Bị thương
Kí túc xá 22
Dư Cảnh Thiên vừa tắm xong, cảm thấy thật thoải mái buổi diễn tập diễn ra khá suôn sẻ, chỉ là vết thương thật sự có chút đau. Nhưng mà thật may không làm ảnh hưởng đội hình.
"Tony, cậu và La Nhất Châu có chuyện gì à." Vạn Vũ Thần vừa đưa khăn cho cậu lau tóc vừa hỏi.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng là không chuyện gì, tôi lắc đầu: "Không có, sao cậu hỏi vậy."
"Chỉ là mọi khi thấy cậu ấy luôn đến đỡ cậu đi, nhưng hôm nay thì tiến tới một chút rồi dừng lại. Nên tớ mới đến đỡ cậu."
"Đó cũng đâu phải nhiệm vụ của anh ấy có gì lạ chứ."
"Chắc do mình nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi vậy thôi."
Thật ra trong lòng Dư Cảnh Thiên cũng có chút nghi vấn, buổi sáng vẫn còn bình thường mà chỉ là sau khi diễn tập thì thái độ của La Nhất Châu có chút khác lạ.
Khoan đã nghĩ kĩ xem nào trước đó có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Chẳng nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, trước lúc lên diễn tập còn quấn băng giúp cậu, cả hai cũng khá vui vẻ chả nghĩ ra được là đã xảy ra chuyện gì mà sau đó mặt anh lại có vẻ cau có không vui.
La Nhất Châu như vậy trước mặt cậu đây là lần đầu tiên, Dư Cảnh Thiên trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ không lẽ vì cuộn băng quấn rắc rối đó mà bực tức sao, đáng lẽ cậu nên tự làm, phiền người ta thật ngại quá.
"Cậu định đi đâu đấy." Vạn Vũ Thần thấy Dư Cảnh Thiên khoác thêm áo có ý định ra ngoài liền hỏi.
"Tớ định mua chút đồ ăn vặt cho La Nhất Châu, lúc chiều giúp tớ băng bó có hơi phiền phức nên là..."
"Hay là để tớ mua giúp cậu, chân cậu lúc nãy còn đau mà, ở lại nghỉ ngơi đi."
"Vậy nhờ cả vào cậu, yêu cậu quá đi mất. À tớ muốn thêm một hộp sữa chua vị đào. Thật làm phiền cậu." Dư Cảnh Thiên vui vẻ cong mắt. Đến Đại xưởng dù tập luyện có chút khắc nghiệt còn bị thương nhưng đổi lại cậu có thêm nhiều người bạn thật tốt a.
Vạn Vũ Thần khoác áo đi ra ngoài, đi được một đoạn hành lang thì thấy La Nhất Châu đang đi về phía kí túc xá của mình, trên tay còn cầm theo một cuộn băng quấn chuyên dụng chắc hẳn là muốn đưa cho Dư Cảnh Thiên.
"Tony đang ở trong phòng cậu vào đi."
"Hay cậu đưa cho em ấy giúp tôi."
"Bây giờ tôi phải ra ngoài hay là cậu đưa cho cậu ấy thì tốt hơn."
Thấy La Nhất Châu có chút do dự nên Vạn Vũ Thần nói tiếp. "Hai cậu có chuyện gì sao?"
"Làm gì có."
"Thái độ của cậu làm Tony nghĩ cậu ấy làm phiền cậu đấy. Nếu không có gì thì vào đưa cậu ấy đi."
"Em ấy nghĩ vậy sao..." La Nhất Châu càng trở nên trầm mặt không nhìn ra đang nghĩ điều gì.
"Uhm... tôi đi trước." Vạn Vũ Thần mỉm cười ẩn ý rồi đi trước 'Tony nhà cậu không phải đơn phương rồi'.
Đối với La Nhất Châu đứa nhỏ kia đúng thật là ngoại lệ mà bình thường khống chế cảm xúc rất tốt hôm nay lại mất bình tĩnh doạ sợ bé con rồi.
Chuyện là lúc chiều trước khi lên diễn tập anh có giúp bé con băng bó, nhưng mà băng quấn đó thật sự có vấn đề nếu không nói là vô dụng, vết thương của cậu nếu cứ như vậy sẽ nặng hơn.
"Cái này thật sự không được." La Nhất Châu có chút cáu vì lo lắng rồi.
"Anh cứ băng đại là được rồi... Aaaaa... Hơi đau ạ." Dư Cảnh Thiên cười trừ xoay qua máy quay.
La Nhất Châu biết cậu đang rất đau nhưng vẫn cứ hihi haha nói không sao tự nhiên anh lại tức giận rõ ràng người đau là cậu, cậu cũng không có làm gì sai nhưng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, tay chân luống cuống đến nỗi rối cả băng quấn. " Cái này thật sự vô dụng."
"Là do anh ngốc quá thôi." Dư Cảnh Thiên cảm thấy anh bắt đầu mất kiên nhẫn nên mới trêu.
La Nhất Châu cảm thấy bản thân có chút mâu thuẫn ở gần Dư Cảnh Thiên liền không khống chế được cảm xúc, rõ ràng muốn quan tâm người ta nhưng lại muốn bỏ mặc vì đứa nhỏ thật không biết quan tâm bản thân mình gì cả làm anh tức chết.
Khi kết thúc diễn tập cậu đau đến gập người, anh thật sự lo lắng liền đi tìm staff nhờ mua loại băng quấn tốt hơn cho cậu.
La Nhất Châu siết chặt băng quấn trong tay hít sâu rồi mở cửa phòng. Trước mắt anh là cảnh tượng làm anh đau lòng muốn chết. Đứa nhỏ ngồi co chân trên giường xoa thuốc gương mặt nhăn nhó đôi mắt đã ngập nước nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, vết thương của cậu rất khó hết sưng, cậu lại sợ ảnh hưởng đội hình nên vẫn luyện tập không ngừng càng làm nó trở nên sưng tấy.
"Để anh giúp em."
"Nhất Châu ca."
Gương mặt La Nhất Châu vẫn là trầm mặc cau có làm Dư Cảnh Thiên có chút ngượng ngùng hơi dịch chân về phía mình.
"Hay để em tự làm."
"Yên nào." La Nhất Châu giữ cổ chân em nhẹ nhàng xoa bóp.
Dư Cảnh Thiên nhìn anh có chút khó hiểu anh ấy là thích hay không thích mình đây.
"Cái này cho em, bỏ đống băng quấn vô dụng kia đi." La Nhất Châu sau khi xoa thuốc xong thì đưa cuộn băng quấn cho cậu.
"Sau này phải chú trọng bản thân một chút có biết không."
"Có phải em rất phiền phức không." Dư Cảnh Thiên ngây ngốc nhìn anh ánh mắt có chút thất vọng.
"Không phải, vì anh sẽ rất lo lắng."
La Nhất Châu vương người về phía trước hôn nhẹ lên môi cậu.
"Hiểu chưa, đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro