Chap 16
"Anh đi theo tôi làm gì?".
"Đường đâu phải của nhà em, ơ kìa!". La Nhất Châu thong dong cho hai tay vào túi quần, lại còn nói giọng nhây nhây.
"Đường này của nhà tôi đấy! Anh biến ngay đi!".
Quay lại nhìn gương mặt tỉnh bơ của người kia, Dư Cảnh Thiên phát cáu:
"Nhìn anh bực mình thật đấy!".
"Haha! Tại sao lại bực mình với anh?". Anh còn chồm mặt tới.
Cậu chính thức bùng nổ:
"Còn hỏi tại sao? Anh biết mọi người nói gì không? Nói tôi là nhân tình của anh, nhờ anh cho đi cửa sau, vào công ty nhờ mối quan hệ, ngay cả dự án mới tôi cũng không được tham gia...". Cảm thấy mình nói hớ, cậu im bặt.
"Ai không cho em tham gia dự án?". La Nhất Châu nắm được trọng điểm.
"Bỏ đi!".
"Tôn Siêu? Diệp Khả Lan? Em được phân vào team Diệp Khả Lan đúng không?". Vì nếu phân vào team của An Tây thì cô ta sẽ không im lặng như hiện tại.
"Tôi không trách họ. Tôi chỉ ghét anh thôi! Cấm đi theo tôi đấy!".
Ấy vậy mà La Nhất Châu vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau.
"Bây giờ cho dù em có cố gắng hết mình, nhưng sau này bọn họ phát hiện ra em quen với anh, thì mọi công sức cùng nổ lực của em sẽ bị phủ nhận hết. Còn bây giờ bọn họ đều biết em là người của anh, em chỉ cần chứng minh rằng em xứng đáng ở vị trí đó thôi. Em có năng lực mà". Vừa đi vừa nói, anh biết là cậu có nghe.
Dư Cảnh Thiên quay phắc lại, đúng ngay La Nhất Châu vừa đi đến, trán của hai người còn suýt va vào nhau. Cậu giật mình lùi về sau ba bước:
"Thứ nhất, tôi không phải là người của anh. Thứ hai, sẽ không có cái "sau này" nào cả".
"Anh nói nhiều như thế, em chỉ nắm bắt được nhiêu đó thôi à?". Anh hỏi lại.
"....".
"Chán em thật đấy!".
"Ừ tôi chán thế đấy! Anh đi theo làm gì?". Cậu nói xong lại quay đầu bỏ đi mà không hề nhận ra câu nói vừa rồi chả khác nào đang dỗi với cả làm nũng.
"Anh không chán nữa. Vậy đi cùng được đúng không?". Anh lại cười hề hề như không có chuyện gì.
Dư Cảnh Thiên biết mình nói không bằng anh, cậu cũng chả buồn quay lại. Hoá ra người mình yêu trước đây lại có thể có mặt tính cách như thế này. La Nhất Châu của năm năm trước chỉ có ôn nhu, nhường nhịn, anh cứ nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, yêu cậu và bảo vệ cậu. Cũng không thèm giữ trong bụng, cậu hỏi thẳng:
"Sao trước đây tôi không thấy anh mặt dày như thế này nhỉ?".
"Vì lúc đó chúng ta là tình cảm song phương, còn bây giờ là anh đang đơn phương. Nhưng em chỉ cần gật đầu một cái thì sẽ thấy anh như ngày xưa thôi".
"Anh còn thích tôi à?".
"Không. Anh yêu em".
"Chữ yêu không thể nói dễ dàng như thế được đâu".
"Anh biết, nên anh vẫn luôn giữ nó trong tim, chưa bao giờ đặt xuống. Chỉ có em là buông bỏ thôi".
Cả hai im lặng nhìn nhau.
Một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa tử đằng bị gió thổi tung lên, một mùi hương nhẹ nhàng bay trong không khí khiến Dư Cảnh Thiên nhận ra, đã sắp về đến nhà rồi.
Nơi đầu con hẻm nhỏ dẫn vào nhà có một cây hoa tử đằng cổ thụ. Đi từ nãy đến giờ, cậu không hề nhận ra là đã đến nơi.
"Chuyện qua rồi, anh đừng nhắc nữa! Anh về đi!".
"Bây giờ anh không có tiền, tiền để quên trong ô tô rồi...".
Dư Cảnh Thiên cắt ngang, giọng hơi lớn:
"Anh có điện thoại, thậm chí anh cũng có thể ra đường lớn gọi taxi về nhà sau đó trả tiền sau cũng được. Nên đừng ra vẻ khó khăn ở đây".
Cậu lạnh lùng trả lời, sau đó bước nhanh vào con hẻm, chỉ hai ba căn nhà là tới. La Nhất Châu đứng cách xa vẫn nghe được tiếng cánh cổng cũ kỹ phát lên âm thanh chói tai làm rợn cả gai ốc.
Anh không đi theo nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc hoa tử đằng.
Năm năm trước, cả hai nhiều lần hẹn hò trở về rồi tạm biệt nhau ở đầu một con hẻm. Cũng tại nơi đó, đã có vô số những cái ôm, cái hôn đầy lưu luyến mà hai người trao cho nhau. Nhưng bây giờ khác rồi. Con hẻm ngày xưa đã không còn, đoạn tình cảm ngày trước chắc cũng chỉ còn mình anh ôm hoài chấp niệm không buông bỏ được mà thôi.
Lại một cơn gió thổi tới, những cánh hoa nhỏ màu tím rơi đầy mặt đất.
Có lẽ La Nhất Châu cũng không biết đằng sau cánh cổng sắt đó là một Dư Cảnh Thiên đang đưa tay quẹt nước mắt mặt dù cậu không hề muốn khóc.
Cho dù có cố chối bỏ thì sự thật là cậu vẫn còn tình cảm với người ta.
Anh nói cậu buông bỏ, ừ thì cứ để anh nghĩ vậy đi. Năm năm trước hay là hiện tại, thì vốn dĩ cả hai đã không thể đến được với nhau rồi...
Cố chấp mà làm gì?
...........................................
"La Nhất Châu?".
La Nhất Châu nhìn lên.
"Anh Hiếu Từ. Anh về sớm vậy?".
Đặng Hiếu Từ không ngờ mình về tới đã thấy cái bóng to lù lù đang ngồi trên cái ghế đá mà thường ngày chả ai ngồi vào giờ này. Cũng cảnh giác lắm, nhưng đến gần mới nhận ra nhân vật chính là ai.
"Không sớm. Tôi thường về giờ này mà. Sao cậu lại ngồi đây?".
"Tiểu Thiên không cho em vào nhà".
Nói nghe thương dễ sợ.
"Vậy thôi. Tôi cũng chả giúp được. Cậu về đi!". Đặng Hiếu Từ nhún vai.
"Anh giúp được mà. Anh giúp em đi!". La Nhất Châu cười cười.
"Giúp kiểu gì bây giờ? Chuyện của hai người tôi không can thiệp được. Tiểu Thiên muốn thế nào thì là thế ấy. Với lại, sao tôi phải giúp cậu?".
Đặng Hiếu Từ trả lời rồi lướt qua đi về nhà. Khi tay chạm vào cánh cổng sắt, anh quay đầu lại nhìn người họ La vẫn lặng lẽ ngồi ở gốc hoa tử đằng không có ý định rời đi.
Rồi tính ngồi đến bao giờ đây?
Thôi thì có lòng tốt nên họ Đặng nhắc nhở tiếp:
"Cậu về đi! Ngồi đấy người ta tưởng ăn trộm thả chó ra cắn cho bây giờ. Khu này nhiều nhà nuôi chó lắm đấy".
La Nhất Châu nghe thấy nhưng chỉ ngẩng đầu lên nhìn Đặng Hiếu Từ rồi phì cười. Nhưng trong mắt họ Đặng, nụ cười ấy không phải nụ cười vui mà có, nó có phần thê lương cũng như chất chứa rất nhiều cảm xúc.
Sao nhìn cứ... tội tội thế nào ý nhỉ?
Lần trước cả hai người đã gặp lại cùng nói chuyện, Đặng Hiếu Từ biết chàng trai này vẫn còn yêu Tiểu Thiên nhà mình, nhưng thằng bé nhà mình cũng là đứa lí trí đến đáng sợ. Mỗi lần có chuyện gì nó đều hỏi ý kiến của các anh, nhưng trong bụng nó thể nào cũng đã có quyết định rồi.
Suy nghĩ một hồi, Đặng Hiếu Từ lại nói vọng ra:
"Thế... cậu đã ăn tối chưa?".
.............................................
Dư Cảnh Thiên đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng cổng mở liền biết Đặng Hiếu Từ trở về.
"Anh Hiếu Từ về rồi ạ?".
"Ừ".
"Anh nghỉ một lát đi, em nấu gần xong rồi".
"Em nấu nhiều một chút nhé. Chúng ta có khách đấy".
Khách? Sao buổi sáng không nghe anh ấy nói gì nhỉ?
Dư Cảnh Thiên không khỏi bất ngờ, đi ra thì thấy La Nhất Châu đang xếp chân ngồi ở giữa nhà, còn đưa tay rót nước tự nhiên cứ như nhà mình.
Thấy bản mặt nghệch ra trông đến là ngố của cậu, anh chỉ hận không thể véo vài cái vào đôi má phính đó cho đỡ ngứa tay.
Còn cậu lại quay sang nhìn anh mình để tìm câu trả lời thì họ Đặng chỉ nói qua loa:
"Xem như thêm một cái chén, một đôi đũa thôi".
Một lúc sau.
"Tiểu Thiên nấu cơm đúng là số một". Họ La vừa ăn vừa khen, còn gắp lia lịa cứ như chết đói tám tháng.
Dư Cảnh Thiên nhìn lên lườm cho một phát rồi lại chăm chú ăn phần mình.
Đột nhiên có một miếng thịt xuất hiện trong chén.
"Ăn đi! Anh nghe nói ăn thịt có thể làm mắt hết đỏ đấy". La Nhất Châu gắp thịt cho vào chén của cậu rồi nói một câu tưởng chừng như vô lý.
Họ Dư lại giật mình một lần nữa, rồi không ai đánh mà tự khai:
"Lúc nãy... bụi bay vào mắt...".
Đặng Hiếu Từ chen vào:
"Thế à? Anh không để ý. Thế bây giờ còn xót không?".
"Không... Lúc nãy em rửa mắt rồi".
"Ừ, thôi ăn nhanh đi! Không La Nhất Châu ăn hết bây giờ".
La Nhất Châu đang đưa tay ra, tự nhiên khựng lại:
"Anh nói làm em chẳng dám gắp nữa ý".
"Thôi đừng có ra vẻ! Ăn nhanh rồi về đi, không em tôi lại chướng mắt". Đặng Hiếu Từ cũng chả nể nang, có gì nói đó.
Anh lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén của cậu.
"Này là em gắp cho Tiểu Thiên đấy nhé!".
Dư Cảnh Thiên sau khi bị phát hiện mắt đỏ có phần hơi sưng (do khóc), lúc này chỉ cắm cúi ăn mà không phát hiện có người cứ len lén nhìn mình ăn rồi cười tủm tỉm.
..................................................
Công ty YZL.
Nhân vật tên An Tây cuối cùng cũng xuất hiện. Nghe bảo là em vợ tương lai của giám đốc, Dư Cảnh Thiên ít nhiều không khỏi chú ý đến. Nhưng chả hiểu sao cậu lại chả tin mấy, anh theo đuổi cậu công khai như thế, nếu có vợ sắp cưới thì cố gắng như vậy làm gì? Cậu lại chẳng thể hỏi thẳng anh, khác nào chứng tỏ là mình để ý?
Phải nói là An Tây rất đẹp. Dáng người cao, thanh mảnh, ba vòng chuẩn cả, làm trong ngành thời trang nên gu ăn diện không phải nói rồi. Cậu rảnh rỗi nên cũng nhìn qua team bên kia đánh giá một phen. Rồi lại nhìn mọi người trong team mình chăm chú làm việc trong khi bản thân chả có gì để làm, lại nhìn Diệp Khả Lan thấy cô có vẻ cũng không để cậu vào mắt, cậu chỉ biết thở dài nghĩ cách phá giải tình huống này mới được.
An Tây vừa đi làm lại sau kỳ nghỉ để du lịch cùng gia đình, mới vào công ty liền nghe tin giám đốc La có nhân tình, mà lại là một nhân viên mới ở team đối thủ. Lại nghe Lưu Tư nói ra nói vào một hồi, cô ta cười khẩy đứng lên, đi từng bước sang team B ở đối diện.
Không mất nhiều thời gian, An Tây đã đứng trước mặt Dư Cảnh Thiên:
"Nghe bảo cậu là nhân tình của anh Nhất Châu?".
Gọi "anh Nhất Châu" thân thiết ghê cơ!
"Ai bảo với chị thì chị đi mà hỏi người đó".
Cô ta bật cười:
"Cậu có biết tôi là ai không?".
"Chị là leader của team A. Còn tôi ở team B. Cũng không cần biết nhau đâu ạ".
Nhắc đến team mình, Diệp Khả Lan ngẩng đầu lên nhìn qua. Bình thường có người team A qua kiếm chuyện là cô sẽ xử lý ngay, nay tự nhiên nhìn cậu nhân viên mới phải một mình đối mặt, bỗng nhiên cô cảm thấy một chút áy náy... Dù gì cũng là người team mình, để kẻ khác bắt nạt còn ra thể thống gì.
"Nói cho cậu biết, anh Nhất Châu là anh rể của tôi đấy. Liệu hồn...".
Diệp Khả Lan lên tiếng cắt ngang:
"An Tây! Đủ rồi! Ở đây là team B, đừng có lên mặt ở đây".
Cô ta cười khẩy:
"Bênh ghê nhỉ? Nghe có người nói cậu ta là bùa hộ mệnh của phòng chúng ta, may mắn sao lại trúng team cô Diệp đây. Chuẩn bị đổi đời rồi nhé!".
"Vậy nên cô cũng cẩn thận một chút đi!". Diệp Khả Lan miệng mồm cũng chẳng vừa.
"Hay là lên nói chuyện với "anh rể" để giành bùa hộ mệnh về team mình cho nhanh, đỡ phải phiền lòng".
Dư Cảnh Thiên ngồi im nhìn hai người phụ nữ đốp chát, cậu không muốn xen vào nữa. Bùa hộ mệnh với cả bùa hộ mệnh, nói chứ như cậu là búp bê Kumanthong không bằng.
Cuối cùng An Tây ôm một bụng tức trở về vị trí, trước khi rời đi còn lườm cho cậu một cú khét lẹt.
Cũng chả biết mồm miệng cô ta linh thiêng thế nào, đến chiều có thông tin bộ sưu tập xuân hè - dự án lớn nhất quý 4 do team A đảm nhận đã được chuyển sang cho team B.
Thông tin đã gây chấn động cả công ty, nhất là phòng thiết kế.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro