh lại tóc tai một chút rồi hiên ngang vào trong.
Dư Cảnh Thiên nhan sắc không phải dạng tầm thường, khí chất ngất trời. Mấy tên bảo vệ còn tưởng cậu là diễn viên hay ca sĩ nào đó nữa.
"Là Diễn viên mới à hay Idol mới nổi vậy."
"Tao cũng không biết, mà nhan sắc thế này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Lát cậu ấy ra tao có nên xin chữ kí trước không."
"Ha, mày muốn bị đuổi việc à. Không được làm phiền khách hàng."
Hai tên bảo vệ nhàm chán buôn chuyện.
Dư Cảnh Thiên tìm một góc khuất trên tầng thư thả nhắm nháp ly rượu đỏ thẫm sóng sánh trong tay.
Ây da... rõ ràng là có linh cảm rất tốt mà, toàn những gương mặt cũ. Cũng không có chuyện gì đặc biệt cứ thế này có nước cậu phải thất nghiệp mất. Cậu đứng gần lang cang đảo mắt nhìn quanh một lượt.
"Tên TN đó đúng là bám dai như đĩa. Đã hơn tháng nay tao bị công ty cấm túc rồi. Phiền phức thật" bên cạnh truyền tới một câu nói khiến cậu có chút chột dạ
"Haha vậy hôm nay sao lại được ra đây vậy hã."
Dư Cảnh Thiên lập tức nhận ra người đối diện mình là Đường Cửu Châu Hot MC đắc show nhất nhì Cbiz.
Gì đây ? Thu hoạch lớn rồi MC ngoan ngoãn, IQ lẫn EQ cao, lí lịch trong sạch nhất Cbiz đang làm gì ở đây.
Người còn lại hình như vừa mắng cậu thì đang quay lưng về phía cậu. Dư Cảnh Thiên lục tìm trong kí ức dạo này cậu đâu theo chân ai sao hắn lại nói vậy chứ. Cậu tò mò dịch người qua phía đối diện để nhìn mặt hắn.
Ha~ là Diễn Viên hạng A - La Nhất Châu đây mà. Gì chứ tôi đây chưa có hứng thú với anh là anh tự nộp mạng đấy nhé. Để thợ săn TN chăm sóc anh như anh mong ước.
"Còn là gì nữa, đương nhiên là trốn ra rồi tao sắp mốc meo đến nơi rồi. Mau gọi rượu đi hôm nay phải uống cho thật đã."
"Nhưng sao mày biết tên TN đó đang theo mày chứ." Đường Cửu Châu gọi đồ uống xong rồi quay lại hỏi thằng bạn.
"Cũng chả biết anh Phong nói công ty nhận được thông tin mật là TN đang bám tao, trước nhà còn để ý được mấy cây máy ảnh dù không phải hắn thì cũng là mấy tên săn ảnh chết tiệc khác thôi. Thật bực mình."
Ow~ sao có thể tính cùng một loại người được chứ, tôi chưa hề đăng một cái gì sai sự thật nhé.
Dư Cảnh Thiên nghe được dậm chân tức giận.
La Nhất Châu là diễn viên 5 tốt có cả bằng chứng nhận. Từ nhỏ đã sống trong môi trường quân đội, nên mỗi lần xuất hiện khí chất quân nhân không lẫn vào đâu được của hắn vừa soái vừa nghiêm nghị, là anh chồng quốc dân của mấy cô gái trẻ. Mấy nghệ sĩ đã xây dựng hình tượng này rất khó có kẽ hỡ hoặc là thật sự ngoan ngoãn hoặc là cáo già lão làng theo chân bọn họ rất mất thời gian. Trước giờ Dư Cảnh Thiên có không mấy hứng thú với kiểu này nên cũng chẳng buồn đeo bám hắn.
Đúng là thu hoạch bất ngờ không uổng công đêm nay rồi.
Cậu xoay hướng camera sang bàn bên cạnh.
"Tiểu Từ, đến đây." Đường Cửu Châu gọi một thiếu niên xinh đẹp đến ngồi lên đùi hắn tay vòng qua eo người kia. Thơm chóc lên má thiếu niên.
Dư Cảnh Thiên bên này ngồi xem kịch hay vô cùng phấn khích. Ha~ ra MC Đường lại có quan hệ đồng nhân. Nhưng xem ra thiếu niên kia không phải người của showbiz.
Nhan sắc cũng không tồi, thật biết chọn.
La Nhất Châu ngồi bên cạnh ánh mắt khinh thường. "Gọi mày ra đây cùng tao uống rượu chứ không phải gọi mày ra show ân ái."
"Ghen tị thì mau kiếm người yêu đi. Tao cứ thích thế đấy." Đường Cửu Châu khiêu khích rồi hôn lên môi thiếu niên.
Dư Cảnh Thiên cứ lén lút nhìn bọn họ không cẩn thận làm đổ ly rượu lên chiếc ví.
Ầy cũng thật là thiếu tiết chế loại cảnh này đâu phải chưa từng nhìn thấy, may là sử dụng máy quay chống nước không thì công cóc rồi.
Dư Cảnh Thiên đang ở nhà vệ sinh hong khô chiếc ví. Đột nhiên trời đất tối sầm cả người cậu rơi vào vòng tay ai đó. Người kia nở nụ cười đắc ý bế bổng cậu mang ra ngoài.
Dư Cảnh Thiên tỉnh lại đầu tê buốt, đôi mắt bị bịt kín, chân tay bị trói đến tê dại. Cậu cố gắng lay cơ thể để thoát khỏi dây trói nhưng vô ích.
Tiếng bước chân vang lên khắp phòng Dư Cảnh Thiên theo phản xạ lùi lại lưng chạm vào thành giường. Tiếng bước chân dừng hẳn một khoảng yên tịnh đến khó chịu bao quanh căn phòng.
Loại tình huống gì đây, điên thật !
Gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó.
"Thế nào, từ người đi săn trở thành kẻ bị săn là loại cảm giác gì." Thanh âm trầm thấp vang lên rất cường ngạnh, lạnh lùng và mang chút chế giễu.
Dư Cảnh Thiên chột dạ không lẽ có người tìm cậu trả thù sao, gì chứ cậu chưa bao giờ bịa đặt hay đưa thông tin sai lệch là các người tự làm tự chịu. Nhưng làm sao lại biết là cậu chứ, cả Tinh Vũ luôn giao dịch với cậu còn không biết mặt mũi của cậu, làm sao tên này lại biết. Cả đống câu hỏi lẫn quẫn trong đầu cậu.
Hắn tiến đến gần, Dư Cảnh Thiên thông qua miếng vải mỏng bịt mắt lờ mờ thấy được một nam nhân thân ảnh cao lớn xung quanh hắn còn tỏa ra một loại khí phách khinh người... các giác quan của cậu cho biết cậu đã từng gặp người này ... Phải, chính là rất giống La Nhất Châu. Cậu lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa rồi cậu còn chưa kịp ra tay với hắn mà không thể nào là hắn được.
Nam nhân nâng cằm cậu lên bằng một lực không dịu dàng cũng chẳng thô bạo ngón tay lướt qua môi cậu. Môi của Dư Cảnh Thiên có màu ửng đỏ tự nhiên nếu nhìn lâu sẽ khiến kẻ khác không kìm nổi dục vọng. Cậu ngang bướng xoay mặt né tránh bàn tay kia.
"Hình như em không nhận ra tình hình của mình bây giờ thì phải." Hắn một lần nữa giữ lấy cằm cậu. Dư Cảnh Thiên biết lúc này mà cậu kháng cự sẽ có kết cục không tốt. Cậu mím môi miễn cưỡng thuận theo chờ đợi cơ hội tốt chuồn đi.
Thấy cậu ngoan ngoãn môi hắn vẽ một đường cong tuyệt mỹ rồi ấn lên môi cậu một nụ hôn chiếc lưỡi linh hoạt thăm dò bên trông trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Kĩ thuật của hắn tốt đến nổi khiến Dư Cảnh Thiên như muốn phát điên
Gì đây sao lại thích cảm giác này chứ mày điên rồi Dư Cảnh Thiên.
Hắn luồn tay vào áo xoa nắn hai điểm hồng trước ngực.
Um~ cổ họng bật ra tiếng rên mà cậu nằm mơ cũng không ngờ tới. Biểu hiện của cậu làm hắn hài lòng. Nhanh chóng lột phang quần áo vướng víu trên người cậu. Cơ thể mảnh khảnh chiếc eo thon gọn đẹp mắt làm cổ họng hắn khô khốc
"Thì ra TN lại có bộ dáng đẹp mắt như thế này." Giọng của hắn cũng trở nên khàn đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro