Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Camera phòng mình hỏng rồi".

An Tây như chớp lấy thời cơ:

"Thấy chưa? Rõ ràng ở đây chỉ có cậu ta biết camera bị hỏng nên đã cố ý phá vì biết hành động của mình sẽ không bị ghi lại".

Diệp Khả Lan lườm qua:

"Cô xem phim nhiều quá rồi đó An Tây".

Không đợi đối phương trả lời, cô lại tiếp tục:

"Không biết mà nói biết mới khó, chứ biết mà giả ngu nói không biết thì dễ lắm. Chắc gì người bên cô không biết rằng camera bị hỏng?".

"Cô đừng nói hàm hồ. Ở đây không ai đáng nghi bằng cậu ta đâu".

"Tôi chả việc gì phải phá bộ sưu tập của cô. Cô cũng không có bằng chứng gì kết tội tôi cả". Dư Cảnh Thiên thật sự bực mình. Cậu không muốn cãi nhau hay trả treo với phụ nữ, nhưng thấy cô ta một hai như muốn đẩy hết tội lên đầu mình thì cậu không nhịn được nữa.

"Vậy cậu chứng minh đi!"

"Cô chứng minh tôi có tội trước đi đã!". Dư Cảnh Thiên hất mặt.

"Việc gì mà ồn ào vậy?". Tôn Siêu lù xù xuất hiện, quát lớn.

"Sếp Tôn!".

An Tây nhanh chóng thuật lại mọi việc, cô ta còn chỉ về phía Dư Cảnh Thiên tố cáo tội trạng. Tôn Siêu nhìn qua, tưởng ai thì còn có thể xử lý êm chứ gặp cậu nhóc họ Dư kia thì coi bộ khó à....

Tuy chưa công khai nhưng ông ta đoán Dư Cảnh Thiên và giám đốc La đang quen nhau. Mấy lần dò hỏi bảo vệ thì bọn họ đều nói giám đốc chiều nào cũng chờ để đón cậu nhóc kia về, buổi sáng thì cậu đi bộ vào công ty trước, nhưng một lát sau thì xe giám đốc La cũng vừa tới, không nghi ngờ gì nữa, là bọn họ đi chung xe.

Kể cả việc lần trước La Nhất Châu đưa bản thiết kế của team A cho Dư Cảnh Thiên đánh giá, rõ ràng là rất xem trọng. Biết đâu một ngày nào đó hai người họ cưới nhau, chẳng phải họ Dư kia trở thành vợ giám đốc sao, phòng thiết kế này còn phải trông cậy rất nhiều. Cho dù không cưới nhau thì hiện tại cậu ta cũng là "bồ" của giám đốc, cũng không làm căng được.

An Tây kia cũng không phải nhân vật tầm thường. Cô ta cũng là người quen của giám đốc, hai nhà thân thiết từ bé, rồi khả năng là em vợ giám đốc cũng cao không kém...

Tôn Siêu là một kẻ lắm tài nhiều tật. Giỏi thì có giỏi, nhưng lại bị cái tính khoái nịnh, hay chèn ép nhân viên nhưng lại hèn nhát không dám động "con ông cháu cha", nay ca này coi bộ khó xử lý.

Ông ta hắng giọng:

"An Tây! Cô có bằng chứng gì không?".

"Cậu ta là người ra về cuối cùng, cậu ta cũng là người duy nhất biết camera bị hỏng, chẳng phải rõ ràng rồi sao?".

"An Tây! Cô tưởng tôi là đồ ngốc à? Nếu tôi muốn phá thì tôi không dùng cái cách ngu ngốc như thế đâu nhé!".

"Đấy nhé! Cậu cũng nói cậu muốn phá nhé!".

"Đừng có nhét chữ vào mồm người khác!". Dư Cảnh Thiên nổi cáu, nếu cô ta là đàn ông thì đã bị cậu cho một đạp rồi.

"Trật tự đi! Tôi sẽ báo chuyện này lên giám đốc La!". Tôn Siêu lại quát lên.

Chuyện khó như thế, cứ để giám đốc La tự quyết vậy.

....................................................

La Nhất Châu ngồi chễm chệ ở ghế giám đốc, phía trước là toàn bộ nhân viên phòng thiết kế.

"Lão Tôn! Có mỗi chuyện này mà anh cũng không xử lý được sao?".

"Giám đốc La, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Liên quan đến đạo đức của nhân viên về việc cạnh tranh không lành mạnh, còn ảnh hưởng đến kết quả của dự án xuân hè sắp tới".

La Nhất Châu biết thể nào ông ta cũng nói vậy, anh chỉ mỉm cười.

"An Tây, cô không có bằng chứng nên không thể đổ tội do Dư Cảnh Thiên được".

"Anh Nhất Châu...".

"Đấy là tôi chưa bắt lỗi team A đã không bảo quản tốt tài sản của công ty, một chiếc ipad bị hỏng cùng bản thảo thiết kế cũng hỏng nốt. Tất cả về đi! Tôi sẽ cho người lấy lại dữ liệu của ipad, chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu". Anh xử như không xử.

"Em không phục. Cậu ta hoàn toàn không có bằng chứng ngoại phạm".

La Nhất Châu nhìn An Tây:

"Trước khi bắt tội một người thì cô phải chứng minh được người đó có tội đã".

"Rõ ràng anh đang thiên vị!".

Dư Cảnh Thiên nhìn An Tây rồi nhìn qua La Nhất Châu. Anh không nhìn lại cậu mà chỉ nhìn chằm chằm cô ta. Anh hỏi tiếp:

"Người về trước Dư Cảnh Thiên là ai?".

"Là.. em ạ!". Lưu Tư nói nhỏ.

"Cô có thấy cậu Dư có gì khả nghi không?".

"Em... em cũng không để ý".

Lưu Tư vừa dứt lời liền bị An Tây lườm cho một cú.

"Cô là người cuối cùng của team A rời khỏi phòng nhưng lại không bảo quản tác phẩm của team kỹ lưỡng trong khi biết người của team đối thủ vẫn còn ở lại? Tôi nên nói cô ngây thơ hay là ngu dốt đây?".

"Em... Em nhớ ra rồi. Cậu Dư Cảnh Thiên thường xuyên lén lút nhìn qua bên team A, lúc đó em không nghĩ gì nhiều, vì vội về nên em...".

"Cô nói dối!". Dư Cảnh Thiên phát cáu lên được, cậu vội vàng làm cho xong, chỉ cắm mặt lo làm thì thời gian đâu mà lén lút nhìn cô ta? Muốn cho một bạt tai ghê.

La Nhất Châu thở dài, đưa tay ngăn cậu lại:

"Thực hư như thế nào, xem camera là rõ thôi".

Câu nói của anh làm tất cả mọi người có mặt trong phòng một phen chấn động.

"Chẳng phải... chẳng phải camera bị hỏng sao?". Lưu Tư lắp bắp hỏi.

"Sao cô lại biết camera bị hỏng? Ai nói?". La Nhất Châu liền hỏi.

"Tôi.... tôi... Là cậu ta nói!". Lưu Tư chỉ về phía Dư Cảnh Thiên.

"Cậu ta nói gì cô cũng tin à? Vậy cậu ta nói không phải cậu ta phá thì cô lại không tin?". Anh bật cười.

"Tôi....".

"Tôn Siêu! Anh liên hệ bộ phận kỹ thuật đi!".

"Vâng".

Lưu Tư lúc này mặt đã xám ngoét, mồ hôi túa ra, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Lưu Tư! Cô làm sao vậy?". La Nhất Châu vẫn luôn quan sát cô ta.

"Tôi... tôi... chị An Tây!". Lưu Tư quay sang níu lấy tay của An Tây.

"Chị cứu em với!".

An Tây hất tay ra, trừng mắt:

"Cô bị cái gì vậy hả?".

"Chị nói...".

"Cô bị điên à? Xem camera chẳng phải sẽ có kết quả sao?".

La Nhất Châu chống cằm nhìn tình hình trước mắt, chỉ cần có đầu óc một chút thì ai cũng thấy Lưu Tư kia có vấn đề, vừa nói kiểm tra camera thì cô ta liền như người mất hồn, vẻ sợ sệt hiện hết lên trên mặt.

"Lưu Tư! Có gì muốn nói không?".

"Giám đốc La, tôi... tôi không cố ý... tôi...". Cô ta lại nhìn qua An Tây.

"An Tây sai khiến cô à?". Anh nhếch miệng.

"Nói bậy!". Đột nhiên An Tây hét lớn lên.

"Hửm? Giật hết cả mình!". Không những anh giật mình mà mọi người ở đó cũng vậy.

Lúc này cô ta mới thấy mình thất thố:

"Em xin lỗi. Em không sai khiến ai cả".

Không đợi anh nói tiếp, cô ta đã quay sang Lưu Tư hỏi trước:

"Cô nói không cố ý là có ý gì?".

Nhìn họ Lưu ngập ngừng, La Nhất Châu quyết định lật bài, mất thời gian quá rồi.

"Là Lưu Tư cố tình phá bộ thiết kế của team mình để vu khống cho Dư Cảnh Thiên ở team đối thủ. Vì nghĩ rằng camera bị hỏng nên mới dám tự tung tự tác như thế. Tôi nói đúng không?".

"Không... chị An Tây...". Lưu Tư lúc này đã nước mắt rơi đầy mặt.

Chát!

An Tây vung tay tát thẳng vào mặt Lưu Tư, đe doạ:

"Cô dám làm là loại chuyện này? Cô có thể bị kiện ngồi tù đấy, có biết không hả?".

Họ Lưu ấm ức, bật khóc nức nở:

"Giám đốc La, tôi không cố ý, xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi...".

Cạch!

Tôn Siêu trở lại với gương mặt hoang mang:

"Giám đốc La, bộ phận kỹ thuật báo lại là anh chưa phê duyệt đề xuất thay lắp camera mới cho phòng thiết kế, nên hiện tại thì nó vẫn đang bị hỏng mà".

"Ơ! Thế à? Tôi quên mất nhỉ!". La Nhất Châu "ngạc nhiên".

Lưu Tư vừa nghe xong liền biết mình bị gài rồi, cô ta nhìn xung quanh quay cuồng, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.

....................................................

Lưu Tư tuy không bị truy cứu nhưng cũng bị đuổi việc ngay lập tức, team A bị xử thua, vậy nên dự án xuân hè liền thuộc về team B.

Trong phòng giám đốc.

"Anh đã cho em một cái thang để leo xuống, nhưng em lại không biết nắm lấy. Hậu quả hôm nay là em tự gánh lấy!". La Nhất Châu gõ gõ chiếc bút bi lên bàn.

"Tại sao anh lại biết?". An Tây nhìn anh. Anh không vạch trần cô ta là đã cho nhà họ An mặt mũi rồi.

La Nhất Châu bật cười:

"Đương nhiên anh biết. Lưu Tư kia làm gì có gan lớn như vậy? Chỉ mới doạ thôi liền tự lộ sơ hở, bản lĩnh của cô ta có bao nhiêu nếu không có người đứng sau chỉ điểm? Cái sai lớn nhất của em là nhắm đến Dư Cảnh Thiên đấy".

Thì đúng là cô ta muốn nhắm vào Dư Cảnh Thiên. Càng nhìn cậu thì cô ta càng chướng mắt.

"Dư Cảnh Thiên? Anh và cậu ta...".

"Anh đã nói là em có thể gọi cậu ấy là anh dâu từ bây giờ mà". Anh lại bắt đầu cợt nhã.

An Tây nhìn anh, môi dưới bị cô ta cắn muốn bật máu:

"Anh có biết tại sao em lại nhắm đến Dư Cảnh Thiên đó không? Anh nghĩ chỉ vì dự án xuân hè thôi sao?".

"Sống ở đời, càng biết nhiều càng nhanh chết, biết ít thì mới sống dai. Vậy nên anh cũng không tò mò lắm!". Anh mỉm cười, lắc đầu.

"Nhưng em tin là anh biết!".

La Nhất Châu thở dài. Anh không trả lời.

"Anh nghĩ dì Mẫn sẽ đồng ý cho hai người sao?".

"Đó không phải là việc của em! Theo như anh nhớ, em và Diệp Khả Lan đã cá cược...".

"Anh không cần phải đuổi. Em đi là được chứ gì? Để xem hai người hạnh phúc được bao lâu!".

An Tây vừa dứt lời liền quay lưng rời đi, còn đóng cửa mạnh đến nỗi muốn bay luôn cánh cửa.

.....................................................

Công việc vẫn quay lại guồng quay vốn có của nó. Diệp Khả Lan tạm thời tiếp quản cả hai team.

Dư Cảnh Thiên càng ngày càng bận. Cậu mang cả công việc về nhà. Ngày nào cũng làm việc đến tối muộn.

"Em biết mấy giờ rồi không? Đi ngủ thôi!". La Nhất Châu chống nạnh đứng ở cửa phòng làm việc.

"Một chút nữa thôi, em sắp xong cái này rồi". Cậu trả lời mà đầu còn không ngẩng lên.

"Đúng là tham công tiếc việc. Nhìn em cứ như là giám đốc, còn anh là nhân viên làm hết giờ thì về vậy". Anh đi đến xoa đầu cậu.

Thấy đối phương chẳng buồn phản ứng, La Nhất Châu không vui. Anh giật cây bút trên tay cậu, nói nghiêm túc:

"Đi ngủ thôi!".

"Em...". Lúc này họ Dư mới ngẩng cái đầu lên.

"Em có tin anh thiên chuyển em sang vị trí công việc khác không? Để cho người khác làm nữa, sao cứ giành làm hết thế?".

"Anh dám?". Cậu trừng mắt nhìn anh.

"Nhìn mặt anh xem có dám không?".

"Nhìn mặt anh hiện lên chữ "không dám" to lắm đấy!".

La Nhất Châu phì cười, rồi bật cười lớn. Anh cúi người nhất bổng em người yêu lên:

"Chiều quá riết hư. Chả xem lời nói của anh ra gì cả".

Dư Cảnh Thiên ôm cổ anh, ngáp một cái, trả lời không liên quan:

"Buồn ngủ thật".

La Nhất Châu vừa thả người xuống chiếc giường rộng lớn, còn chưa kịp làm gì thì người nọ đã trùm chăn lăn về một góc, mắt nhắm nghiền.

Anh chỉ biết lắc đầu mà cười bất lực.

Một nỗi khổ mà anh không biết tâm sự với ai, dù cả hai dọn về sống chung đã một thời gian, nhưng đến hiện tại thì anh vẫn phải đang "ăn chay". Em người yêu không cho thì anh cũng không còn cách nào.

Đúng là cám treo còn heo thì nhịn đói.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro