Chap 2
"Tiểu Thiên về đấy à? Phỏng vấn sao rồi?". Đặng Hiếu Từ đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng cửa cổng sắt cũ kéo ken két, đoán là cậu em về rồi liền hỏi vọng ra.
"Toang rồi ạ!". Dư Cảnh Thiên lê lết bước vào.
Đặng Hiếu Từ phì cười, tay vẫn đảo chảo rau xào:
"Không sao! Cả ngàn người mà người ta chỉ lấy có ba người, có toang cũng bình thường. Sẽ có cơ hội khác đến với em thôi mà".
"Vâng ạ". Cậu ngồi xuống chiếc bàn thấp giữa nhà, rót cho mình một ly nước.
Đặng Hiếu Từ đi ra, lau lau hai tay vào chiếc tạp dề đang mặc:
"Em rửa tay, thay đồ chuẩn bị ăn cơm, anh nấu xong rồi".
Dư Cảnh Thiên không trả lời. Một lúc sau cậu ngẩng đầu lên, ngập ngừng:
"Anh Hiếu Từ...".
"Ời!".
"Anh nhớ La Nhất Châu không?".
Đặng Hiếu Từ đơ ra một lúc mới hỏi lại:
"Sao tự nhiên lại nhắc cậu ta?".
"Em mới gặp anh ấy. Anh ấy hiện là giám đốc công ty YZL em đến phỏng vấn. Anh ấy nhận em vào làm nhưng em đã từ chối. Em làm vậy là đúng hay sai vậy anh?".
Họ Đặng ngồi xuống chiếc bàn thấp đối diện với cậu em:
"Em đã làm đúng. Chuyện cũ cho qua đi, người ta là người giàu có, chúng ta tốt nhất đừng dây dưa. Nợ tiền bạc còn trả được, nợ tình nghĩa khó lắm. Không có công ty này thì có công ty khác".
Dư Cảnh Thiên chỉ gật gật đầu, sau đó mỉm cười đứng dậy:
"Em đi thay đồ đã, hôm nay ăn gì vậy ạ?".
"Có món cá chiên em thích đấy".
"Hôm nay anh không ra tiệm à?".
"Ăn xong rồi ra. Vừa ra tết nên người ta cũng không có nhu cầu làm tóc nhiều".
Đặng Hiếu Từ nhìn theo bóng lưng vừa quay đi, chỉ thấy thương cho thằng em mình.
..................................................
La Nhất Châu lặng im lật lật hồ sơ trên bàn.
Dư Cảnh Thiên, 23 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Hải Ninh, chuyên ngành Thiết kế thời trang. Đúng ngành học mà cậu mơ ước từ nhỏ, nhưng đây là một ngành khá tốn kém, anh không khó hiểu khi cậu chọn ngôi trường nhỏ này.
Chỉ là tiếc một chút.
Nhìn thành tích học tập cùng kết quả những cuộc thi thiết kế trong nước, một nhân tài như vậy đáng lý ra phải bay cao bay xa, tiếc là xã hội hiện tại lại quá chú trọng bằng cấp cùng xuất thân.
Trên hồ sơ đương nhiên không thiếu địa chỉ, email và số điện thoại liên hệ.
Lặng lẽ lưu số điện thoại ấy vào máy, nhưng chỉ lưu lại mà thôi...
La Nhất Châu nhắm mắt, dựa vào thành ghế. Anh nhớ về một Dư Cảnh Thiên của tuổi 18...
...................................................
5 năm trước.
Trong một khu phố lao động ở ngoại ô Bắc Kinh, khu phố nhỏ chủ yếu là dân thập phương ở khắp nơi đến để tìm kế sinh nhai.
Dư Cảnh Thiên thì không phải như vậy, từ nhỏ cậu đã ở đây, nhưng dân thủ đô không phải ai cũng giàu có, do đó trong đầu của một cậu bé 18 tuổi lại có nhiều kế hoạch kinh doanh để kiếm thu nhập. Cuối cùng có một phương án hợp lý được lựa chọn...
Đó là buôn bán đồ cũ.
Cậu có một đàn anh tên Lương Sâm, cả hai cùng mở một cửa hàng quần áo secondhand. Nguồn hàng nhập anh Sâm sẽ thầu, còn cậu lo phần buôn bán. Hằng ngày, ngoài buổi học văn hoá trên trường, cậu đều có mặt ở cửa hàng "Sâm Thiên" bán đến khuya.
La Nhất Châu có một bài tập kinh tế ở trường, đề tài nguồn lao động nhập cư. Cuối cùng anh chọn tìm hiểu về khu phố nhập cư nổi tiếng ở phía tây Bắc Kinh.
Vậy nên một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật, La Nhất Châu đã đặt chân đến đây.
Nơi này không có nhiều ô tô, đường xá khá chật hẹp và cũ kỹ, mọi người di chuyển chủ yếu bằng xe đạp hoặc xe máy, hoặc phương tiện thô sơ nhất là đi bộ.
May mắn là anh đã chọn phương tiện xe buýt theo gợi ý của một số bạn bè trong lớp và không ăn mặc phô trương dễ gây chú ý vì nơi đó có nhiều băng đảng xã hội đen.
Vừa xuống xe buýt, La Nhất Châu phải đi một khoảng nữa mới đến nơi. Anh dừng lại ở một quán nước nhỏ bên vệ đường, gọi cho mình một ly nước mát, ngồi ngắm quanh cảnh xung quanh, suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.
Ánh mắt chợt dừng lại ở một tiệm đồ secondhand phía đối diện.
Có một cậu bé đang ngồi học ở đó, hình như vừa làm bài tập vừa trông cửa hàng. Cậu nhóc xinh xắn với mái tóc đen bồng bềnh tự nhiên, đôi mắt một mí nhưng nhìn rất sáng và lanh lợi, đặt biệt là cái miệng cong cong hồng hồng đang bĩu ra tỏ vẻ khó chịu.
La Nhất Châu bật cười, ai chọc bé ấy nhỉ?
À! Cạnh đó có một anh chàng cũng khá bảnh tỏn cứ ngồi nhìn bé chủ tiệm chằm chằm, thỉnh thoảng còn cười cười, bé kia có vẻ đang cố tình phớt lờ anh ta.
Đã cố tình bơ mà cái lão kia cứ ngồi chai lỳ ở đó, Dư Cảnh Thiên phát bực, liền quát:
"Này Trương Cảnh Quân! Anh rảnh rỗi lắm đó hả? Không có gì làm à? Tiền thuê mặt bằng tháng này tôi trả rồi còn gì?".
Anh chàng kia cười hề hề:
"Hông bé ơi! Anh rảnh lắm! Ngồi đây chơi với em một lát".
"Còn tôi thì không rảnh nhé! Ở đây, một là tới mua đồ, hai là có đồ tốt muốn bán thì tôi sẽ xem xét mua, không có thời gian tiếp chuyện phiếm". Cậu nói dứt khoát.
"Có. Anh có đồ bán!". Anh chàng họ Trương lôi đôi kính đang dắt ngược ở trên tai xuống, đưa cho cậu.
"Anh muốn bán nó!".
Dư Cảnh Thiên liếc liếc cầm lấy, đôi kính còn khá mới, cùng lắm mới mang được vài lần, logo thương hiệu cũng còn mới tinh, mặt kính bóng loáng không một vết xước.
Đồ tốt à nha.
"Năm chục!". Cậu bắt đầu thương lượng giá.
"Gì bé? Đôn Chề (*) chính hãng đó cưng!".
(*) Dolce & Gabbana.
"Ở đây tôi bán đồ cũ, đồ hiệu gì cũng nhìn qua nhiều rồi. Cái này là hàng F1, lấy đâu ra chính hãng? Thôi trả anh! Đi về giùm!". Cậu trả lại kính cho anh ta, phẩy tay đuổi khách.
"Anh mua nó mấy ngàn đó. Nhưng thôi, bán cho em!". Anh chàng họ Trương vẫn cười hề hề, đất ở cái khu phố này phần lớn là của nhà anh ta, đôi kính có đáng gì.
Dư Cảnh Thiên "miễn cưỡng" cầm lại đôi kính, kéo cái roẹt chiếc túi mang bên hông, lấy 50 tệ đưa cho anh ta. Trương Cảnh Quân nhận lấy, tiếp tục ngồi nhìn "bé đẹp" trước mặt. Cậu vẫn tiếp tục phớt lờ anh ta, dùng khăn cùng nước lau kiếng vệ sinh món hàng mới tậu.
Anh chàng kia lại kiếm chuyện, chỉ một chiếc áo đang treo trên giá:
"Chiếc áo này bao nhiêu tiền?".
"Người khác thì tôi bán một trăm, còn anh tôi bán trăm rưỡi".
"Anh lấy! Hì hì!".
Mặt dày thật, đuổi sao cũng không đi.
Dư Cảnh Thiên lấy chiếc áo xuống, lườm nguýt đủ kiểu, nhưng trong mắt họ Trương chỉ thấy cậu nhóc đáng yêu thôi.
Có một vài khách đến mua hàng, cậu tư vấn bán đồ cho người ta xong xuôi, quay lại thấy cái tên họ Trương vẫn ngồi lỳ đó.
Dư Cảnh Thiên lấy điện thoại trong túi ra, bấm số. Phải gọi cứu tinh thôi.
"Alo! Anh Sâm ạ? Anh về chưa? Nhanh nhé! Em sắp đi học rồi".
Nói thêm vài câu thì cậu tắt máy.
Trương Cảnh Quân hỏi lại:
"Sâm trọc sắp về à?".
"Đúng vậy, chắc gần về tới rồi. Anh ở lại chơi với anh ấy đi!".
Anh ta nghe xong thì hơi rén, vội đứng dậy:
"Thôi! Anh về trước, hôm khác sẽ đến chơi với em vậy!". Ở khu này anh ta chỉ sợ mỗi Lương Sâm, vì đã bị cho ăn đòn một lần vì trêu chọc con gái nhà lành. Mà Dư Cảnh Thiên này còn là em kết nghĩa của anh ta... Thôi thôi, chuồn là thượng sách.
"Thong thả! Không tiễn ạ!". Cậu nói với theo.
Hôm nay là chủ nhật, nói đi học mà anh ta cũng tin. Cư phải lôi anh Sâm ra mới được.
Nhìn bóng anh ta đi khuất, Dư Cảnh Thiên mới thở phào. Ngồi xuống ghế, lấy bài tập ra làm tiếp.
La Nhất Châu chứng kiến toàn bộ câu chuyện, anh buồn cười nhìn cậu nhóc đang vừa làm bài, vừa ngâm nga hát vu vơ.
Anh trả tiền nước, đứng dậy đi qua đó.
"Chào anh! Anh muốn mua gì ạ?". Dư Cảnh Thiên cười niềm nở đón khách ghé cửa hàng.
Đến gần La Nhất Châu mới thấy rõ, không phải cậu bé đang làm bài tập, mà là đang phác thảo một bản thiết kế đầm dạ hội trên giấy. Anh hỏi:
"Em đang học Thiết kế thời trang à?".
"Không ạ. Em mới học lớp 12 thôi. Nhưng đó là ước mơ của em!".
"Em vẽ đẹp lắm, mẫu váy cũng rất đặc biệt". Cái này anh khen thật lòng, cậu bé rất có năng khiếu.
"Cảm ơn anh đã khen. Anh muốn mua gì ạ?".
La Nhất Châu qua đây không vì mục đích mua đồ, anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn qua đây. Bị hỏi đột ngột, anh liền chỉ bừa một món gần đó:
"À... Ừ... Anh muốn xem đôi kính đó!". Chính là đôi kính "Đôn chề" khi nãy.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro