Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Nhật

"ây... Bài này không biết làm." Dư Cảnh Thiên trượt dài trên bàn.

Cả ngày hôm nay đủ thứ các tiết mục chụp ảnh, quay vlog, checkin địa điểm tiếp ứng, party với gia đình nhưng vẫn thấy trống vắng quá. Tối muộn Dư Cảnh Thiên vẫn lôi đống bài tập ra làm để giết thời gian nhưng cũng chẳng có mấy phần tâm trí.

Dù tối qua đúng 12h anh đã video call chúc mừng sinh nhật cậu cũng nhau trò chuyện với nhau gần một tiếng, sáng nay quà cũng được mang tới, nhưng mà cậu vẫn có chút tham lam muốn gặp người thật cơ.

Từ lúc chính thức ra mắt La Nhất Châu  lịch trình thật sự rất bận rộn bay hết chỗ này đến chỗ kia, cậu thì có chút rảnh rỗi hơn chỉ tham gia những hoạt động nhỏ chờ đợi thời cơ thích hợp cho màn comback sắp tới, còn lại đa phần là quay cuồng với đống bài tập.

Dạo gần đây Dư Cảnh Thiên rất có hứng thú với sáng tác nên chuyên tâm học tập bồi dưỡng chuyên môn liên kết với thời gian làm việc của anh mà nỗ lực nhất quyết không có lười biếng.

Điện thoại reo lên kéo Dư Cảnh Thiên ra khỏi mớ bồng bông trong đầu.

"Tinh Tinh."

"Tiểu Thiên Thiên ra ngoài ăn tối không?"

"Hôm nay anh được ra ngoài ạ."

"Anh và cả Lưu lão sư vừa hoàn thành công việc là gọi cho em ngay."

"Các anh ở đâu, em sẽ tới."

"Em cứ ở yên đấy, bọn anh đến đón."

"Vâng."

Dư Cảnh Thiên như vớ được vàng, lâu rồi mới có thể cùng mọi người gặp lại, dù sao thì thân phận cũng có chút nhạy cảm nên chính là không cùng mọi người liên hệ quá nhiều. Từ hôm nhóm debut ở Lễ hội âm nhạc Thành Đô, cậu có đến chúc mừng thì đến nay mới gặp lại.

Khoảng 15 phút thì xe của bọn họ đỗ dưới căn hộ của cậu. Dư Cảnh Thiên mặc quần áo đơn giản hoodie xanh lục cùng quần short năng động.

Tôn Diệc Hàng vừa nhìn thấy Dư Cảnh Thiên liền bĩu môi: "Bát cơm chó này thật nuôt không trôi tên họ La nào đó thì cuồng màu xanh lam, mày thì màu xanh lục."

"Hàng ca, anh cũng đến ạ." Dư Cảnh Thiên bỏ qua câu trêu chọc của Tôn Diệc Hàng

"Tôn Diệc Hàng đợi bọn anh làm việc xong để cùng qua chơi với em đó."

"Ầy cảm động thế cơ á." Dư Cảnh Thiên cong mắt mỉm cười. "Nhưng mà chúng ta đi đâu vậy."

" Nhà của người yêu em." Lưu Tuyển xoay lại nháy mắt với Dư Cảnh Thiên.

"Nhưng hôm nay anh ấy không phải ở Thượng Hải sao?"

"Đúng rồi, thế mới đến. Nó có nhà có bao giờ cho bọn anh đến." Đoàn Tinh Tinh nhăn mũi.

Bốn người bọn họ đứng trước căn hộ của La Nhất Châu, trên tay là cả đống đồ ăn cộng với bánh kem.

"Thiên Thiên mở cửa đi." Lưu Tuyển hất mặt về phía cậu.

"Nhưng em không biết mật khẩu."

"Ơ mày không biết, nhà người yêu mày mà mày không biết." Tôn Diệc Hàng đau đầu với thằng em.

"Lần nào đến đây Nhất Châu ca cũng có nhà anh ấy sẽ mở cửa cho em, em đâu nghĩ tới việc phải biết mật khẩu."

Đầu Đoàn Tinh Tinh bắt đầu nhảy số. "Anh biết 2108, em bấm đi."

Tit tit cửa mở.

"Uầy Tinh Tinh hay thế." Lưu Tuyển vỗ vai Đoàn Tinh Tinh.

"Cái này không phải quá dễ đoán sao, tên cuồng người yêu họ La kia chỉ có thế."

Dư Cảnh Thiên có chút ngại ngùng đỏ mặt cậu không ngờ anh người yêu lại đặt mật khẩu nhà là sinh nhật mình.

Được rồi party thôi.

Lẩu tứ xuyên, còn có cả bánh kem

"Tiểu Thiên Thiên, chúc mừng sinh nhật."

Màn sau là cả bọn cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ như giữa bọn họ chưa từng có cuộc chia ly nào

"À Thiên Thiên, Nhất Châu dạo này không được khoẻ nhưng bọn anh khuyên nó không được, trông cậy vào em nhá.

"Chấn thương của anh ấy lại tái phát ạ."

"Hình như là vậy."

"Vâng, em biết rồi. Nhưng mà hôm nay Vĩ Ca bận ạ."

"Anh ấy đi đón người, lát sẽ đến."

"Thật sao. Vậy thì tốt quá đã lâu mới có cơ hội tụ hợp cùng mọi người."

......

Ting ting

"Chắc là Vĩ Ca để em ra mở cửa." Dư Cảnh Thiên nhanh nhẹn chạy ra cửa.

Vửa mở cửa đã thấy bó hoa baby xanh mà cậu thích.

"La Nhất Châu, anh sao lại trở về rồi." Dư Cảnh Thiên nhào vào lòng người đối diện vui vẻ cười đến cong mắt.

La Nhất Châu nhẹ mỉm cười vòng tay qua eo nhỏ ôm lấy người mà anh luôn nhung nhớ.

"Uh hmmm." Liên Hoài Vỹ bên cạnh hừ nhẹ báo cho đôi chim cu kia biết sự tồn tại của mình.

"Oa~ Vỹ Ca."

"Nhìn thấy anh rồi sao, tưởng trong mắt em chỉ có La Nhất Châu."

"Làm gì có, mau vào trong bọn em đang ăn lẩu."

Từ lúc gặp nhau La Nhất Châu vẫn nắm chặt tay người yêu nhỏ không buông gần cả tháng không có gặp mặt nhau rồi, dù trông có chút mệt mỏi sau lịch trình nhưng gương mặt anh vẫn vui vẻ hơn bao giờ hết.

Sau khi mọi người ra về cũng đã hơn 11h. Dư Cảnh Thiên thu dọn một chút, thói quen này của Dư Cảnh Thiên quả thật khiến La Nhất Châu cảm thấy rất đáng yêu. Lúc ở đại xưởng cũng vậy mỗi lần anh đón cậu tan làm thì luôn thấy người yêu nhỏ ở lại cuối cùng thu dọn sạch sẽ rồi mới ra về.

.....

"Anh giúp em." La Nhất Châu muốn giúp cậu nhưng liền bị người kia từ chối

"Anh vừa về chắc là mệt lắm nghỉ ngơi một chút đi, em xong ngay." Cậu đẩy anh ra sopha ngồi.

Lúc Dư Cảnh Thiên quay lại người kia đã thiếp đi. Mi tâm có hơi nhăn lại do tư thế  không được thoải mái lắm.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh nhìn người trước mặt khoé môi liền cong lên tay vô thức phát hoạ gương mặt anh trong không trung.

Giác quan La Nhất Châu rất nhạy liền cảm nhận được người kia ở bên cạnh bắt lấy tay cậu kéo vào lòng. Dư Cảnh Thiên cũng không có phản kháng mặc người kia chôn mình trong lồng ngực.

La Nhất Châu liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian anh thì thầm: "Thiên Nhi sinh nhật vui vẻ."

"Gấp gáp trở về là để chúc mừng sinh nhật em sao, thật ngốc muốn chết." Dư Cảnh Thiên chu môi mắng nhưng trong lòng thì hạnh phúc muốn chết.

"Uhm công việc đã hoàn thành mấy ngày tới đều ở cùng em."

Trong lòng Dư Cảnh Thiên có chút mâu thuẫn, thật ra đau lòng muốn chết anh làm việc điên cuồng như vậy là muốn dành thời gian nghỉ bên cạnh cậu. Chấn thương có vẻ lại tái phát hôm trước còn phải đi viện.

La Nhất Châu không nhận được câu trả lời liền nâng gương mặt cậu lên, anh thật có chút hoảng mặt mũi ửng hồng khoé mắt ngập nước.

"Em làm sao vậy, giận anh à."

"Không có."

Anh lau nước mắt trên khoé mi rồi cúi xuống hôn lên mi mắt.

"Sinh nhật không được khóc, nói anh nghe có chuyện gì."

"La Nhất Châu... Em yêu anh."

Nói xong Dư Cảnh Thiên vươn người hôn lên môi anh. Nụ hôn dịu mát như tiết trời thu, cũng tràn đầy nóng bỏng của tuổi trẻ.

Cảm nhận được sự mơn trớn của người kia Dư Cảnh Thiên liền đẩy anh ra.

Ánh mắt người kia có chút ngây ngốc.

"La Nhất Châu, không được."

"Ơ... Đừng mà bảo bối."

"Đừng dùng chiêu đó, chấn thương của anh lại tái phát, thời gian này ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi... yêu."

La Nhất Châu đương nhiên không có nguyện ý, liền khoá người kia dưới thân, lập tức hoá sói không nhân nhượng mà hôn xuống. Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu thì thầm. "Vậy thì nhờ em giúp anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro