Chap 7
La Nhất Châu đến nơi liền thấy em người yêu đang dọn hàng.
Len lén đi đến sau đó ôm chầm người ta từ phía sau.
"Á!". Dư Cảnh Thiên giật mình hét toáng lên.
"Hết hồn! Hôm nào em giật mình em đánh cho lại bảo xui".
"Haha!". La Nhất Châu đặt cằm lên vai em người yêu.
"Sao hôm nay em dọn sớm vậy? Anh Hiếu Từ cũng đóng cửa luôn rồi".
"Anh Hiếu Từ đi chơi với anh Sâm rồi. Hai người bọn họ yêu nhau từ lâu mà cứ giấu".
"Thế à?".
Cậu vỗ vào tay anh:
"Anh bỏ ra em làm cho xong nè".
"Để anh. Em ngồi nghỉ đi!". La Nhất Châu nhanh chóng thu dọn hàng hoá như anh đã làm giúp cậu rất nhiều lần.
Cánh cửa sắt nhanh chóng được hạ xuống.
"Em đói không? Đi ăn gì nhé? Anh mới biết một quán hoành thánh ngon lắm".
Rồi không đợi cậu trả lời, anh đã nắm lấy tay cậu kéo đi.
............................................
"Có chuyện gì sao? Tối nay cứ thấy em không được vui ý".
Anh hỏi khi cả hai đã đi ăn về, xe dừng ở con hẻm quen thuộc.
"Không có gì, em hơi mệt thôi".
"Anh xem nào!". La Nhất Châu sờ trán, sờ mặt cậu, anh vuốt ve lên gương mặt mình thương nhớ rồi chồm tới hôn lên chiếc má ấy một cái thật kêu.
"Không có nóng, chắc em học hành mệt mỏi, lại thêm công việc ở cửa hàng khiến cơ thể suy nhược. Thôi em vào nhà tắm rửa rồi ngủ sớm một chút, hôm nay không được thức khuya đó. Để anh đi mua một ít vitamin cho em".
"Không cần đâu. Em ổn mà". Cậu lắc đầu.
"Tiểu Thiên!". La Nhất Châu nghiêm túc.
"Có chuyện gì? Không được giấu anh!". Anh nhận ra được, rõ ràng cả buổi tối nay cậu không nở nỗi một nụ cười, có chăng cũng là một nụ cười gượng gạo.
Chắc chắn là có chuyện.
Dư Cảnh Thiên im lặng một hồi, cậu quyết định hỏi anh:
"Anh có quen một người tên An Vy đúng không?".
"An Vy?". La Nhất Châu đơ ra.
"Chị đó giới thiệu là vị hôn thê của anh".
"Vớ vẩn! Cô ta đến tìm em à?". La Nhất Châu nhíu mày.
"Vì chuyện này mà em không vui?".
Anh vội giải thích:
"An Vy là con gái của bạn mẹ anh, hai người khá thân. Nhưng anh và cô ta không có gì cả, nếu yêu được thì đã yêu từ lâu rồi".
Dư Cảnh Thiên nhìn anh, ngập ngừng:
"Em... chưa biết nhiều về anh. Anh biết rõ về em như thế, nhà em, anh trai em, hoàn cảnh của em. Nhưng anh lại rất ít kể về mình... Em...".
Một yêu cầu hoàn toàn chính đáng. Chẳng qua La Nhất Châu chưa biết phải qua cửa ải của mẹ như thế nào mới lần lựa mãi.
La Nhất Châu ôm người yêu vào lòng.
"Anh xin lỗi. Do anh không nghĩ đến cảm nhận của em".
Dư Cảnh Thiên ngồi trong lòng anh, đột nhiên cậu cảm thấy bất an vô cùng.
"Gia đình anh không thích em đúng không?".
"Không có. Em tin anh đi! Anh sẽ sắp xếp mà". Anh hôn vào mái tóc người trong lòng.
.................................................
La Nhất Châu về tới nhà đã gần nửa đêm.
Bà Tạ Mẫn chờ con trai ở phòng khách.
"Con đi đâu mà giờ mới về? Mẹ điện cả buổi tối vẫn không liên lạc được?".
"Điện thoại con hết pin. Sao mẹ không ngủ đi?".
"Mẹ đợi con".
"Khuya rồi, có gì để mai. Giờ con mệt rồi, mẹ cũng ngủ sớm đi!". Anh dợm bước lên cầu thang.
"Con đứng lại đó!".
La Nhất Châu dừng bước.
"Hôm nay mẹ gặp con bé An Vy. Nghe kể xong mẹ muốn ngất tại chỗ. Tại sao hả Nhất Châu? Con hết người để quen rồi hả? Cho dù con quen qua đường mẹ cũng không chấp nhận cái thể loại đó. Con hiểu không?".
La Nhất Châu quay lại, giọng hơi gắt gỏng:
"Thể loại đó là thể loại nào ạ? Mẹ đang xúc phạm người khác đó".
"Thể loại bụi đời, giang hồ. Nó đánh An Vy trầy xước tay, sau đó còn gọi một đám giang hồ tới. Con bé cũng điều tra rồi, thằng nhóc đó không cha không mẹ, là em nuôi của một đại ca ở đó, ra đời từ sớm, nó ranh như ma, mới tí tuổi đầu...".
La Nhất Châu cắt ngang, anh nghe không nổi những ngôn từ mà mẹ mình xúc phạm Dư Cảnh Thiên:
"Ra đời tự lập, tự kiếm tiền bằng sức lực của mình thì có gì sai? Sao mẹ không hỏi An Vy đã nói gì và làm gì để bị đánh?".
Bà Tạ Mẫn như không tin vào tai mình, con mình nó bênh bồ chằm chặp:
"Con còn bênh nữa hả? Mẹ cấm! Con nghe chưa? Cho dù chơi bời qua đường thì mẹ cũng cấm!".
"Con yêu em ấy! Mẹ cấm thì con vẫn yêu".
"Nhất Châu! Con dám cãi mẹ?". Bà ta tức giận thật sự.
"Con về phòng đây".
"Con đứng lại đó! Nhất Châu! Mẹ sẽ nói với bố con, xem con làm thế nào!".
Mặc kệ lời mẹ nói phía sau, La Nhất Châu mệt mỏi trở về phòng.
Nhưng không ngờ sáng hôm sau, thái độ của bà Tạ Mẫn đã hoà hoãn hơn.
Trên bàn ăn sáng.
"Nhất Châu! Mẹ muốn gặp thằng bé đó".
Anh nhìn mẹ mình, sự nghi ngờ và đề phòng hiện rõ nơi đáy mắt.
"Con đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt như vậy! Con sợ mẹ ăn thịt nó hay gì? Mẹ muốn gặp người yêu của con trai mình thì lạ lắm sao?".
"Được ạ". Trước sau gì cũng phải gặp thôi.
"Ngày mai, tại nhà hàng Royal, 7 giờ tối. Mẹ đã đặt bàn rồi".
"Vâng".
.............................................
Dư Cảnh Thiên đã tắm rửa thay quần áo, cậu đợi anh người yêu đến đón.
Anh bảo mẹ anh muốn gặp mình.
Cậu không cố tình chải chuốt ra vẻ làm gì, bản thân mình như thế nào thì vẫn để như vậy. Ấn tượng ban đầu đúng là quan trọng, nhưng là chính mình vẫn hơn, không cần phải gồng gánh chi cho mệt. Cậu chọn cái áo sơ mi mới nhất trong tủ đồ, ủi thẳng mặc cùng chiếc quần jean đen cho lịch sự hơn.
La Nhất Châu đến đón em người yêu, anh dự định đưa cậu đi sắm sửa quần áo mới để phù hợp với nơi đó, Royal là nhà hàng đứng top sang trọng trong thành phố. Nhưng thấy Dư Cảnh Thiên đã sửa soạn đâu vào đấy, không cần đồ hiệu này nọ, không quá chải chuốt nhưng vẫn đủ lịch sự, cậu cũng biết phối đồ nên nhìn tổng thể vẫn rất đẹp. La Nhất Châu liền từ bỏ ý định, anh cố tình cởi bỏ áo vest ngoài để nhìn không quá phô trương so với em người yêu.
Ấn tượng đầu tiên của Dư Cảnh Thiên đối với bà Tạ Mẫn là bà rất đẹp và sang trọng.
Bà ấy đang thong thả uống trà chờ hai người đến.
La Nhất Châu kéo tay cậu đến, giới thiệu với mẹ mình:
"Mẹ! Đây là Dư Cảnh Thiên, người yêu của con".
"Cháu chào cô!". Dư Cảnh Thiên lễ phép cúi chào.
Bà ta gật đầu nhẹ:
"Chào cháu! Hai đứa ngồi đi!".
"Cô đến lâu chưa ạ? Cháu xin lỗi vì để cô phải chờ". Cậu khá là ngại vì nơi này quá sang trọng, đương nhiên cậu chưa bao giờ được đặt chân đến.
"Cũng không lâu lắm. Ta nghĩ hai đứa đến muộn thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn chứ. Cũng may là nhân viên người ta cho vào đấy". Bà ta nhíu mày nhẹ nhìn qua chiếc áo rẻ tiền Dư Cảnh Thiên đang mặc cùng vẻ xuề xoà không kém của con trai mình.
La Nhất Châu nhanh chóng đỡ lời:
"Muộn là do con. Đến nơi thì em ấy đã xong hết rồi, chỉ đợi con thôi. Nếu nói xin lỗi thì con phải xin lỗi mới đúng".
Bà Tạ Mẫn chỉ mỉm cười.
Dư Cảnh Thiên vốn chưa từng được tiếp xúc với những nơi sang trọng xa xỉ như thế này nên đâm ra bị khớp. Những món ăn tây được ăn bằng dao nĩa, cậu nhìn qua hai người bọn họ rồi cũng tự cắt thức ăn.
"Ta nghe nói cháu là trẻ mồ côi?".
Két!!!!
Tiếng dao miết vào đĩa tạo nên tiếng động chói tai.
"Cháu xin lỗi! Do cháu không quen dùng dao nĩa".
"Không sao. Em dùng đĩa của anh này, anh cắt xong rồi". La Nhất Châu đưa đĩa của mình cho Dư Cảnh Thiên và lấy lại đĩa thức ăn đang được cắt không ra làm sao của cậu.
Bà Tạ Mẫn rất không được vui. Một người tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ cùng phong cách quý tộc như bà ta cảm thấy rất chướng mắt với tiếng động phát ra cùng đĩa thức ăn cắt nát bét, đã vậy thằng con trai mình còn không biết xấu hổ mà đưa vào miệng ăn ngon lành.
"Dạ cháu là cô nhi. Từ nhỏ sống ở cô nhi viện, lên năm cấp hai ra ngoài sống với anh trai nuôi đến bây giờ ạ". Cậu không quên trả lời câu hỏi của bà ta.
"Anh cháu làm nghề gì?". Bà ta biết nhưng còn cố hỏi.
"Làm... anh ấy làm ở vũ trường ạ".
Bà ta cười khẩy.
"Cháu đến đó chưa?".
"Mẹ!". La Nhất Châu có chút bực bội.
"Mẹ hỏi thằng bé có đến nơi làm của anh trai chưa thì có vấn đề gì sao?". Bà ta nhướng mày.
"Dạ chưa ạ". Cậu vẫn trả lời.
Bà ta gật đầu xem như đã hiểu.
"Cháu ăn đi! Không có nhiều cơ hội để đến những nơi như thế này và thưởng thức những món ăn đẳng cấp năm sao đâu".
Dư Cảnh Thiên đương nhiên hiểu ý bà ta. Nhưng cậu thà ăn một bát hoành thánh ở lề đường còn hơn bước chân vào nơi này.
La Nhất Châu nhíu mày ra hiệu với mẹ mình nhưng bà ta phớt lờ.
"Con lại không thích những nơi này. Tốn tiền, lại chả được thoải mái. Con thà ra quán lề đường ăn một bát hoành thánh còn ngon hơn". Anh bất mãn lên tiếng.
Dư Cảnh Thiên ngồi một bên liền cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ giống nhau của cả hai.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro