Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

La Nhất Châu nằm bất động trên mặt đường đen kịt...

Dư Cảnh Thiên lồm cồm bò dậy, trên tay cậu có vết trầy xước, rướm máu, nhưng hiện tại nó dường như chẳng hề đau đớn gì...

Chiếc mô tô sau khi tông trúng người cũng ngã ra, nhưng nhanh chóng hắn ta lôi xe dậy, leo lên rồ máy chạy mất khỏi hiện trường.

"Anh Nhất Châu...".

Dư Cảnh Thiên cũng không quan tâm được nhiều nữa, mắt cậu cứ dán vào người đang nằm ở đó. Nén cái đau trên cơ thể, cậu chạy tới ôm lấy anh.

"Anh Nhất Châu! Anh tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ... Anh Nhất Châu!". Dư Cảnh Thiên vừa mếu máo vừa vỗ nhẹ vào mặt anh.

Không thấy người tỉnh lại, cậu bắt đầu hoảng:

"Anh dậy đi! Anh Nhất Châu... Huhu!". Dư Cảnh Thiên không kiềm chế được nữa, khóc nức nở.

"Làm ơn gọi giúp xe cấp cứu với!". Cậu gào lên với mọi người xung quanh, chỉ mong có ai đó cứu lấy anh.

"Tiểu... Thiên...". La Nhất Châu thì thào, đôi mắt mở lên một cách nặng nề, hơi thở cũng rất khó nhọc.

Thấy người tỉnh lại, Dư Cảnh Thiên vội hỏi:

"Anh Nhất Châu! Anh không sao chứ? Anh đợi một lát thôi, xe cấp cứu sẽ đến ngay...".

"Tiểu Thiên... Không kịp đâu...".

Cậu lắc đầu, gào lên:

"Cái gì mà không kịp? Em không cho anh nói bậy bạ! Anh phải tỉnh lại cho em! Anh không được có chuyện gì... Em cấm!".

"Anh xin lỗi... Từ giờ anh... sẽ không làm phiền em nữa...". Anh bắt đầu "trăn trối".

Dư Cảnh Thiên ôm lấy đầu anh mà khóc lớn, cũng rất lâu rồi cậu mới khóc nhiều như thế.

Cậu sợ, thật sự rất sợ.

Phải chăng đứng ở lằn ranh sinh ly tử biệt, con người ta mới nhận ra giá trị của người cạnh bên. Cậu vẫn còn yêu anh, đó là điều mà tự bản thân cậu vẫn luôn chôn vùi bấy lâu nay.

"Không! Anh đừng bỏ em mà!".

"Tiểu... Thiên... Anh... yêu em...".

"Em cũng yêu anh!".

"Thật... thật không?". La Nhất Châu mở to đôi mắt, dường như quên mất rằng mình đang bị thương sắp chết. Gương mặt của cả hai chỉ cách nhau chừng hơn một gang tay, anh thề rằng chỉ muốn đè người ta ra mà hôn cho bõ.

"Thật! Em xin lỗi! Anh đừng có chuyện gì... Làm ơn đừng có chuyện gì mà... Sau này em sẽ không mắng anh, không tránh anh nữa. Em xin lỗi!". Họ Dư vẫn ngây thơ chưa biết mình bị lừa, vẫn cứ ôm đầu người nọ mà khóc hụ hụ, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả.

La Nhất Châu đưa tay lên ôm lấy một bên sườn mặt Dư Cảnh Thiên, ngón cái di di chùi nước mắt đang chảy dài trên má cậu...

"Hôn anh được không?".

Họ Dư không ngần ngại cúi đầu đặt môi mình lên môi người ta. Vừa hôn vừa khóc thút thít, mặc kệ cả hai đang ngồi giữa phố và có rất nhiều người ở đó, đối với cậu hiện tại, mất anh chính là điều mà cậu sợ nhất.

Cho đến khi thấy... sai sai.

La Nhất Châu càng lúc càng làm tới. Nụ hôn chạm môi như chuồn chuồn lướt nước làm anh không thoả mãn, đưa tay ôm lấy đầu Dư Cảnh Thiên, bản thân mình thì hôn sâu hơn, đưa cả lưỡi vào bên trong khoang miệng người ta...

Họ Dư lúc này mới bừng tỉnh.

"Anh Nhất Châu?". Cậu đẩy anh ra, hai mắt mở lớn, trên khoé môi còn đọng lại vết tích của nụ hôn vừa rồi, nhìn sao cũng rất mê người.

Chẳng phải "sắp chết" sao? Không phải đang yếu sao? Không phải là không đợi được... Sao lại có sức mà hôn mạnh mẽ như thế?

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu họ Dư, mặt cậu nghệch ra nhìn anh.

Họ La bật cười, dí trán mình vào trán cậu.

"Anh không sao".

"Anh... không sao thật không?". Cậu vẫn còn mơ hồ.

"Ừm, anh không sao, em đừng khóc nữa".

Một giây.

Hai giây.

Năm giây.

Chát!

Một tiếng bạt tai nghe đến rát ra rát thịt vang lên, làm cả những người xung quanh đang "xem tuồng" cũng giật thót mình mẩy, đau giùm anh chàng vừa lãnh trọn cái tát.

Dư Cảnh Thiên nhìn anh chầm chầm, gằn giọng:

"Anh lừa em! Anh dám lừa em?".

"Anh xin lỗi nhưng chỉ có làm như thế em mới chịu thừa nhận tình cảm của mình". La Nhất Châu ôm một bên mặt vừa bị đánh, vừa trả lời.

Cậu không muốn nói gì thêm nữa, đứng bật dậy bỏ đi. La Nhất Châu nén đau chạy theo. Tuy không đến mức "sắp chết" như vừa rồi, nhưng anh bị tông trúng là thật, té cũng thật, xây xát cũng thật nốt.

"Tiểu Thiên!". Anh níu tay cậu lại.

"Bỏ ra! Đồ tồi!". Cậu vùng ra.

"Anh xin lỗi!".

"Anh có xin lỗi thêm một trăm lần nữa cũng không thay đổi được sự thật là anh đã lừa tôi. Tôi còn tưởng anh đang gặp nguy hiểm, tôi đã sợ đến mức tim muốn rơi ra ngoài. Hoá ra chỉ là trò đùa của anh? Đồ tồi tệ! Tôi ghét anh!". Dư Cảnh Thiên hét lớn rồi bỏ đi, La Nhất Châu vẫn không từ bỏ, bước từng bước lớn đến giữ tay cậu lại.

"Chẳng phải em còn yêu anh sao? Chỉ có như vậy em mới chịu thừa nhận còn gì?".

Cậu trơ mắt ra nhìn anh, không biết phải trả lời như thế nào. Vì anh nói đúng.

La Nhất Châu tiếp tục:

"Tại sao cứ phải tránh né anh? Chúng ta yêu nhau thì cứ thoải mái mà ở bên nhau thôi! Em quan tâm đến cái nhìn của người ta làm gì? Tình cảm của anh chẳng lẽ em còn không rõ?".

"...".

"Em có muốn ở bên anh không?". Hôm nay có gì thì nói hết luôn.

Đợi mãi vẫn không có câu trả lời nào thốt ra từ miệng đối phương, La Nhất Châu cười tự giễu, gật đầu xem như đã hiểu.

"Được!".

"Em đi đi!".

"Anh bỏ cuộc". Anh quay lưng bỏ đi.

Anh đã rất cố gắng để níu giữ đoạn tình cảm này, nhưng đối phương một mực chỉ muốn đẩy anh ra... Anh cũng mệt rồi.

Dư Cảnh Thiên không nghĩ mình lại là người đứng nhìn anh quay lưng đi. Nhìn từng bước chân khập khiễng của anh, cậu nhớ lại gương mặt vừa rồi có vài vết xước trên trán, trên bàn tay cũng có vết thương do chùi xuống mặt đường... Cậu dường như quên mất anh bị xe đụng trúng là thật, và anh đã không màng đến nguy hiểm để lao đến chắn cho mình cũng là thật.

Vậy mà...

Nước mắt lại tuôn ra như vỡ đê.

"Anh...".

Chưa kịp gọi đã thấy người phía trước đổ ập xuống.

Dư Cảnh Thiên đờ ra mấy giây.

Anh đã ngã xuống trước mặt cậu.

Người qua đường bắt đầu xôn xao...

Ban đầu cậu cho rằng La Nhất Châu lại đang lừa mình, vậy nên cho dù có khá lo lắng nhưng cậu vẫn không đi đến.

Nhưng mà... nghĩ lại thì việc gì anh phải lừa mình khi anh nói là anh bỏ cuộc?

Cậu chạy nhào tới:

"Anh Nhất Châu! Anh Nhất Châu!".

"Em không thích đùa đâu! Anh dậy ngay cho em!".

"Anh Nhất Châu! Anh sao vậy?".

"Anh tỉnh lại đi! Huhu!".

"Huhu! Em sai rồi! Anh dậy đi! Anh Nhất Châu!".

Tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi...

.....................................................

"Cậu ấy bị chấn thương đầu nhẹ. Nguyên nhân là do va đập. Có thể là khi bị xe đụng, cậu ấy đã ngã xuống và phần đầu có va đập với mặt đường". Vị bác sĩ già đẩy gọng kính nói với chất giọng đều đều không cảm xúc.

"Liệu có nguy hiểm không ạ?". Dư Cảnh Thiên vội hỏi lại.

"Trước mắt theo như kết quả chụp CT thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên vẫn nên ở lại để theo dõi thêm".

"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ".

"À, nếu cậu ấy có biểu hiện như buồn nôn, chóng mặt, buồn ngủ... thì đó là triệu chứng bình thường, không cần quá lo lắng".

"Dạ vâng ạ".

Dư Cảnh Thiên từ phòng bác sĩ trở về phòng bệnh, La Nhất Châu vẫn chưa tỉnh.

Cậu đưa tay chạm lên vết gạc trắng trên trán anh. Gương mặt anh đang ngủ trông hiền đến lạ, ngón tay cậu lại lướt trên sống mũi cao thẳng, lướt xuống bờ môi...

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.

"Alo! Anh ạ!". Cậu vội đứng lên ra ngoài nghe máy.

"Tiểu Thiên! Giờ này mấy giờ rồi mà còn chưa chịu về? Hai đứa bây đi đâu?".

"Anh Hiếu Từ! Bọn em đang ở bệnh viện...".

Cậu nhanh chóng nói sơ qua tình hình cho Đặng Hiếu Từ biết.

"Vậy nên em không về được, em phải chăm sóc cho anh ấy".

"Ừ, cũng phải giữ sức khoẻ cho bản thân...".

"Vâng ạ!".

Dư Cảnh Thiên tắt điện thoại, vừa mở cửa phòng liền thấy La Nhất Châu đã tỉnh.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro