Chap 21
"Anh Sâm!".
Dư Cảnh Thiên reo lên rồi chạy đến nhào vào lòng Lương Sâm.
Hôm nay là ngày anh được tự do.
Năm năm, khoảng thời gian không phải quá dài nhưng cũng không hề ngắn, vừa đủ để một Dư Cảnh Thiên trưởng thành, vừa đủ để một Lương Sâm từ một tên côn đồ với cái đầu bóng loáng trông rất hung tợn thành một người đàn ông trầm ổn, vững chãi, tóc anh cũng đã mọc ra, hình ảnh hiện tại khác xa so với trước đây.
Lương Sâm nhìn thấy Đặng Hiếu Từ đứng phía sau, cậu ấy chỉ đứng nhìn hai anh em ôm nhau, mắt rưng rưng nhưng được che khéo bằng nụ cười trên môi. La Nhất Châu nhìn qua nhìn lại, sau đó tinh ý đi đến kéo em người yêu ra.
"Thôi được rồi! Lớn cả rồi, sao cứ như trẻ con thế?".
Ban đầu họ Dư còn bĩu môi tỏ ý không vừa lòng lườm anh người yêu, nhưng đến khi họ La nháy mắt đến muốn rụng cả lông mi thì cậu cũng đã hiểu, suýt nữa thì ồ lên.
Ây da! Vô ý quá!
Lương Sâm sau khi buông em trai ra liền đi về phía Đặng Hiếu Từ.
"Anh về rồi!". Đứng trước người mình yêu, anh không biết nói gì, chỉ nói đúng ba chữ.
"Ừm. Anh ăn đi!".
Đặng Hiếu Từ vốn là người ít nói, anh ấy chỉ nhẹ nhàng đưa cho Lương Sâm miếng đậu phụ nhỏ được đựng trong một chiếc đĩa. Đây là truyền thống, miếng đậu phụ màu trắng ý chỉ sự trong sạch, từ giờ anh sẽ làm một con người mới, không còn ăn cơm tù nữa, một tương lai tốt đẹp hơn đang đợi ở phía trước.
Lương Sâm nhận lấy, chỉ cắn hai ba lần là hết miếng đậu, ngẩng đầu lên thì đối phương nước mắt rơi đầy mặt. Đặng Hiếu Từ đã không kiềm được nữa. Làm sao có thể bình tĩnh được khi người mình thương yêu đã trở lại sau những năm năm trời, mà lý do người ấy phải ở tù lại còn là vì mình.
"Đừng khóc!". Lương Sâm ôm lấy người yêu, vỗ lưng nhè nhẹ.
"Anh đã về rồi. Sẽ không đi đâu nữa".
Họ Lương càng nói, họ Đặng càng khóc.
Nhìn hai người ôm nhau mừng mừng tủi tủi, Dư Cảnh Thiên đứng cạnh bên cũng mếu máo theo. Chỉ có La Nhất Châu là tỉnh nhất, anh ôm lấy vai cậu xoa xoa an ủi:
"Khóc cái gì mà khóc. Em phải vui chứ!".
"Anh chưa thấy người ta khóc vì hạnh phúc à?".
"Thì bây giờ thấy em này. Thôi mà! Tự nhiên cái khóc, xót hết cả ruột gan".
Thấy không thể cứ ôm nhau khóc mãi, La Nhất Châu lên tiếng phá vỡ không khí:
"Thôi, nắng đã bắt đầu gắt rồi. Về nhà thôi ạ! Chúng ta còn cả cuộc đời sau này nữa mà".
Lương Sâm buông Đặng Hiếu Từ còn đang sụt sịt ra, đưa tay lau nước mắt cho người ta lần nữa. Lúc này anh mới để ý đến anh chàng "người quen cũ" này.
"Lại là cậu à?".
"Dạ vâng. Anh chỉ có mỗi thằng em rể là em thôi ạ!". Họ La cười trả lời tỉnh bơ. Sau đó nhanh nhảu mang hành lý của "anh vợ" ra xe, thật ra nó chỉ là một balo nhỏ đựng vài bộ quần áo mà thôi.
"Hai đứa quay lại rồi à?". Lương Sâm nhớ lần trước La Nhất Châu có đến thăm, cũng đã ngỏ ý muốn quay lại với em trai mình. Không ngờ chưa bao lâu thằng em mình đã đổ rồi.
"Dạ, bọn em... mới quay lại không lâu".
"Sao em dễ dãi thế? Ngày xưa anh theo đuổi Tiểu Đặng mãi mới chịu gật đầu đấy!".
"Anh lại nói bậy bạ gì thế?".
Bị Đặng Hiếu Từ đập một cái, Lương Sâm chỉ cười hề hề, một tay quàng vai em trai, tay còn lại quàng vai người yêu, một nhà ba người bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ.
À, thêm anh chàng "người quen" đang đứng nhăn hết cả mặt vì nắng ở phía trước nữa.
..........................................................
Dư Cảnh Thiên tiễn La Nhất Châu về sau bữa tối đoàn viên chào mừng Lương Sâm trở lại cuộc sống bình thường. Cả hai cùng nắm tay đi trên con hẻm quen thuộc. Đến gốc cây hoa tử đằng, anh chợt quay sang ôm cậu vào lòng.
Phì cười, cậu hỏi:
"Anh xỉn rồi đúng không?".
"Xỉn đâu mà xỉn. Đô của anh chấp hết. Chỉ muốn ôm em một lát thôi".
Mồm thì nói thế, nhưng một cái ôm làm sao đủ. Một lát sau thì từng cái hôn cũng được trao đi.
Dư Cảnh Thiên ngồi hẳn trong lòng La Nhất Châu,
"Tiểu Thiên này!". Anh nói khi môi mình tách ra khỏi môi người ta.
"Hửm?". Cậu vẫn còn mơ màng sau nụ hôn dài.
"Em sang ở với anh đi!". Sang ở cùng anh sẽ không có những buổi tạm biệt để trở về như lúc này, sẽ không còn những lúc nhớ người yêu quá mà không thể chạy đến ôm ngay, anh sẽ cưng yêu chiều chuộng người yêu mọi lúc mà anh muốn, nếu sống cùng nhau thì muốn ôm muốn hôn lúc nào cũng được, thậm chí là xa hơn...
La Nhất Châu bắt đầu nghĩ đen tối. Không nghĩ không được khi mà bên dưới của anh đã phản ứng thì nãy giờ, căng phồng cực kỳ khó chịu. Mỗi lần nhìn em người yêu, anh đều chỉ muốn đè người ta dưới thân mà khi dễ.
Thế nhưng em nào đó lại dội cho anh một gáo nước lạnh:
"Ơ hay! Vớ vẩn nhỉ?".
Anh cắn nhẹ một cái lên môi cậu rồi mới nói:
"Vớ vẩn cái gì? Anh Sâm về rồi. Nhà lại nhỏ như thế, em không thấy bất tiện à?".
"Bất tiện gì đâu. Có ngăn phòng rồi mà. Anh chỉ muốn dụ em sang chứ gì? Đừng có mơ nhé!". Cậu ôm lấy mặt anh lắc lắc, thích thú vì cho rằng mình bắt được bài của ai kia.
La Nhất Châu lại ôm đầu Dư Cảnh Thiên mà hôn như muốn nuốt luôn người ta vào bụng. Cuối cùng mới phán:
"Rồi sẽ đến lúc em thấy như thế nào là bất tiện".
......................................................
Nhưng không cần mất quá nhiều thời gian, Dư Cảnh Thiên đã biết thế nào là "bất tiện" theo lời anh người yêu. Hoá ra, "bất tiện" là như thế.
Vì buổi tối có uống kha khá nên đêm khuya cậu chợt tỉnh vì mắc tè. Vừa lật mình ngồi dậy, cậu chợt nhận ra phòng bên cạnh có động tĩnh. Chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, ban đầu còn tưởng là chuột hay gì đó, nhưng không, khi đến gần hơn cậu mới nghe tiếng hai người rên rĩ, tiếng da thịt va chạm vào nhau càng lúc càng rõ....
Dư Cảnh Thiên đơ mặt ra.
Cậu không còn là trẻ con nên đương nhiên biết bên kia bức vách đang diễn ra chuyện gì. Nhà thì nhỏ, có cách âm gì đâu nên đêm hôm khuya khoắt tiếng côn trùng còn nghe được chứ nói gì hai con người đang "vận động mạnh". Mà tiếng kêu bên đó rõ ràng có chút kiềm nén vì còn có người khác ở đây, chính là cậu.
Dư Cảnh Thiên nuốt nước bọt cái ực, ngồi im như khúc gỗ, không dám nhúc nhích. Lỡ mà hai người anh biết cậu phát hiện thì có mà ngại chết.
Ôi mắc tè quá.
Mắc tè quá.
Vì mắc tè mà không ngủ được. Nên cứ nằm vểnh tai mà nghe động tĩnh bên kia...
Đúng là "bất tiện" thật mà.
Buổi sáng, mắt Dư Cảnh Thiên lờ đờ vì thiếu ngủ, tối hôm qua phải chờ phòng bên không còn động tĩnh mới dám đi tè, suýt thì ra quần. Ngồi vào bàn ăn sáng, nhìn lên hai ông anh đang trêu nhau, tự nhiên cậu đỏ mặt, ngại ngùng cúi xuống ăn cơm.
"Tiểu Thiên sao vậy?". Lương Sâm quan tâm hỏi.
"Hả? Sao ạ?".
"Mặt em đỏ bừng vậy? Sốt à?".
"À... Không ạ.... Chắc hôm qua em uống hơi nhiều, hì hì". Cậu trả lời kèm nụ cười hết sức giả trân. Rồi không đợi ai nói thêm, cậu đứng dậy đi lấy bữa trưa cho vào hộp, cố ý lấy nhiều thêm một phần, phòng khi có người đòi ăn ké.
"Em đi làm đây ạ!".
"Ơ, chưa ăn xong mà...".
"Thôi, em trễ rồi. Bye bye hai anh!".
Vừa chạy ra con hẻm là nghe tiếng còi. Không cần nhìn cũng biết là ai, Dư Cảnh Thiên lê lết đi tới, tự nhiên mở cửa xe.
Chụt!
La Nhất Châu chồm tới ôm má em người yêu hôn đánh chụt một tiếng. Nhưng nhìn lại, anh cũng giật mình một phen.
"Sao mặt mũi em lờ đờ vậy?".
"Hôm qua em bị mất ngủ". Cậu chu môi than thở.
"Sao vậy?".
"Vì...". Định trả lời nhưng chả biết nói kiểu gì, cậu im luôn.
"Hửm?". La Nhất Châu nhanh chóng khởi động xe.
Thấy em người yêu cứ ngồi bên cạnh phụng phịu, anh nhíu mày:
"Thế là có chuyện gì? Tại sao lại mất ngủ để cái mặt nghệt ra thế kia?".
"Tại vì... "bất tiện" đó".
La Nhất Châu phì cười:
"Bất tiện cái gì mới được?".
"Anh đừng có hỏi nữa được không? Em cáu đấy! Đã mệt mỏi thì chớ". Cậu trừng mắt.
"Hay là em nghỉ phép một hôm đi! Anh phê chuẩn".
"Thồi! Anh làm sếp, anh muốn đi làm thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Còn em làm lính lác, còn phải chạy cho kịp deadline".
"Deadline cái gì? Dời lại! Anh phê chuẩn".
Thế mà anh phê chuẩn thật. Vừa vào văn phòng bắt đầu công việc không bao lâu thì có thông báo xuống, cuộc thi thiết kế cho bộ sưu tập xuân hè sắp tới dời lại ba ngày vì công tác thiết lập trang web mới chưa xong, nhìn mọi người xung quanh vui mừng, riêng Dư Cảnh Thiên lại chả biết bày ra bộ mặt gì...
Gớm! Thế mà bảo công tư phân minh.
...............................................
"Chị Khả Lan! Chị xem mẫu em vừa vẽ có cần góp ý gì không ạ?". Cậu đưa ipad qua cho Diệp Khả Lan.
Cô cầm lấy, không phải một mà là một vài mẫu, đều cùng một chủ đề.
Quả nhiên cậu nhóc này có bản lĩnh, rất tốt. Diệp Khả Lan rất hài lòng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt nhiều.
"Rất khá! Tôi chỉ thấy chỗ này nên tăng độ phồng lên một chút. Còn chỗ này.. chỗ này...". Cô vừa nói vừa chỉ những điểm cần lưu ý cũng như góp ý của bản thân.
Dư Cảnh Thiên ngồi nghe đến chăm chú, cậu còn nhanh trí ghi chú lại, khoảng cách giữa hai người cũng đã dần rút ngắn, cô không còn quá xa cách mà cậu cũng không còn sợ cô nữa.
Một lúc sau.
"Dư Cảnh Thiên! Giám đốc La bảo cậu lên văn phòng có việc gấp". Là chị gái ngồi gần điện thoại.
Bao nhiêu cặp mắt dồn hết về phía mình, nhìn lại di động liền thấy một loạt tin nhắn cùng mấy cuộc gọi nhỡ, do muốn tập trung nên cậu không để chuông. Cuối cùng chỉ nói "Biết rồi", sau đó lại tập trung cho công việc.
Được một lát.
"Này Dư Cảnh Thiên! Cậu chưa đi à? Giám đốc La vừa gọi nữa đấy". Cô nhân viên trực điện thoại hình như đã mất kiên nhẫn.
"Dạ vâng ạ".
Nói thì nói thế nhưng cậu lại cắm đầu vào công việc tiếp. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, cầm điện thoại nhắn một tin:
"Em đang bận lắm! Không được phá em! 😡"
Mọi người đều đang quyết tâm cho cuộc thi với team A, còn anh người yêu làm giám đốc kiểu gì mà cứ nhắn tin suốt ngày, có cáu không cơ chứ.
Đang ngồi tô màu cho xong bảng thiết kế thì Diệp Khả Lan ném lên bàn cậu một tập đựng tài liệu.
"Cậu mang lên cho Giám đốc La, bảo anh ấy xem qua rồi ký tên, sau đó đem ra cho thư ký đóng dấu mộc vào nhé!"
"Ơ, sao lại là em ạ?". Cậu buột miệng.
Ơ hay thằng bé này! Diệp Khả Lan hỏi lại:
"Vậy tôi đi mới đúng à?".
"À không phải, em không có ý đó. Để em ạ!".
Dư Cảnh Thiên nhìn mọi người xung quanh quả thực ai cũng bận, cậu đành đứng dậy cầm file trình ký đi lên phòng giám đốc.
...............................................
La Nhất Châu đang làm thì nghe tiếng cửa phòng mở, nhíu mày định mắng vì có người tự tiện vào mà không gõ cửa, không biết ai to gan dám chọc lúc anh đang không vui. Nhưng vừa nhìn lên thì thấy người vừa bước vào cũng chính là nguyên nhân khiến mình không được vui đó, anh dời mắt vào lại màn hình máy tính, nói "lạnh nhạt":
"Sao bảo bận mà. Leo lên đây làm gì?".
"Chị Khả Lan bảo em mang cái này lên trình ký". Dư Cảnh Thiên đặt lên bàn.
"Xem ra đối với em thì lời của giám đốc không có sức nặng bằng leader nhỉ?". Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.
Cậu không trả lời, anh cũng im luôn. Cho đến khi mất kiên nhẫn, Dư Cảnh Thiên giục:
"Anh ký tên cho em còn về".
Lúc này anh mới nhìn lên:
"Anh làm giám đốc. Ký vớ ký vẩn có mà bán công ty à?".
"Thì anh đọc đi rồi ký".
"Giờ chưa muốn đọc".
Thấy em người yêu muốn bốc khói rồi, La Nhất Châu nhịn cười, đưa tay ra:
"Lại đây!".
Có người đứng im không nhúc nhích, còn nhìn anh trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Thì lại đây rồi anh ký!".
Dư Cảnh Thiên đi vòng qua chiến bàn lớn đến trước mặt La Nhất Châu. Anh nắm tay cậu kéo nhẹ một cái để cậu ngồi hẳn lên đùi mình, sau đó vừa hôn lên má, vừa vùi vào hõm cổ hít lấy hít để như thiếu mùi người yêu.
Cậu không ôm lại cũng không phản kháng, cứ đơ ra như thế để anh muốn làm gì thì làm.
"Dỗi à?". La Nhất Châu buồn cười.
"Anh trêu tý thôi mà". Anh hôn lên má.
"Thôi mà! Anh thương!". Rồi hôn lên môi. Dỗ dành đủ kiểu.
Một lúc sau.
"Anh!". Dư Cảnh Thiên ôm cổ anh người yêu thủ thỉ.
"Sao em?".
"Tối hôm qua... mà thôi, không có gì". Cậu định nói chuyện của Lương Sâm và Đặng Hiếu Từ, nhưng thấy kỳ nên thôi.
Anh không tin:
"Chắc chắn là có gì. Nói anh nghe nào! Liên quan đến việc em bị mất ngủ à?".
Cậu không trả lời, chỉ gật gật.
"Thế em suy nghĩ về đề nghị sống chung với anh chưa?".
"Rồi".
"Vậy chiều nay anh đến phụ em thu dọn hành lý nhé?".
"Em đã nói là đồng ý đâu nhờ?". Thật sự là muốn chuyển sang ở với người ta vì không muốn làm bóng đèn nhưng vì chữ "giá" nên cứ ấp úng mãi.
La Nhất Châu véo mũi cậu một cái:
"Haha! Cần gì nói. Nó hiện rõ trên mặt em đó!".
______________________
Dạo này mình khá bận nên ra chap hơi chậm, mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi đến tận đây 🥰
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro