Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cả hai đến một khu phố ẩm thực gần đó, cùng nhau thử hết món này đến món khác.

"Em ăn cái này này!". La Nhất Châu cuốn một cuộn thịt nướng đưa lên tận miệng cho Dư Cảnh Thiên.

Cậu cũng không khách sao há miệng đón lấy.

"Ngon không?". Anh ân cần hỏi lại.

Cậu nhóc phồng má vì thức ăn chỉ gật gật đầu, chả buồn mở miệng. Anh bật cười đưa tay cưng nựng chọt chọt cái má phúng phính.

Sau khi no bụng, cả hai liền đến khu vui chơi.

Đi ngang qua một vườn cẩm tú cầu mới những khóm hoa nở rộ, La Nhất Châu quay sang:

"Anh chụp ảnh cho em!".

"Thôi, không chụp đâu". Cậu lắc đầu.

"Nào!". Anh chép miệng, kéo tay cậu tới.

Chụp đủ thứ hướng, đủ kiểu tạo dáng, sau cùng ai đó cơ hội bay vào chụp cùng.

Đi chơi vòng quanh, thử cả cảm giác mạnh, La Nhất Châu cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, liền kéo tay cậu đi đến vòng đu quanh lớn nhất thành phố. Dư Cảnh Thiên cũng không có ý kiến, cứ mặc để người ta kéo đi.

Khi vòng đu quay gần lên tới vị trí cao nhất, anh quay sang:

"Tiểu Thiên! Em đưa tay ra!".

"Để làm gì?". Cậu lườm lườm anh, ngờ vực.

"Haha! Có ai làm gì đâu nào?". Nói xong anh chủ động nắm lấy tay cậu, luồn chiếc vòng tay vào.

"Nay sinh nhật anh mà, em cũng có quà sao?". Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên hỏi lại.

La Nhất Châu đột nhiên đưa tay lên ôm lấy bả vải cậu, nhìn thẳng vào mắt, nói chân thành:

"Tiểu Thiên! Anh thích em! Làm người yêu anh nhé?".

Dư Cảnh Thiên hơi bối rối trước lời tỏ tình đột ngột này, nhưng vốn dĩ cậu cũng thích người ta, gương mặt tự nhiên ửng đỏ lên, cậu cúi đầu, không trả lời.

"Tiểu Thiên!". Anh có chút sợ, sợ bị từ chối.

Thấy có người căng thẳng, cậu ngẩng đầu lên, phì cười:

"Thật ra, em cũng thích anh".

Không còn gì rõ ràng hơn, La Nhất Châu nghiêng đầu hôn lên đôi môi của cậu. Như đã chờ đợi từ lâu, nụ hôn miên man kéo dài, cả hai cùng đắm chìm vào nó. Một mối tình đầu đời nhẹ nhàng, trong sáng, không một chút tạp niệm, chỉ có tình yêu tồn tại.

...............................................

Xe dừng lại ở con hẻm dẫn vào nhà Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu vẫn quyến luyến ôm lấy em người yêu không muốn rời.

"Anh không tính đi về à?". Cậu phì cười.

"Không muốn xa em chút nào!".

"Giỡn hoài! Thôi anh về đi! Về tới nhà thì nhắn tin cho em nhé".

"Anh biết rồi!". Anh lưu luyến hôn một cái lên môi người yêu mới chịu thả người.

Dư Cảnh Thiên xuống xe, như chợt nhớ ra, cậu cúi người nói với anh đang ngồi bên trong:

"Anh, anh trai của em muốn gặp anh. Hôm nào sắp xếp đến nhà em ăn cơm nhé!". Anh Sâm đã nói hai người muốn quen nhau thì phải đưa người về cho anh ấy khảo sát, mặc dù cậu đã đồng ý làm người yêu của La Nhất Châu, nhưng lời anh Sâm vẫn là không thể cãi.

"Thứ tư được không? Hôm ấy anh không có tiết".

"Được ạ. Anh về nhé!".

Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau, nhìn xe anh đi khuất cậu mới bước vào nhà.

Đưa tay lên ngắm chiếc vòng bằng đá thạch anh đen trên đó, mỉm cười hạnh phúc. Thiếu niên 18 tuổi vẫn chưa nghĩ đến những rào cản của cả hai, hiện tại cậu chỉ nghĩ đơn thuần là mình yêu anh, và cậu rất vui khi người mình yêu cũng yêu mình nên anh đã tỏ tình, cậu dường như quên mất xã hội ngoài kia đâu có đơn giản như mình nghĩ. Được anh Sâm yêu thương, bảo bọc từ nhỏ, cậu không bị phụ thuộc vào việc mình có cha có mẹ hay không, cậu vẫn sống tốt, vẫn trưởng thành, vẫn được ăn học đàng hoàng. Nhưng người ngoài họ đâu nghĩ thế, khi bị cái tiếng "trẻ mồ côi" đeo bám...

.....................................................

"Sau này em sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang!". Dư Cảnh Thiên vừa vẽ phác thảo vừa uống ly trà sữa anh người yêu mới mang đến.

La Nhất Châu đang dọn dẹp cửa hàng, lấy đồ mới treo lên, sắp xếp lại một chút.

"Anh ủng hộ em. Vì em rất có năng khiếu".

"Anh cũng am hiểu thời trang à?". Cậu trêu.

"Không am hiểu lắm, nhưng em vẽ đẹp này, phác thảo đẹp này, những mẫu trang phục em phác thảo lên cũng đẹp, độc và lạ". Này là anh nói thật.

"Gớm, chỉ giỏi nịnh!".

"Ơ hay! Anh nịnh người yêu anh thì đã sao?". Anh sấn tới ôm lấy cậu, còn chu môi hút ké trà sữa của người ta.

"Em thích tác phẩm nào nhất? Cái mà em ưng ý nhất ấy".

"Ừm.... cái này!". Dư Cảnh Thiên đưa cho anh một thiết kế đầm dạ hội màu trắng với những chi tiết hoa thêu nổi cùng chiếc áo khoác cách điệu bằng lông cừu màu hồng (hình minh hoạ ở cuối chap).

"Tặng anh cái này nhé?".

"Anh thích à?".

"Ừ, anh đem về lồng kính rồi treo trên".

"Haha! Hâm! Ừ thì cho anh đấy!". Cậu bật cười lớn, anh người yêu giỏi nịnh quá cơ.

Có khách đến, Dư Cảnh Thiên đứng dậy tư vấn cho khách và bán hàng. La Nhất Châu ngồi xuống chiếc ghế cậu vừa đứng lên, nhìn em người yêu buôn bán nhanh nhẹn, nhiệt tình tư vấn cho người mua, vui vẻ khi bán được một món đồ, anh lại càng thương hơn.

Em ấy đã quá vất vả với độ tuổi đáng lý ra phải được vui chơi, được trải nghiệm những tháng năm của tuổi trẻ.

La Nhất Châu chợt nghĩ đến mẹ mình. Bà Tạ Mẫn là một người sĩ diện, là người luôn muốn sống theo phong cách quý tộc, không muốn nói là có chút thượng đẳng. Bà ấy luôn muốn một con dâu biết chơi đàn piano, biết thưởng thức hội hoạ, biết các xu hướng thời trang mới nhất, có thể cùng bà đến những cuộc triễn lãm, nhưng buổi biểu diễn nhạc thính phòng hay opera...

Anh biết bà ấy sẽ không đồng ý, nhưng Dư Cảnh Thiên đã có ý mời anh về gặp người thân, anh cũng không thể quen người ta nhưng lại không giới thiệu với người nhà mình được.

"Chào khách yêu! Lần sau quay lại ủng hộ em nhé!".

Dư Cảnh Thiên chào hai chị khách vừa đi, cậu lấy tiền ra đếm lại.

"Tiểu Thiên!". La Nhất Châu gọi nhỏ.

"Sao anh?". Cậu vừa hỏi hai tay vẫn lẩm nhẩm đếm tiền.

"Em có từng nghĩ đến việc nghỉ bán không? Em còn phải lo thi đại học".

"Anh nói vớ vẩn gì vậy? Không bán thì tiền đâu ra? Anh Sâm đi làm cũng rất vất vả. Vả lại em bán đắt hàng anh không thấy à?". Cậu bĩu môi.

"Anh nuôi em".

"Anh bị hâm!". Dư Cảnh Thiên bật cười.

Vừa nói xong thì lại có khách vào.

"Anh thấy chưa? Em bán đắt hàng lắm". Cậu cười với anh rồi lại tư vấn cho mấy chị khách vừa tới.

La Nhất Châu lại thở dài. Cậu nói đúng, anh hâm thật, anh còn xài tiền của bố mẹ mà đòi nuôi người ta đã tự lập từ sớm.

Nhưng cứ nhìn em người yêu tất bật với bộ đồng phục học sinh trên người, anh thương lắm.

......................................................

Lương Sâm ngồi đối diện La Nhất Châu trong căn nhà nhỏ.

Trên bàn là một bình rượu lớn đã vơi hơn một nửa.

Cả hai đã uống không ít.

"Hai người bọn họ tính uống tới bao giờ vậy?". Dư Cảnh Thiên nôn nóng, ở trong bếp nhìn ra, rồi lại đi qua đi lại. Cậu bị anh Sâm đuổi vào bếp, để cho hai người uống rượu với nhau.

"Em ngồi yên đi! Chóng cả mặt!". Đặng Hiếu Từ càu nhàu.

"Lão Sâm không ăn thịt cậu ta đâu mà lo".

"Nhưng sao mà anh ấy uống nổi chứ?". Cậu không khỏi lo lắng.

Lương Sâm ra điều kiện La Nhất Châu phải thi uống rượu với mình, đương nhiên trước đó đã tra hỏi đủ đường.

"Anh cá anh Sâm của em sẽ gục trước". Họ Đặng nhếch mép.

Một lát sau, Dư Cảnh Thiên nhớ ra một chuyện, cậu mon men lại gần Đặng Hiếu Từ đang ngồi gác chân, không ngừng cắn hạt hướng dương:

"Nhưng mà... anh với anh Sâm là thế nào đấy?".

"Thế nào là thế nào?". Anh ta chả buồn quay sang, chỉ đưa mắt liếc qua.

"Anh ấy theo đuổi anh lâu như vậy rồi, ý anh thì sao?".

"Em đừng có nhiều chuyện!".

Đột nhiên La Nhất Châu chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Anh Nhất Châu!". Dư Cảnh Thiên chạy đến, không ngừng vỗ vỗ lên lưng anh.

"Anh sao rồi?".

La Nhất Châu không trả lời được, chỉ nôn hết mọi thứ cho vào bụng từ chiều tới giờ.

Dư Cảnh Thiên đi ra phòng khách, tính mắng anh trai một trận vì hành hạ người yêu mình, nhưng vừa đi ra thì thấy người kia nằm gục luôn trên bàn.

"Anh bảo rồi! Anh Sâm của em thua chắc". Đặng Hiếu Từ đi đến, vỗ lên mặt Lương Sâm bôm bốp, nhưng người bị đánh chả có chút phản ứng.

Lúc này La Nhất Châu mới lê lết đi ra, dù cũng say lắm rồi, nhưng ít ra anh vẫn còn đi được, còn tỉnh táo, Lương Sâm gục trước nên xét ra thì anh đã thắng.

"Tiểu... Thiên...". Anh đi đến ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng.

"Ời! Thôi anh ở lại đây ngủ đi! Sao mà về được nữa!". Cậu vỗ vỗ lưng anh.

"Tiểu Thiên... Anh Sâm thua... thua rồi...". Có nghĩa là anh đã thông qua cuộc khảo sát rồi.

"Em biết! Em đưa anh về phòng nghỉ ngơi".

Dư Cảnh Thiên dìu La Nhất Châu vào phòng mình, Đặng Hiếu Từ nói với theo:

"Trong nhà vẫn còn anh nhé! Tiểu Thiên lát sang ngủ với anh. Anh cấm hai đứa ngủ chung đấy!".

Anh ta nói xong liền quay lại nhìn người đang gục trên bàn ngáy như sấm, chỉ biết thở dài, sau đó còn táng một cái bốp lên lưng người ta:

"Nhục chưa?".

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro