Chap 9
Tiếng đập cửa ầm ầm làm Dư Cảnh Thiên giật mình tỉnh giấc.
Nhận ra bản thân mình đang nằm dưới sàn, thì ra tối hôm qua đã ngủ quên.
Nắng cả lên cao rồi.
Tiếng đập cửa vẫn dồn dập.
Cậu vội vàng chạy ra với hy vọng là Lương Sâm đưa Đặng Hiếu Từ trở về.
Nhưng không phải.
"Anh đến đây làm gì?". Cậu đanh mặt khi thấy người vừa đến.
"Ủa bé? Đến tháng đóng tiền nhà, tiền mặt bằng cửa hàng. Tháng rồi anh đi du lịch nên chưa kịp thu, tháng sau anh lại đi tiếp, nên giờ thu một lần ba tháng". Trương Cảnh Quân cười cười với điệu bộ cợt nhã.
"Anh bị điên à? Tự dưng thu cho cả tháng sau, làm gì có quy định đó?". Cậu không thích anh ta, nên vừa nhìn thấy mặt liền bực bội.
"Anh làm chủ, anh là người ra quy định!".
"Tôi không có tiền lúc này, đợi anh Sâm về đã". Tiền có bao nhiêu đã đưa cho Lương Sâm hết rồi.
"Vậy thôi đi chơi với anh cũng được. Anh sẽ giảm tiền nhà cho!". Anh ta vừa nói vừa đưa tay vuốt lên má cậu.
Dư Cảnh Thiên vội né bàn tay đang chực đưa tới:
"Tôi nói rồi, hôm khác anh đến đi! Bây giờ tôi không có tiền ở đây. Đợi anh Sâm về tôi sẽ đến nhà anh đóng. Được không?".
"Đừng có mang lão trọc ra mà doạ anh nữa. Em làm như anh không biết, hắn ta bây giờ đang gặp chuyện gì, không biết qua ngày mai còn mạng mà về đây không, đừng nói tới đóng tiền". Anh ta cười khẩy.
"Đừng có nói bậy!!!". Cậu hét vào mặt anh ta.
Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy lực phát ra bên cạnh:
"Tiền cậu ấy cần phải đóng cho cậu là bao nhiêu?".
Cả hai người nhìn qua, Dư Cảnh Thiên giật mình khi người đứng trước mặt là bà Tạ Mẫn, mẹ của La Nhất Châu.
"Cháu... chào cô...".
Bà ta chỉ mỉm cười với cậu xem như đã chào hỏi, lại quay sang Trương Cảnh Quân.
"Bà thím là ai?". Anh ta hất hàm.
"Tôi là ai cậu không cần quan tâm, tôi hỏi cậu ấy đang cần trả bao nhiêu tiền?".
Anh ta cười cười, đưa lên bốn ngón tay:
"Mỗi tháng bốn ngàn, ba tháng là mười hai ngàn".
Bà Tạ Mẫn nhếch môi sau đó mở túi xịn định lấy tiền trả. Dư Cảnh Thiên vội ngăn lại:
"Cô ạ! Cô làm gì vậy? Chuyện nhà cháu, cháu sẽ có cách giải quyết. Không cần đâu ạ?".
"Cháu trật tự đi!".
Bà Tạ Mẫn đưa tiền cho Trương Cảnh Quân. Anh ta vừa đếm tiền vừa nói thêm:
"Này bà cô! Nhiều tiền như vậy sao không đóng hẳn sáu tháng đi?".
Dư Cảnh Thiên bực bội nói lớn:
"Trương Cảnh Quân, anh đừng có được voi đòi tiên! Ở đâu ra cái kiểu thu tiền trước? Trong hợp đồng rõ ràng không có...".
Bà Tạ Mẫn đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó quay sang nói với anh ta:
"Tôi không thiếu tiền, nhưng đừng hòng lừa tôi. Khoảng hai tháng sau khu phố này sẽ bị xoá bỏ vì nằm trong khu quy hoạch của thành phố. Cậu tính lừa bọn họ à?".
Hai tháng sau khu phố này sẽ bị xoá bỏ?
Dư Cảnh Thiên mở to mắt nhìn bà Tạ Mẫn, sau đó quay sang nhìn Trương Cảnh Quân:
"Có thật như vậy không? Tại sao anh không nói gì với chúng tôi?".
"Anh là chủ ở đây, đất cũng là đất nhà anh. Việc gì phải báo với cái đám người khố rách áo ôm đó?". Anh ta nhướng mày khiêu khích.
"Bao nhiêu người dân thập phương đến đây lao động kiếm sống, bây giờ xoá bỏ thì mọi người ở đâu? Anh phải báo trước để mọi người chuẩn bị thu xếp chứ!".
"Thì bây giờ em biết rồi còn gì? Em đi mà thông báo!".
Anh ta nói xong liền quay lưng đi, được vài bước thì quay lại:
"Thế có muốn theo anh không? Theo anh không lo chết đói đâu".
"Anh cút đi!". Cậu rít lên.
"Haha! Anh đợi cưng đổi ý".
Trương Cảnh Quân nói xong liền lên xe phóng đi.
Chỉ còn Dư Cảnh Thiên và bà Tạ Mẫn. Cậu ngại ngùng quay sang nhìn bà ta:
"Cháu xin lỗi vì đã để cô gặp trong hoàn cảnh này. Số tiền đó sau này cháu nhất định sẽ trả lại...".
"Không cần đâu! Mười mấy ngàn với bọn cháu là lớn, nhưng thật sự nó còn không bằng giá trị đôi giày mà cô đang mang. Cho nên cháu đừng bận tâm!".
Theo phản xạ, cậu nhìn xuống chân bà ấy, một đôi giày cao gót rất đẹp, đang đạp lên nền đất bẩn cùng ẩm ướt của con hẻm nhỏ nơi mình sống. Vì tối hôm qua mưa lớn, nên vẫn còn nhiều nơi có nước đọng.
Bà Tạ Mẫn chỉ nói bâng quơ nhẹ nhàng cùng nụ cười mỉm trên môi, nhưng mỗi lời nói bà thốt ra lại như mũi dao mà khoét từng nhát vào tim người khác.
"Không ạ! Cháu cảm ơn cô. Vì số tiền đó với bọn cháu là rất lớn nên cháu càng phải trả lại cho cô".
"Ra ngoài gặp cô một lát nhé. Cô có chuyện muốn nói với cháu!".
"Dạ?".
"Thật sự là cô không thoải mái khi đứng ở đây. Mà cô nghĩ cháu cũng không mời cô vào nhà đâu nhỉ? Chúng ta đến một quán cà phê gần đây đi!".
"Cháu xin lỗi, cô đợi cháu một lát ạ!". Cậu vội quay vào trong rửa mặt, thay quần áo.
Bà Tạ Mẫn thu lại nụ cười, liếc nhìn khu nhà, buột miệng:
"Đúng là cái khu ổ chuột!".
.......................................................
"Cháu có đoán cô đến tìm cháu vì lý do gì không?". Bà Tạ Mẫn lên tiếng sau khi nhấp một ngụm cà phê và đặt tách xuống bàn.
"Chắc vì chuyện của cháu và anh Nhất Châu ạ? Thật ra cháu...".
"Cháu cần bao nhiêu tiền, có thể ra giá. Cô có thể giúp cháu".
Dư Cảnh Thiên nhìn bà ta. Thật ra cậu định nói là mình sẽ chia tay với La Nhất Châu, cậu đã suy nghĩ và quyết định từ tối hôm qua. Thế nhưng...
Cậu đang cần tiền, anh Sâm cần tiền để cứu anh Hiếu Từ.
Liệu có thể...
"Lúc nãy cô có nghe thanh niên kia nói... Hình như anh trai cháu đang gặp chuyện gì thì phải?". Bà ta lại tiếp tục nói vào.
Dù kiên cường đến đâu thì cũng chỉ là một đứa nhỏ mới 18 tuổi, Dư Cảnh Thiên cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào nhau.
Bà Tạ Mẫn nhìn rõ biểu hiện này và chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng bà ta gần như đã nắm được kết quả.
"Một triệu. Cháu cần một triệu". Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ đối diện, nói dứt khoát.
Bà ta bật cười, nụ cười hài lòng.
"Khu phố nhập cư đó sắp bị dở bỏ rồi, cửa hàng đồ secondhand của cháu cũng không còn, nhà ở cũng không. Cô sẽ cho cháu hai triệu, phần còn lại để trang trải cuộc sống sau này".
"Không cần ạ. Cháu cần đúng một triệu thôi". Cậu lắc đầu.
"Cầm lấy đi! Cô biết số tiền này với cháu là cả một gia tài".
Rồi bà ta làm bộ như vừa nhớ ra:
"Điều kiện là cháu phải chia tay với Nhất Châu nhà cô và không được xuất hiện trước mặt nó nữa".
Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói rõ từng chữ:
"Cháu biết. Nhưng cháu chỉ lấy đúng một triệu để giải quyết vấn đề hiện tại cháu đang gặp phải thôi. Vì không còn cách nào khác, cháu đành gạt bỏ lòng tự trọng mà nhận lấy nó. Còn cuộc sống sau này, cháu có thể tự lo được. Cháu cảm ơn cô".
Bà ta nhếch môi cười, lấy trong túi ra một tờ chi phiếu một triệu tệ đặt lên bàn, sau đó đứng dậy:
"Cháu hãy giữ lấy lời hứa của mình, chia tay với Nhất Châu ngay lập tức và không bao giờ được xuất hiện trước mặt nó nữa".
Nghe tiếng giày cao gót càng ngày càng nhỏ, bà ta đã rời đi, Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu trên bàn, cậu đưa tay cầm lấy nó.
Một triệu tệ này đã mua hẳn lòng tự trọng của cậu. Trong mắt bà ta cậu chỉ yêu La Nhất Châu vì tiền, và có lẽ trong mắt anh sau này cũng sẽ vậy.
Nhưng không còn cách nào nữa cả. Cách để cứu Đặng Hiếu Từ khỏi tay bọn bắt cóc chỉ có cách đưa tiền cho bọn nó, nghe Trương Cảnh Quân doạ anh Sâm có thể mất mạng, cậu càng sợ hơn.
Cầm chi phiếu trên tay, cậu vội gọi cho Lương Sâm nhưng không liên lạc được.
Về nhà đợi đến chiều cũng không thấy anh Sâm về. Cậu liền chạy đến vũ trường mà anh ấy làm thì cả vũ trường cũng đóng cửa.
Dư Cảnh Thiên như ngồi trên đống lửa.
Lủi thủi đi về nhà thì thấy xe La Nhất Châu đang đậu ở đầu con hẻm....
_________________________
Mình hết nghỉ tết rồi, nên từ chap sau sẽ theo lịch cũ là đăng cách ngày nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic này nhé 🥰
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro