Chap 25
Từ hôm ấy Dư Cảnh Thiên không gặp bà Tạ Mẫn nữa. Hỏi La Nhất Châu thì biết được bà ấy đã trở lại Mỹ để điều hành công ty trang sức của mình bên đấy. YZL đã tách hoàn toàn khỏi tập đoàn La thị, đương nhiên sẽ gặp khó khăn bước đầu, nhưng nó thể hiện sự quyết tâm của anh không để bố mẹ điều khiển tương lai của bản thân.
Vậy nhưng hơn một tuần rồi, La Nhất Châu thường xuyên về muộn, có hôm còn say bí tỉ.
Ở công ty đã không gặp được anh, ở nhà thì anh lại về rất khuya. Có hôm cậu ngủ được một giấc thì cảm nhận được có vòng tay của anh ôm lấy mình.
"Anh về muộn vậy?". Dư Cảnh Thiên xoay người lại, vùi mặt mình vào bờ ngực rộng lớn.
"Ừm. Anh xin lỗi, làm em thức giấc rồi".
"Công ty đang gặp khó khăn đúng không?".
"Không sao. Làm ăn mà, phải có lúc này lúc nọ. Anh sắp giải quyết xong rồi. Khi đó chúng ta đi du lịch nhé?".
"Vì em đúng không? Nên mẹ mới...".
"Lại nghĩ linh tinh rồi. Ngẩng mặt lên anh bảo này!".
Dư Cảnh Thiên vừa nhìn lên thì môi anh cũng vừa áp xuống. Cả hai cùng hoà vào nhau với một nụ hôn ngọt ngào, không nhanh không chậm, La Nhất Châu biết cách để em người yêu cùng mình đắm chìm vào nó. Anh khoá cả cơ thể cậu bên dưới, bàn tay bắt đầu lần mò sờ mó khắp nơi, anh hôn lên môi cậu, lên má, chuyển sang vành tai, rồi trở về mút lấy hai cánh môi mềm cứ như mời gọi.
Dư Cảnh Thiên vô thức ôm lấy cổ anh, cho đến khi chiếc lưỡi kia khuấy đảo trong miệng mình, cậu rên lên nỉ non âm ĩ như con mèo con.
Cảm nhận được cơ thể bên dưới run lên, La Nhất Châu khẽ cười, anh dừng mọi động tác, sau đó ôm cậu vào lòng, còn vuốt vuốt bờ lưng:
"Ngủ thôi!".
Dư Cảnh Thiên như đờ đi mấy giây.
Cảm xúc đang lên tự nhiên tụt một phát không phanh.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần hiến thân cho con sói nhưng tự nhiên con sói hôm nay hiền thế nhỉ? Dạo này toàn đi sớm về khuya, mang tiếng làm cùng công ty, ở chung nhà nhưng lại ít gặp nhau, còn chẳng buồn ôm mình, hôn mình nhiều như trước... Mọi lần leo lên giường là cứ sấn tới đòi hỏi cơ.
Hay là nuôi tiểu tam bên ngoài? Ăn uống no nê rồi?
Họ Dư hoang mang trong bụng, không biết có người cười gian ơi là gian ở trên đỉnh đầu.
...................................................
"Tiểu Tạ, cô mang cái này lên cho giám đốc La!". Diệp Khả Lan ném một tập tài liệu lên bàn của Tiểu Tạ, cô nàng đang bận nhưng không dám ý kiến, bèn phụng phịu đứng lên.
"Để tôi đi cho!". Dư Cảnh Thiên nhanh nhảu.
Khỏi phải nói cô nàng như tìm được cứu tin, còn cảm ơn cậu rối rít.
Cửa thang máy vừa mở, cậu liền thấy bóng dáng anh, thế nhưng chưa kịp gọi thì phát hiện bên cạnh anh là một cô gái rất xinh đẹp, hai người còn vừa cười vừa nói khá là thân mật.
Ai vậy nhỉ?
Cậu nhanh chóng đi đến.
"Anh Nhất Châu!".
"Anh...".
Có vẻ như anh không nghe thấy tiếng gọi, cả hai đã đi vào văn phòng giám đốc.
"Thư ký Trần, cô gái đó là ai vậy?". Dư Cảnh Thiên liền bước nhanh đến hỏi.
"Là cô Emily, đối tác quan trọng của công ty chúng ta. Cậu cần gặp giám đốc La sao?".
"À, có tài liệu quan trọng chị Khả Lan bảo tôi mang lên cho anh ấy".
"Để tôi chuyển giúp cho. Cậu cứ về làm việc đi!". Thư ký Trần nhiệt tình.
"Không!". Cậu nói lớn làm họ Trần giật mình.
"À... ý tôi là, tôi đợi được".
Rồi cậu lại đổi ý:
"À mà thôi, anh chuyển hộ tôi vậy".
Thư ký Trần cũng bật cười vì thái độ của cậu, sao cứ thay đổi liên tục thế, tốt bụng thay giám đốc của mình nói một câu:
"Cô Emily chỉ là đối tác làm ăn thôi".
Đang ở công ty, cậu biết không nên mang cảm xúc cá nhân vào, nên nghe anh ta nói như vậy, tự nhiên có chút xấu hổ:
"Thì tôi có nói gì đâu".
Ấy vậy mà đến tận khi tan ca, Dư Cảnh Thiên cũng không gặp được La Nhất Châu. Buổi chiều anh gọi điện bảo cậu đón xe về nhà trước, cũng không cần đợi cơm.
Biết là anh đi công việc, bàn việc làm ăn, nhưng tưởng tượng có cái cô Emily gì gì ở đó là cậu khó chịu. Nhớ lại ánh mắt cô ta nhìn người yêu của mình, rõ ràng có tình ý mà.
(Ổng nghĩ ai cũng thèm bồ ổng hay sao á 😏)
Hơn 11 giờ đêm, La Nhất Châu vẫn chưa về, cậu mất kiên nhẫn gọi điện cho anh. Vừa có kết nối cậu đã gào lên:
"La Nhất Châu! Anh biết bây giờ là mấy giờ không? Sao còn chưa về? Về trễ là ngủ ở ngoài nhé?".
"Cậu là ai vậy?". Là giọng phụ nữ.
Dư Cảnh Thiên đứng hình:
"Cô.... Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng. Anh Nhất Châu đâu rồi? Tại sao cô lại nghe máy?".
"Người yêu à?". Cô ta vẫn kiệm lời như thế.
"Cô là ai? La Nhất Châu đâu?".
Tút! Tút!
Tiếng dập máy vang lên cũng là lúc Dư Cảnh Thiên đứng bật dậy.
Cô ta là Emily à? Phải không?
Cậu lại gọi cho trợ lý Trần.
Không có ai bắt máy.
Sốt ruột, cậu lấy áo khoác mặc vào người, chuyến này cậu không lôi họ La kia về thì cậu không mang họ Dư nữa.
Vừa mở cửa liền có một thân ảnh đổ ập vào người, Dư Cảnh Thiên vội đỡ anh lại, suýt thì cả hai cùng ngã.
"Anh lại uống say đấy à?".
"Tiểu Thiên...". Có người vừa kêu tên của cậu vừa cười khùng khục như dở hơi.
"Sao điện thoại của anh lại ở chỗ cô ta?".
Đáp lại cậu vẫn là tiếng cười trầm trầm như trêu ngươi ấy. Cậu nổi nóng đẩy người ra, không nhanh không chậm, La Nhất Châu đổ rạp xuống đất, say đến lê lết như thế này thì chắc uống cũng không ít.
Vất vả lắm mới dìu được anh người yêu nặng như trâu đến chiếc giường lớn. Dư Cảnh Thiên lại cúi người xuống ngửi ngửi trên người anh để xem có mùi nước hoa lạ hay không? Chưa kịp bò dậy đã bị La Nhất Châu trở người một cái khoá chặt cậu dưới thân.
Hai gò má của cậu đã nóng bừng khi hơi thở của anh cứ quanh quẩn nơi cổ, đôi môi ấm nóng của anh di chuyển dần dần từ cổ xuống xương vai xanh, khiến đầu óc cậu bắt đầu trở nên mơ hồ.
Vòng tay của La Nhất Châu nới lỏng, xoay nhẹ, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu làm tim cứ đập loạn lên. Cậu cảm nhận rõ vòng ngực nóng ran của anh đang ở ngay sát mình, hơi thở của anh chỉ cách cậu chưa đến một gang tay.
Bàn tay anh từ từ di chuyển bên dưới vùng eo cậu, nhanh chóng luồn tay vào trong nhẹ nhàng khiêu khích từ chiếc bụng trơn nhẵn cho đến bờ ngực nhấp nhô chuyển động.
La Nhất Châu hôn lên môi Dư Cảnh Thiên, môi vừa chạm xuống đã trở nên mạnh mẽ, đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập càn quét trong lúc cậu còn đang mơ màng, không thể chống đỡ mà mặc người ta đánh chiếm.
Dư Cảnh Thiên phát hiện bên dưới La Nhất Châu đã bắt đầu có phản ứng, cả bản thân cậu cũng thế. Nhưng vẫn cứ như thói quen vô thức cự tuyệt, cánh tay cậu vô lực đẩy ngực người ta ra lại chẳng khác gì vuốt ve, kích thích.
Cậu bị hút hết không khí, gương mặt đỏ bừng lên vì nụ hôn của anh, đến khi cậu gần như sắp lả đi thì đầu lưỡi của anh mới ngừng lại. Anh hôn thêm một cái mới buông ra:
"Ngủ thôi!".
Dư Cảnh Thiên bị chưng hửng.
Cậu bây giờ không khác gì súng đã lên nòng, tên đã lên cung. Sao lại dừng lại? Còn quay mặt vào trong mà ngủ, không thèm ôm mình luôn cơ!
Hắng giọng, cậu đưa tay ôm lấy eo của người ta:
"Anh!".
"Hửm?".
"Anh ngủ à?".
"Không ngủ thì làm gì?".
"Sao anh không ôm em?".
"Thôi! Anh sợ mình không kiềm chế được".
Nói thế còn nghe được. Dư Cảnh Thiên cười thầm, cậu luồn tay vào trong áo anh từ đằng sau, xoa xoa hai điểm nhỏ trước ngực, còn tính quyến rũ người cho đến khi thấy một vệt son đỏ chót dính trên cổ áo anh người yêu.
Cậu ngồi bật dậy làm La Nhất Châu đang nằm hưởng thụ cũng phải hoảng hồn, anh cũng vội ngồi dậy như cái người say đi không nổi vừa nãy không phải là mình.
Cậu dùng cái gối to xụ đập liên tiếp vào người đối phương:
"Anh khai mau! Anh có bồ nhí đúng không? Anh ăn uống no nê bên ngoài nên về nhà chê tôi chứ gì?".
"Em nói cái gì vậy?". La Nhất Châu bị đánh muốn ngu người, đầu tóc rối hết cả.
"Vết son của con nào kia? Anh chối đi! Chứng cứ rõ rành rành ra đấy!".
"Son gì cơ? Cái này á?". Anh cởi phăng chiếc áo đang mặc ra.
"Cái này mà là son gì? Vết mực trong con dấu, anh không cẩn thận làm dính tay rồi vô tình quẹt lên cổ áo".
"Trùng hợp nhỉ?". Cậu cười khẩy.
"Đó là sự thật!".
"Tại sao điện thoại của anh lại trong tay phụ nữ?".
La Nhất Châu đưa tay vào túi quần tìm điện thoại, túi trái rồi túi phải...
"Để quên chỗ người tình rồi chứ gì? Cô Emily gì đó đúng không?". Cậu híp mắt như kiểu bắt được thóp người ta.
Anh để quên ở bữa tiệc dành cho các đối tác rồi, đành thở dài:
"Tiểu Thiên! Hôm nay em sao vậy? Trước giờ em làm gì có cái kiểu ghen bóng ghen gió như thế?".
"Trước đây anh có như thế này đâu? Anh... anh... mỗi lần lên giường anh đều muốn làm chuyện kia, bây giờ tôi nằm trước mặt anh còn không thèm ngó ngàng tới".
"Có bao giờ em đồng ý đâu? Em nói em chưa sẵn sàng còn gì".
"Tôi...". Người ta nói đúng thế thì cãi đằng nào.
"Đó là lý do anh nuôi tiểu tam hả? Anh không nhịn được nên đi tìm bên ngoài chứ gì?". Dư Cảnh Thiên lúc này đã mếu máo.
"Em bị dở hơi à? Tiểu Tam Tiểu Tứ ở đâu ra?".
"Anh còn mắng tôi?".
La Nhất Châu có mười cái miệng cũng không thể kêu oan, anh chỉ lỡ lớn tiếng một chút. Nhìn cái người cứ gào lên khóc, ban đầu anh cũng quýnh cả lên, nhưng càng nhìn thì cứ càng buồn cười.
"Anh còn cười?".
"Haha!".
La Nhất Châu cười lớn rồi ôm lấy đầu cậu, hôn xuống. Chỉ có cách chặn cái miệng này lại thôi.
"Ưm... ưm... chụt chụt!".
"Ai nói em anh nuôi tiểu tam?".
"Chụt! Hả?". Anh lại hôn thêm một cái.
"Bỏ ra! Đồ đểu!". Cậu đập anh một cái lên ngực như gãi ngứa.
"Chụt! Chụt!". Anh lại dùng miệng mình chặn cái miệng mếu máo kia lại.
Lát sau họ Dư mới phụng phịu lên tiếng:
"Vậy, sao anh không chạm vào em nữa?".
"Thì em có cho anh chạm đâu?".
"Ai nói em không cho? Em... ". Dư Cảnh Thiên mắc cỡ, nhào vào lòng La Nhất Châu, áp mặt vào bờ ngực trần của anh, còn há miệng cắn lên xương quai xanh cho bỏ tức.
"Á! Đau!".
Không gian tĩnh lặng của màn đêm bao phủ căn phòng, nếu nghe kỹ thì chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp của hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, nhấp nhô chuyển động.
Giây phút La Nhất Châu đi vào, Dư Cảnh Thiên đau như muốn chết đi sống lại, nước mắt chực trào ra, anh phải hôn cậu dỗ dành để dịu cơn đau. Ấy vậy mà có người vừa khóc vừa mắng vừa bảo anh là lừa đảo, còn cào cho mấy vết trên lưng muốn rướm máu.
"Em thả lỏng một chút! Nào!".
"Anh thương!".
"Nào!".
"Thôi không khóc nữa! Anh không làm nữa là được chứ gì...". Vừa nghe tới đây là họ Dư dùng hai chân kẹp lấy hông người ta cứng ngắt không chịu buông.
"Haha! Nhóc con! Đúng là khó chiều quá đi!".
La Nhất Châu chỉ biết dở khóc dở cười.
.....................................................
Tiếng bong bóng thay tiếng pháo nổ muốn điếc cả tai.
Dư Cảnh Thiên phải dùng hai tay bịt lỗ tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình.
Hôm nay Đặng Hiếu Từ khai trương cửa hiệu làm tóc của riêng mình sau nhiều năm làm thuê, cuối cùng thì ước mơ cũng thành sự thật. Lương Sâm sau một thời gian được đào tạo đã trở thành một nhân viên gội đầu siêu cấp chuyên nghiệp, nhưng chắc sẽ làm không lương suốt đời để trả lại phí đào tạo cho em người yêu.
"Hai người định bao giờ thì cưới ạ? Không chừng bọn em đi trước đấy?". La Nhất Châu nói đùa với Lương Sâm.
Nhưng chưa gì đã bị dội cho một gáo nước lạnh:
"Tôi chưa cho phép thì Tiểu Thiên còn lâu nó mới chịu cưới cậu!".
La Nhất Châu chỉ cười cười không nói. Người đã là của anh thì có mười Lương Sâm cũng không cản nổi.
"Tự nhiên anh cười một mình vậy?". Dư Cảnh Thiên đi đến, dùng hai tay ôm lấy hai má anh lắc qua lắc lại.
Anh bắt lấy tay cậu đưa lên miệng hôn một cái:
"Đi với anh đến chỗ này!".
Nơi anh đưa cậu đến là một vòng đu quay rất lớn, cậu chợt nhận ra, đây chính là điểm đến trong lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ vào năm năm về trước.
"Em có nhớ không?".
"Nhớ chứ! Sao bao nhiêu năm qua em không nghĩ đến nó nhỉ?".
"Em nhớ lần trước chúng ta đến đây là dịp gì không?".
"Là sinh nhật anh!".
"Giỏi!".
Cả hai đã ngồi yên vị trên một tuabin, vòng xoay bắt đầu chuyển động. Anh lấy trong túi ra hai chiếc vòng bằng đá thạch anh đen, sau khi đeo lên cổ tay cậu thì cũng tự đeo cho mình.
"Anh còn giữ à?". Dư Cảnh Thiên hoàn toàn bất ngờ. Nhìn chiếc vòng trên tay mình mới tinh như chỉ mới vừa mua hôm qua.
"Anh luôn giữ nó. Nó thuộc về chúng ta, sẽ luôn luôn như thế".
Dư Cảnh Thiên mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy anh:
"Cảm ơn anh".
"Cảm ơn anh vì cái gì mới được?".
"Vì đã yêu em".
"Ngốc!".
La Nhất Châu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau khi xác định được cả hai đang ở vị trí cao nhất, anh buông nhẹ người trong lòng, bước ra, sau đó quỳ một chân xuống, lôi chiếc nhẫn cầu hôn trong túi đưa lên trước mặt cậu:
"Tiểu Thiên! Làm vợ anh nhé?".
Dư Cảnh Thiên hoàn toàn không đoán được anh sẽ cầu hôn mình ở đây, một phần do anh vốn dĩ không phải là người sến súa như thế. Nghĩ đến đây, cậu bật cười tủm tỉm:
"Bày đặt học ai không biết!".
"Em đồng ý nhanh đi nào!". Ngượng lắm chứ đùa.
"Hì hì! Em - đồng - ý".
Không nhanh không chậm, không một động tác thừa, chiếc nhẫn đã yên vị trên bàn tay của cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng được trao đi.
Ai bảo tình đầu là khó thành? Ai bảo tình đầu không thể là tình cuối? Chỉ cần trái tim đều hướng về nhau thì trước sau gì cũng về bên nhau với một phiên bản trưởng thành hơn.
Tuy trải qua một quãng thời gian xa cách, nhưng cả hai chưa bao giờ hối tiếc, dù sao thì tình đầu có đẹp đến đâu cũng không phải là quan trọng nhất...
"Anh sẽ chỉ hối tiếc nếu anh đánh mất em - tình cuối của anh!".
HOÀN.
29/3/2022.
______________________
Bộ này khá là đặc biệt khi mình bắt đầu viết trong dịp tết, bị ngưng một thời gian do ốm khá nặng, rồi lại kết thúc trong lúc nằm ở nhà do dính covid 😂
Mặc dù bộ này khá là nhạt và flop 😂 Nhưng dù sao mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận hôm nay! 🥰
Cảm ơn mọi người rất nhiều! 💚💙
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro