Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng ra...

Mẫu chuyện nhỏ cùng La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên. Toai thấy bản thân có chút thiên vị em Thiên hơn nên khi nhìn thấy mấy tấm hình của bạn Châu thật có chút ghen tị. Đáng ra 2 đứa có thể ở đó cùng nhau toả sáng. Uhm ... Well thế đó, để xoa dịu tâm hồn của bản thân và chiếc fic ra đã đời.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

"Tiểu Thiên, làm gì vậy? Anh có mua bánh mà em thích, mau xuống ăn."
Dư Cảnh Lập thấy đứa em nhỏ về nhà là cứ trốn mãi trong phòng nên mới mở cửa phòng gọi cậu.

Dư Cảnh Thiên luống cuống gập máy tính, giấy vẽ cũng giấu vào ngăn bàn
"Em sẽ xuống ngay."
Thấy Dư Cảnh Lập đi khỏi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nở nụ cười khổ tự cười nhạo bản thân mình

Cũng không phải làm chuyện xấu, mà cứ như bị bắt quả tang vậy.

"Hôm nay không đến phòng tập à." Thấy Dư Cảnh Thiên đi xuống Dư Cảnh Lập cắt sẵn bánh ra đĩa đưa cho cậu.

"A~ Tiramisu vị xoài." Dư Cảnh Thiên sắn một miếng bánh cho vào miệng
"Hôm nay không đến ạ."

Dư Cảnh Lập nhìn đứa nhỏ kia có chút đau lòng. Đứa nhỏ năng động nghịch ngợm ngày trước bây giờ lại trầm mặc suốt ngày cứ quanh quẩn ở phòng tập và nhà, hoàn toàn không lộ mặt ra ngoài.

"Có chuyện gì muốn nói với anh không."

Dư Cảnh Thiên hơi khựng lại không dám nhìn trực diện anh trai, cậu sợ những gì cậu luôn giấu kín sẽ bị anh phát hiện.

"Không... Không có gì. Em không ăn nữa sẽ béo lên mất." Nói rồi cậu đặt đĩa bánh lên bàn rồi quay về phòng.

Dư Cảnh Lập lắc đầu thở dài.

Cậu trở về phòng mở ngăn bàn lôi đống giấy vẽ ra. Trên đó là một chàng trai đang cười rất tươi.

Dư Cảnh Thiên nhìn máy tính thẫn thờ rất lâu

Phải cậu đang lướt siêu thoại của La Nhất Châu hôm nay anh có một sự kiện thảm đỏ cùng các thành viên top 9.

Anh ấy gầy đi nhiều, mái tóc đen, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, nụ cười toả nắng.

Đáng ra cậu hôm nay có thể cùng anh tham dự sự kiện, đáng ra cậu cũng có thể ở đó trực tiếp nhìn thấy diện mạo tươi cười này, đáng ra có thể đứng bên cạnh nhau cùng vui vẻ chứ không phải như bây giờ cậu một mình trốn trong phòng với hàng trăm câu đáng ra...

Nói thế nào nhỉ cậu thấy rất ghét La Nhất Châu. Vì khi nhìn anh toả sáng như vậy cậu càng thấy bản thân mình tệ hại cứ như con chuột ướt mưa tìm nơi ẩn nấp.

Nhưng cũng không thể ngừng yêu anh, không thể ngừng được theo dõi anh mỗi ngày. Cậu cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì, lúc La Nhất Châu điên cuồng tìm cậu, muốn gặp cậu thì cậu lại lạnh lùng cắt đứt không muốn gặp người ta bây giờ lại ở đây nhìn hình của người ta. Cậu cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn.

Ai cũng cố gắng nỗ lực để đạt được cái mình muốn, chương trình kia kết thúc như vậy thật sự thiệt thòi cho các thực tập sinh và Dư Cảnh Thiên luôn cho rằng chính vì mình mọi chuyện mới trở nên tồi tệ. Bản thân không làm gì sai nhưng vẫn cứ cảm thấy là lỗi của mình.

____________

La Nhất Châu sau sự kiện thu lại nụ cười đi vào trong. Bên cạnh không có người kia, toả sáng thế nào vẫn thấy trống vắng. Nhớ lại lúc ở tiết mục cuối cùng lại không cùng với cậu thật có chút hối hận, anh quá tự tin cho rằng sau này sẽ có thể cùng nhau rất nhiều sân khấu. Nên vì tình hình lúc đó mà miễn cưỡng chấp nhận sự sắp xếp kia.

Lúc đó có thể hiểu được tại sao cậu lại tránh mặt anh, Dư Cảnh Thiên không muốn anh bị kéo vào thị phi nữa. Cậu muốn anh tiếp tục toả sáng thay cả phần của cậu.

La Nhất Châu cảm thấy rất mệt mỏi, đau khổ, mỗi ngày đều đeo trên mình nhiều lớp mặt nạ như vậy.

Không thể bên cạnh cậu ấy, cũng không thể giúp được cậu ấy, chỉ biết mỗi ngày diện gương mặt vui vẻ tươi cười xem người kia chưa từng tồn tại, không được phép nhắc đến, cũng không thể nhắc đến.

Dư Cảnh Thiên của anh chịu nhiều tồn thương như vậy có phải mệt mỏi hơn anh rất nhiều không.

Anh Dư Cảnh Lập cũng khuyên anh cho cậu ấy một thời gian. Xảy ra nhiều việc như vậy một đứa nhỏ 18 tuổi sao có thể nói quên là quên. Nên anh mới không tìm cậu nữa cứ âm thầm quan tâm đến cậu

_________

"Đi dạo một chút không tiểu Thiên, dẫn Rourou ra ngoài hóng mát một chút."

"Em không muốn..." Dư Cảnh Thiên không chần chừ liền muốn từ chối.

"Đừng nói không với anh nữa, chỉ đi dạo gần đây thôi, trời cũng tối rồi không ai nhận ra đâu." Dư Cảnh Lập kéo cậu ra khỏi giường.

Đi được một lúc lâu cả hai vẫn im lặng Dư Cảnh Thiên nhìn sắc mặt khó đoán của anh trai liền tò mò hỏi.

"Anh có chuyện muốn nói với em sao."

"Không phải là anh..." Dư Cảnh Lập bước đến phía trước đối diện với cậu.

Dư Cảnh Thiên khó hiểu nhìn anh.

"Không có gì đâu... Em ngồi đây đi anh đến cửa hàng tiện lợi mua nước."
Dư Cảnh Lập kéo cậu ngồi ở băng ghế gần đó rồi dẫn theo Rou Rou rời đi.

Không khí ở đây rất tốt, cũng rất vắng người, xa xa chỉ có mấy người lớn tuổi đang đi bộ. Ánh trăng hôm nay cũng rất sáng. Nghỉ đến người kia cũng toả sáng như vậy cậu liền bất giác mỉm cười.

Bên cạnh có một ly trà sữa đưa đến cậu đưa tay đón lấy chu môi hờn dỗi

"Ca, anh giỡn sao tối còn mua trà sữa cho em muốn em béo lên à!"

"Em không béo, còn rất gầy nữa." Giọng nói quen thuộc làm trái tim của Dư Cảnh Thiên hẫng một nhịp.

Cậu ngước mắt lên nhìn về hướng phát ra âm thanh kia.

"Nhất Châu..."

Dư Cảnh Thiên dụi mắt có phải cậu đã nhớ anh đến xuất hiện ảo giác rồi không, cậu mở mắt ra nhìn một lần nữa.

"Sao... anh lại ở đây..."

"Đến tìm em." La Nhất Châu ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đáng ra..."

"Đáng ra anh không nên đến đây, đáng ra anh không nên tìm em, cũng không nên nhớ đến em nữa, đúng chứ." Lời nói của Dư Cảnh Thiên chưa kịp thốt ra đã bị anh giành lấy.

Cậu cúi mặt khẽ gật đầu "Phải."

"Anh không làm được. Anh đã rất cố gắng nhưng không làm được."

"Em rất ghét anh." Dư Cảnh Thiên tựa như không nói ra câu đó làm La Nhất Châu không biết phải phản ứng thế nào.

Anh nhìn cậu ánh mắt vô cùng đau lòng.

"Nhìn thấy anh, em lại cảm thấy bản thân mình thật tệ hại em chỉ là một kẻ thất bại, càng không thể cùng anh ở cùng một thế giới..." Giọng cậu bắt đầu run rẩy âm thanh dường như vỡ vụn.

"Nhưng mà tại sao... Em cũng không thể ngừng để tâm đến anh, không ngừng nhớ anh... Có phải mâu thuẫn lắm không."

Nước mắt chất chứa bao lâu như giọt nước tràn ly cậu oà khóc như một đứa trẻ.

La Nhất Châu ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về để cậu khóc cho thật đã một trận mới có thể giải toả hết cảm xúc trong lòng cậu.

Sau một lúc lâu thấy người trong lòng bắt đầu dịu lại anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cậu. Cuối xuống hôn lên mí mắt đã hơi sưng lên kia.

"Em đừng trốn anh nữa có được không."

"..."

"Chúng ta sẽ có ngày lại ở cùng một chỗ cùng nhau toả sáng. Anh chờ em."

"..."

Dư Cảnh Thiên nhìn anh, có phải trước giờ cậu làm việc quả cảm tính không, rõ ràng chưa từng hỏi anh có muốn như vậy không đã tự ý quyết định, cũng chưa từng ôm hi vọng có thể cùng anh lần nữa. Có phải ích kỉ quá không.

Nghe những lời anh nói cậu cảm thấy bản thân quá may mắn vì anh vẫn ở đây vẫn chờ đợi cậu.

"Em không trả lời thì có nghĩa là đồng ý nhé." La Nhất Châu nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn của sự nồng nhiệt, nhung nhớ bao ngày qua.

Hai người cùng nhau đi dạo. La Nhất Châu nắm lấy tay cậu giữ chặt, cảm giác ấm áp từ bàn tay khiến tim cậu khẽ run.

"Màu tóc này rất hợp với anh, trông rất đẹp trai." Dư Cảnh Thiên đưa tay chỉnh vài sợi tóc rối loạn trước trán anh.

"Thế nhưng anh vẫn bị vứt bỏ đó thôi. Đẹp trai có ích gì chứ." La Nhất Châu nhìn thẳng vào mắt cậu

"Em... Không có vứt bỏ anh. Chỉ là... Em thấy mình không xứng với anh nữa." Giọng nói của câu cuối càng nhỏ dần.

"Vậy em đã hứa lấy anh rồi nhé không được nuốt lời." La Nhất Châu vờ như không nghe thấy.

"Em hứa khi nào chứ." Dư Cảnh Thiên xấu hổ cúi mặt

"Em nói không vứt bỏ anh, tất nhiên là phải lấy anh rồi." La Nhất Châu hai tay ôm lấy gương mặt cậu mỉm cười

"Anh..." Dư Cảnh Thiên biết mình bị anh trêu ghẹo liền đánh vào vai anh. Khoé môi cũng cong lên.

"Nhưng mà sao anh biết em ở đây."

"Anh Cảnh Lập nói với anh."

"Anh liên lạc với anh ấy lúc nào sao em không biết."

"Anh luôn giữ liên lạc với anh ấy để hỏi thăm tình hình của em"

"Vậy sữa chua vị đào, tiramisu vị xoài, sữa tươi vị socola, còn có cả dưa hấu,... Là anh nói với anh ấy sao."

"Tất cả là anh nhờ anh ấy mang cho em."

"Thảo nào dạo này anh ấy lại đột nhiên mua toàn món em thích. Biết ngay Dư Cảnh Lập không hề tinh tế như vậy mà."

"Anh ấy cũng rất lo lắng cho em. Anh Cảnh Lập nói là hình như em rất nhớ anh nên mới tạo cơ hội cho anh gặp em."

"Em làm gì có chứ."
A ~ Dư Cảnh Lập chết bầm sao lại nói vậy chứ xem em xử anh thế nào.

"Thật sao... Nhưng anh thì rất nhớ em. Thật là đau lòng mà."

Cậu dừng lại vòng tay ôm lấy anh.

"Là nói dối đó... Em cũng rất nhớ anh."

La Nhất Châu vui vẻ mỉm cười nụ cười vô cùng chân thật, anh vòng tay qua eo nhỏ kéo người kia sát gần mình hơn.

__________

"DƯ CẢNH LẬP..." Dư Cảnh Lập đang ngồi ở sô pha xem TV, Dư Cảnh Thiên vừa về đến nhà đã hét lớn làm anh giật cả mình.

Gì đây thằng nhóc này giận rồi sao muốn đánh nhau với anh à.

Dư Cảnh Thiên chạy đến xà vào lòng anh.
"Ca, cảm ơn anh."

Dư Cảnh Lập thở phào nhẹ nhõm xoa đầu em trai nhỏ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro