Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Anh Nhất Châu!".

An Tây tự ý mở cửa, xông xồng xộc vào phòng La Nhất Châu với một thái độ rất phẫn nộ.

"Anh Nhất Châu! Anh làm như vậy là có ý gì? Tại sao dự án team của em đang làm anh lại đưa sang cho team khác?".

"Chả có chút phép tắc". La Nhất Châu chỉ nhìn lên nói đúng một câu rồi lại quay về chăm chú vào màn hình máy tính, một tay chống cằm, một tay rê chuột.

"Bây giờ còn phép tắc gì nữa khi bị người ta hẫng tay trên như thế?". An Tây nói với giọng run run cũng đủ biết là đang rất bực tức.

"Team A không làm được thì anh đưa cho team B. Có ý kiến gì sao? Em lên làm giám đốc luôn đi!". Anh trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.

"Vậy anh nói đi! Bản thảo của team A có vấn đề chỗ nào? Anh một hai đòi phải chỉnh sửa, đã sửa đến ba lần rồi...".

Cô ta chưa nói xong thì một tập tài liệu được ném lên bàn. Anh lúc này mới nhìn lên:

"Em tự xem đi! Chỉnh sửa ba lần mà không đạt yêu cầu thì đưa cho team khác, đỡ mất thời gian".

An Tây nhìn anh rồi mới đưa tay cầm nó lên, đó là bản phác thảo của team A cho bộ sưu tập xuân hè sắp tới. Lật từng trang, từng mẫu thiết kế đều được nhận xét, đánh giá bên cạnh bằng một tờ giấy note. Rất rõ ràng từ việc màu sắc không phù hợp với xu hướng năm tới, chất liệu không phù hợp với thời tiết xuân hè, có mẫu còn bị chê kiểu dáng lỗi thời, phối hợp lạc quẻ...

"Thế nào? Phục chưa?". La Nhất Châu hất mặt hỏi lại.

Lúc này cô ta mới nhận ra là mình đã quá sơ suất không kiểm tra kỹ để mắc những lỗi ngớ ngẩn như thế. Nhưng mà dự án này, không thể mất như thế được.

"Anh Nhất Châu! Cho em thêm cơ hội đi!".

"Không!".

"Anh!". An Tây bắt đầu giở giọng nài nỉ.

"Em lên làm giám đốc luôn đi!". Anh đã nói câu này lần thứ hai, đương nhiên là với thái độ quạu hơn trước.

An Tây không bỏ cuộc:

"Chắc gì team B đã làm tốt hơn? Nếu lại phải chỉnh sửa chỉ làm mất thời gian của công ty thôi. Team A đã có cái sườn sẵn rồi, chỉ cần chỉnh lại một chút theo những góp ý này là được rồi".

"Em biết ai góp ý cho em không?".

"Không phải anh à?". Cô ta nghi ngờ hỏi lại.

"Là team B đấy". Anh bật cười.

An Tây giận tái mặt:

"Anh Nhất Châu! Sao anh lại làm như vậy? Anh...".

La Nhất Châu đã dần mất kiên nhẫn:

"Thôi! Em tự tung tự tác cũng lâu rồi đấy. Đừng tưởng anh không biết họ Tôn nịnh hót kia lúc nào cũng ưu ái cho em. Do chúng ta biết nhau từ bé, với em cũng làm được việc nên anh vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn cái đống thiết kế như này, anh đã cho sửa đến ba lần mà còn không xong thì quên cái mùa xuân hè ấy đi, đợi xuân hè năm tới rồi tính".

"Em không phục. Là do Dư Cảnh Thiên đúng không?".

La Nhất Châu lại ngước lên.

"Em nghe nói cậu ta là nhân tình của anh. Cho phép em nhiều chuyện, anh và cậu ta là thế nào?". Cô ta nói giọng như tra hỏi.

"Người ta nói cũng không hẳn là sai. Nhưng dùng từ "nhân tình" lại không đúng lắm, cứ như là vụng trộm không bằng. Tương lai trước sau gì cũng là vợ anh thôi. Em có thể gọi em ấy là "anh dâu" từ bây giờ nếu muốn". La Nhất Châu nháy mắt, giọng có chút bông đùa.

Trái với gương mặt tỉnh như ruồi ấy là một An Tây nói không nên lời, miệng cứ hết đóng rồi lại mở.

"Còn... An Nhã thì sao? Anh nên nhớ là hai người có hôn ước đấy".

"Ai hứa hẹn thì đi mà cưới. Anh chả hứa gì cả. Em đi ra ngoài đi! Em làm mất của anh hơn hai mươi phút rồi đấy". Anh nhìn đồng hồ rồi phủi tay, quay lại công việc của mình.

An Tây biết có đứng đây ăn vạ cũng chả thay đổi được gì. Nhưng cô ta lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế, lại để thua team B thì ra thể thống gì. Bèn đánh cược thêm một lần:

"Vậy, anh cho hai team tỷ thí đi! Team nào thắng thì giành được dự án. Như vậy thì ai cũng tâm phục khẩu phục".

"Anh làm giám đốc, anh đâu có cần em tâm phục khẩu phục. Em không phục thì cửa ở đằng kia, đi thong thả".

"Anh...". An Tây tức muốn dậm chân.

Nhưng đột nhiên anh lại đổi ý:

"Cơ mà... vậy cũng được. Công ty mình lâu rồi không có mấy trò thi thố như thế này nhỉ?".

Rồi chả cần đợi người trước mặt phản ứng, anh nhanh chóng bấm số điện thoại nội bộ.

"Gọi Tôn Siêu và Diệp Khả Lan lên phòng tôi. Gấp!".

Chưa đầy ba phút sau, hai nhân vật anh cần đã xuất hiện.

La Nhất Châu hơi mất kiên nhẫn phổ biến một lượt:

"Tôi dự kiến tổ chức một cuộc thi thiết kế quy mô nhỏ, nội bộ thôi, thành phần tham dự là team A và team B của phòng Thiết kế. Chủ đề là bộ sưu tập xuân hè sắp tới. Tôi cho các anh chị ba ngày, vì thời gian sẽ không đợi chúng ta, mùa xuân sắp đến rồi. Sau ba ngày sẽ tung chúng lên trang web của công ty, để khán giả tự đánh giá cho khách quan nhất. Thế nào?".

"Tôi đồng ý". An Tây dõng dạc.

"Tôi cũng đồng ý". Tới lượt Tôn Siêu.

"Tôi không có ý kiến". Diệp Khả Lan điềm tĩnh.

"Tốt. Vậy thống nhất như thế đi!". La Nhất Châu chốt lại câu chuyện.

"Nhưng...". Diệp Khả Lan còn muốn nói, mọi người đều nhìn qua cô.

"Nếu thua thì thế nào ạ?".

Câu nói làm tất cả những người có mặt ở đó đều bất ngờ. Đúng là mọi người chỉ nói về tương lai của team thắng cuộc, còn hình phạt dành cho team thua thì không ai nhắc tới.

An Tây cười khẩy:

"Này, Diệp Khả Lan. Chưa đấu mà đã tính đường lui rồi à?".

"Không, tôi đang muốn biết hình phạt dành cho cô là thế nào?". Họ Diệp quay sang.

"Ai thua thì rời khỏi vị trí leader hiện tại. Ok?". An Tây nhướng mày.

"Thôi! Tôi không cần hai cô chơi lớn thế đâu". La Nhất Châu xen vào.

"Không sao, tôi đồng ý. Thưa giám đốc". Diệp Khả Lan ngẩng đầu tự tin. Nếu để khán giả tự đánh giá một cách khách quan thì cô không tin cô có thể thua cô ta.

Công ty lại một phen sóng gió, tin tức rần rần được phủ sóng khắp nơi. Mà nhộn nhịp nhất vẫn là bộ phận thiết kế.

...............................................

"Chị Khả Lan!".

Đã hết giờ làm, mọi người đã đi về hết. Dư Cảnh Thiên vẫn cố ý nán lại, cậu muốn nói chuyện.

Cô chỉ nhìn lên, không trả lời nhưng thái độ là đang đợi cậu nói.

"Cuộc thi tới, chị có thể cho em tham gia không?".

"Cậu nói gì cơ?". Họ Diệp nhếch môi.

"Em biết, có lẽ chị có chút hiểu lầm em. Em không phải vô dụng như chị nghĩ đâu. Vậy nên em mong chị đừng gạt em ra khỏi những dự án của team mình, em thật sự thật sự muốn tham gia cùng mọi người".

"...".

"Em không phủ nhận em vào công ty một phần là có quen biết với giám đốc La. Nhưng em sẽ chứng minh cho mọi người thấy, Dư Cảnh Thiên em hoàn toàn không phải là kẻ bất tài vô dụng".

Diệp Khả Lan cười khẩy:

"Tôi cũng không nói là không cho cậu tham gia. Tôi cũng không dám như thế".

"Chị đừng nói như vậy, thật ra em và giám đốc La...".

"Được rồi, cậu không cần giải thích với tôi. Dành thời gian mà suy nghĩ ra ý tưởng cho bộ sưu tập xuân hè đi".

Nói như vậy là...

"Cảm ơn chị Khả Lan! Em sẽ cố gắng hết sức!". Dư Cảnh Thiên cười tươi rói.

"Về đi! Tối rồi".

Hôm trước lão Tôn đưa cô một tập thiết kế bảo là bài tập khảo sát dành cho nhân viên mới, cô đã đưa cho Dư Cảnh Thiên. Tuy không nói gì nhưng Diệp Khả Lan luôn để ý đến cậu nhóc đó, cô cũng khá tò mò tại sao giám đốc La lại xem trọng như vậy, có phải chỉ yêu thích đơn thuần hay không?

Cậu đã tỉ mỉ xem xét từng mẫu, còn dùng những tờ giấy note đủ màu để ghi chú từng vấn đề cần chú ý, bên cạnh đó còn nêu lên ý tưởng của mình để cải thiện nó. Vì nghĩ là bài tập khảo sát năng lực nên họ Dư đã rất để tâm vào đó, mất chưa tới một buổi cậu đã chỉnh sửa xong và giao lại cho cô.

Buổi sáng khi vào phòng giám đốc, Diệp Khả Lan đã nhìn thấy nó trên tay của An Tây, mới biết hoá ra đó là mẫu thiết kế của team A, đã bị một nhân viên mới của team B chấm điểm rất thấp, kết quả là mất dự án vào tay của team đối thủ là cô. Nghĩ đến đây Diệp Khả Lan rất muốn cười lớn, chiêu này của giám đốc La quả nhiên là không có chút hạ thủ lưu tình nào, vừa cho An Tây một bài học vì tội hống hách, vừa dằn mặt Tôn Siêu nịnh bợ không đúng chỗ, mà cũng vừa nhắc nhở cô họ Dư kia không phải là người vô dụng, chớ có mà phân biệt đối xử.

Đương nhiên Diệp Khả Lan cô không phải là kẻ ngốc.

Vừa đi đến hành lang cô đã gặp ngay giám đốc của mình.

"Giám đốc La chưa về sao?".

"Tôi đợi Tiểu Thiên. Em ấy ra chưa?". La Nhất Châu cũng chả giấu diếm. Thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới biết người anh thương là ai luôn chứ ở đó mà giấu.

"Chưa ra đâu ạ. Lúc tôi về cậu ấy còn đang sắp xếp lại bàn làm việc".

"Được rồi. Cô về trước đi!".

"Vâng, chào giám đốc!".

Đi được một khoảng khá xa, Diệp Khả Lan quay lại thì người đã không thấy đâu nữa, chắc là đi về phía phòng thiết kế rồi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro