Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FWB (2) 18+

8 giờ tối, cậu có mặt ở nhà hàng, trên người vận áo sơ mi trắng khoác vest. Không dấu nổi khí chất tiên tử . Dư Cảnh Thiên đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho lần gặp mặt này không thể để thua khí thế trong lần đầu tiên. Cậu bước vào bên trong bao ánh mắt đều dõi theo không ai có thể kháng cự được nhan sắc nổi bậc này.

Tên Daniel chết dẫm đúng là có mắt như mù bỏ qua cậu là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn.

Dư Cảnh Thiên đi tới bàn phía trong cùng nơi có chỗ ngồi đẹp nhất có cửa kính có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật của thành phố về đêm.

Thật biết chọn, nếu không đẹp trai thì cũng đáng để làm bạn

Cậu hướng về phía chàng trai mặc vest xám đang quay lưng về phía mình.
Đến trước mặt người kia đúng là làm cậu một phen sửng sốt bên ngoài anh ấy còn đẹp hơn trong hình, nhất là đôi mắt hút hồn hai mí khiến cậu ghen tị. Dư Cảnh Thiên thu lại ánh nhìn vẻ mặt tươi cười.

"Anh là La Nhất Châu."

"Tony, cậu đến rồi." Anh lịch thiệp đứng dậy kéo ghế đối diện cho cậu."

"Ngại quá tôi đến trễ."

"Không phải đâu, là do tôi đến sớm."

Ủa gì đây ngáo ngơ vớt được đồ tốt sao, không thể tin được.

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ. La Nhất Châu dường như rất hiểu ý cậu. Luôn nói những chủ đề mà cậu thích. Cách nói chuyện có chút chính trực thật không giống một người tìm bạn tình làm Dư Cảnh Thiên càng tò mò về con người anh. Cậu thấy anh rất đáng yêu dù cậu chuyện anh kể khá nhạt nhẽo nhưng thái độ nghiêm túc kia làm cậu không thể nhịn cười.

Dư Cảnh Thiên vì quá vui vẻ nên không cẩn thận làm đổ rượu vang đỏ lên người.

"A~ xin lỗi, tôi cần vào nhà vệ sinh một chút."

Thật không ngờ lại gặp Daniel ở đây.

"Tiểu Thiên, sao em lại ở đây."

Cậu lạnh mặt không trả lời tiếp tục hong khô chiếc áo. Xong việc cậu nhanh chóng rời đi thì bị hắn nắm lấy khuỷu tay.

"Tiểu Thiên, dạo này em vẫn ổn chứ."

Dư Cảnh Thiên giằng khỏi tay người kia.

Nhếch khoé môi. "Mèo khóc chuột sao, anh đáng ra nên học diễn viên mới phải."
Cậu để lại một câu rồi ra ngoài, cùng hắn ta ở một chỗ khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Hắn chạy theo cậu ra ngoài nắm lấy bàn tay cậu.
"Tiểu Thiên, anh xin lỗi. Anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc."

"Tôi bây giờ đang rất bất hạnh." Dư Cảnh Thiên đưa mắt thấy cô gái kia đang nhìn hắn và cậu. Cậu dứt khoát hất tay hắn ta.

"Người yêu anh đang chờ kìa. Đừng làm phiền tôi nữa."

Cậu bỏ hắn đứng đó rồi quay về bàn.

"Có chuyện gì à." La Nhất Châu thấy cậu trở về gương mặt sầu não liền hỏi.

"A~ không có gì." Dư Cảnh Thiên cố nở nụ cười gượng gạo.

Daniel liên tục nhìn về phía cậu làm cô bạn gái của hắn ta tức tối, hai người họ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, cô ta tức giận cầm theo ly nước đi về phía cậu hất thẳng vào mặt cậu.

"Cậu cũng trơ trẽn thật đó, đúng là loại bệnh hoạn không biết xấu hổ, đừng đeo bám Daniel nữa."

"Vậy xin cô về hỏi lại anh ta là ai đeo bám ai." Dư Cảnh Thiên không chút lúng túng cầm khăn giấy lau mặt trực tiếp đáp trả.

"Mày..." Cô ta nghiến răng nghiến lợi giơ tay định tát cậu.
Dư Cảnh Thiên hơi rụt người tưởng đâu sẽ nhận lấy cái tát từ cô ta thì đã thấy La Nhất Châu giữ lấy tay cô ta lại siết chặt

Cô ta đau đớn la oai oái, anh không niệm tình hất mạnh cô ta ra cầm khăn giấy tiến về phía cậu lau những giọt nước còn đọng trên mặt cậu. Dư Cảnh Thiên hai mắt ngập nước nhìn anh.

"Đúng là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông, thật là trơ trẽn." Cô ta nhảy dựng đập vỡ ly trên bàn.

La Nhất Châu ôm cậu rời đi không quan tâm đến cô ta.

"Tôi đưa cậu về nhé."

"Không, tôi không muốn về nhà."

"Vậy cậu muốn đi đâu."

"Trực tiếp một chút đi chúng ta là kiểu quan hệ gì đôi bên đều hiểu rõ mà. Tôi muốn uống tiếp."

La Nhất Châu không hỏi thêm trực tiếp chở cậu đến khách sạn.

Dư Cảnh Thiên cười khẩy đúng là không thể đoán được qua vẻ bề ngoài mà. Vẫn là tìm bạn tình thôi. Cậu cũng không do dự nữa có gì mất mác nữa đâu chứ. Trực tiếp cùng anh vào khách sạn.

Họ gọi thêm một chai rượu. Dư Cảnh Thiên liên tục uống cạn. La Nhất Châu chỉ ngồi đó im lặng nhìn cậu.

Dư Cảnh Thiên đã say đến không còn kiểm soát được nữa. Cậu bước đến ngồi lên đùi anh nút áo hờ hững lộ ra xương quai xanh quyến rũ ôm lấy cổ anh.

"Sao không chạm vào tôi, không phải chúng ta đến đây để làm việc này sao." Cậu bắt đầu buông lời khiêu khích.

La Nhất Châu giữ lấy eo cậu để cậu không ngã. Vẫn không trả lời câu hỏi kia.

Dư Cảnh Thiên áp môi mình vào môi anh cuồng nhiệt hôn.

La Nhất Châu giữ cậu lại .

"Tony cậu say rồi."

"Anh cũng chê bai tôi sao." Dư Cảnh Thiên trèo xuống đứng trước mặt anh nhếch môi, đôi mắt ngập nước, gương mặt đỏ ửng vì rượu. Chiếc áo hờ hững lộ ra tùng mảng da thịt trắng nõn

Cổ họng anh khô khốc không nhịn được nữa siết lấy eo nhỏ, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi tinh quái luồng sâu vào trong thăm dò mọi ngách cuốn theo chiếc lưỡi nhỏ cùng nhau trêu đùa, anh rời khỏi môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc. Dư Cảnh Thiên hơi thở gấp gáp sau nụ hôn cuồng nhiệt. Anh bế cậu đặt lên giường bản thân cũng phủ lên trên tiến đến chiếc cổ trắng ngần mà mút mát.

La Nhất Châu nhanh tay cởi bỏ quần áo vướng víu trên người cậu sau đó tiếp tục rãi những dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng sứ của cậu.

Anh nhắm đến 2 điểm đỏ trước ngực ngậm lấy một bên, bên kia không ngừng xoa nắn, Dư Cảnh Thiên vì loạt khoái cảm mà rên khẽ.

Tiếng rên rỉ của người bên dưới làm ham muốn trong anh bùng nổ.
Anh ngậm lấy đôi môi đang hé mở gọi mời kia, Dư Cảnh Thiên mơ hồ nắm chặt vạt áo anh

La Nhất Châu đưa tay vuốt ve thứ đang dần dần nóng lên của cậu

"... ưm..." Dư Cảnh Thiên vặn vẹo người theo từng nhịp lên xuống của La Nhất Châu phát ra những âm thanh mị hoặc.

Căn phòng trở nên ám muội khuôn mặt xinh đẹp của Dư Cảnh Thiên dưới ánh đèn ngủ trở nên vô cùng quyến rũ. La Nhất Châu nuốt nước bọt cánh tay lên xuống nhanh hơn thỏa mãn ham muốn của cậu

La Nhất Châu cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người để lộ ra vật nam tính đã cương cứng từ lâu.

"Đợi một chút, anh sẽ làm cho em thoả mãn."
Nhấc đôi chân thon dài của Dư Cảnh Thiên gác lên vai mình bên dưới của cậu đã sớm ẩm ướt, anh đưa vật nam tính trực tiếp nhét vào bên trong không qua khuếch trương lần nào.

"A..." Bị vật to dài bất ngờ xâm nhập khiến Dư Cảnh Thiên nhăn trán giữ chặt cánh tay anh.

La Nhất Châu bị kẹp chặt đến đau nhứt anh cuối xuống hôn lên trán cậu tay đan lấy tay nhỏ của cậu thì thầm.

"Bảo bảo ngoan thả lỏng nào."

Cậu dần thích nghi được kích thước bên dưới, hông La Nhất Châu kẽ đưa đẩy
nhẹ nhàng ra ra vào vào không lấp đầy ham muốn của Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên bên dưới khó chịu vặn vẹo nỉ non rên rỉ.

"...ưm... Nhanh lên ... Cho em đi."

"Đều cho em." La Nhất Châu hài lòng mỉm cười. Anh ra vào mấy cái nhẹ nhàng rồi đâm sâu khiến người Dư Cảnh Thiên run lên một cái.

Ra vào mấy chục cái Dư Cảnh Thiên vừa thở dốc vừa nói "um...hình như em ... Sắp ra rồi..."

La Nhất Châu ra vào sâu mấy cái dục vọng lên tới đỉnh lấp đầy bên trong Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên mệt mỏi thở dốc cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt nặng trĩu ý nghĩ muốn nghỉ ngơi của cậu bị dập tắt bởi giọng nói trầm trầm của La Nhất Châu vang lên

"Chưa xong, không cho phép ngủ."

Dư Cảnh Thiên bị anh hành liên tiếp mấy trận nữa mới buông tha. Cậu chợt thấy hối hận vì đã khiêu khích anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro