Chap 12
Trong một quán cà phê gần tiệm làm tóc...
"Cậu tìm tôi làm gì?". Đặng Hiếu Từ mở lời, giọng điệu không khách khí.
La Nhất Châu cũng không vòng vo:
"Em muốn biết, thời gian qua Tiểu Thiên... em ấy đã trải qua những gì".
"Để làm gì? Chuyện qua rồi thì để nó qua thôi. Chúng tôi không có nhu cầu nhớ lại nó".
"Em biết, ngay từ đầu anh đã không thích em. Nhưng tình cảm của em dành cho Tiểu Thiên là thật".
"Thì?".
"Em muốn bù đắp cho em ấy".
"Bù đắp? Nói vậy thì cậu cũng đã biết phần nào rồi, cần gì tôi phải kể lại".
Chưa để La Nhất Châu cất lời, Đặng Hiếu Từ lại nói tiếp:
"Mà cậu đâu có làm gì sai, Tiểu Thiên cũng không nợ nần gì cậu. Thằng bé nhận của mẹ cậu một triệu mười hai ngàn tệ để chia tay với cậu, nhưng cho dù mẹ cậu không xuất hiện thì chuyện tình của hai đứa cũng chả đi đến đâu. Thế kỷ nào rồi? Tôi không tin vào chuyện Lọ lem - Hoàng tử".
"Anh vẫn luôn thực tế như vậy".
La Nhất Châu cười nhẹ rồi nói tiếp:
"Năm năm trước em không có gì trong tay, nhưng bây giờ thì khác. Em đã có thể lo được cho Tiểu Thiên".
"Tôi quên nói, số tiền thằng bé cầm của mẹ cậu, nó đã trả lại không sót một xu, vậy nên đừng nói em tôi ham giàu hay ham của nhà mấy người".
"Không, em chưa từng nghĩ như vậy. Em có biết chuyện anh Sâm rồi".
Nghe đến Lương Sâm, Đặng Hiếu Từ lặng người đi.
"Em có thể biết chuyện gì đã xảy ra năm đó không? Bây giờ nhớ lại, buổi tối hôm chia tay là em ấy đang đi đâu về mặc dù cửa hàng hôm ấy không mở cửa. Em thật ngu ngốc khi không chịu tìm hiểu rõ nguyên nhân...".
Đặng Hiếu Từ thở dài:
"Được rồi, nếu cậu muốn biết...".
.................................................
Đêm đến, La Nhất Châu ngồi một mình trong căn nhà lớn với bình rượu trên bàn đã vơi đi một nửa.
Anh đã nghe Đặng Hiếu Từ kể lại mọi chuyện, chuyện lớn như vậy mà lúc đó Dư Cảnh Thiên không chịu nói gì với anh, cuối cùng lại ôm hết vào người như thế. Anh tự trách bản thân mình ngu ngốc, không chịu tìm hiểu mà vội vàng bỏ đi du học, để người anh yêu phải vất vả đến năm năm trời. May thay vẫn còn có Đặng Hiếu Từ bên cạnh san sẻ, nếu không chắc anh ân hận cả đời mất.
Nốc cạn ly rượu cuối cùng, La Nhất Châu liêu xiêu đứng dậy, bước từng bước đến chiếc giường rộng lớn, thả cơ thể ngã nhào lên đó.
Anh tự nhủ, lần này anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy nữa. Theo như Đặng Hiếu Từ nói thì năm năm qua Dư Cảnh Thiên chưa từng hẹn hò với một ai khác, anh sẽ nắm bắt lấy cơ hội.
Nhất định.
.............................................
"Rầm!".
Tiếng đập bàn lớn làm Tôn Siêu muốn hồn bay phách lạc.
"Bản thiết kế như thế này mà anh có thể đưa lên cho tôi duyệt sao? Anh đã xem qua chưa?". La Nhất Châu không giấu vẻ tức giận.
"Tôi có xem qua rồi thưa giám đốc".
"Thế nào? Đạt?".
Họ Tôn im lặng không dám trả lời. Bản thiết kế đã chỉnh sửa đến lần thứ ba, vẫn chưa làm giám đốc đại nhân vừa ý. Anh ta đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, quả thật không có vấn đề gì cơ mà, chả hiểu giám đốc bị ai nhập mà càng ngày càng khó tính.
"Sao không trả lời?".
"Giám đốc La! Bản thiết kế đã chỉnh sửa lần thứ ba rồi, cá nhân tôi thấy không có vấn đề gì. Cho hỏi, giám đốc thấy không đạt chỗ nào để tôi về hội ý lại". Tôn Siêu lựa lời hỏi lại.
"Đó là việc của anh! Tôi thấy không đạt tiêu chuẩn để đưa ra bộ sưa tập cho mùa hè này. Nếu không làm được thì anh có thể nghỉ việc". Anh ngồi dựa vào lưng ghế, nói bâng quơ.
Họ Tôn đổ mồ hôi ròng, tự nhiên bị doạ đuổi việc. Có khổ không cơ chứ.
"Tôi sẽ về chỉnh sửa lại".
La Nhất Châu thảy tập hồ sơ lên bàn. Tôn Siêu cầm lấy, thở dài đi về. Vừa động vào tay nắm cửa thì có tiếng giám đốc La vang lên phía sau:
"Nhưng tôi có cách này đơn giản hơn, anh có muốn thử không?".
Họ Tôn quay trở lại:
"Giám đốc La cứ nói".
"Anh nhớ năm năm về trước có một cuộc thi thiết kế tên Little Sunshine không?".
"Vâng, tôi nhớ. Năm đó khá đặc biệt vì không liên lạc được người đoạt giải kia mà, sao quên được chứ".
"Tôi muốn anh chiêu mộ người đó đến làm việc tại YZL". Đây mới chính là mục đích cuối cùng của La Nhất Châu.
Tôn Siêu nghe xong thất kinh. Người mà năm năm trước không liên hệ được, bây giờ bảo mình chiêu mộ kiểu gì bây giờ?
"Giám đốc La, chuyện này... e là hơi khó".
"Dễ hơn rất nhiều việc chỉnh sửa cái bộ sưu tập xuân hè kia để vừa ý tôi đấy". Anh nhếch mép cười.
...................................................
Một buổi sáng đẹp trời, Dư Cảnh Thiên có hẹn phỏng vấn.
Sáng sớm cậu đã dậy chuẩn bị, mặc một bộ sơ mi quần tây tiêu chuẩn, cầm tập hồ sơ tung tăng ra khỏi nhà. Vừa mới đóng cổng xong, quay ra liền thấy một chiếc ô tô to đùng chặn ngay đầu con hẻm.
Ban đầu cậu không để ý lắm, cho đến khi vừa đến gần thì cửa xe mở ra, một người đàn ông tầm 35 tuổi ăn mặc sành điệu, tóc vuốt keo dựng ngược bước xuống xe.
À!
Dư Cảnh Thiên nhận ra người này, ông ta nằm trong ba người phỏng vấn tuyển dụng ở công ty YZL, cùng La Nhất Châu và một người phụ nữ.
Ông ta đến đây làm gì nhỉ?
Tuy tò mò nhưng sau đó cậu cũng không để ý nhiều. Vừa tính đi lướt qua thì ông ta gọi lại...
"Cậu Dư! Cậu là Dư Cảnh Thiên đúng không?".
Cậu dừng bước nhưng không trả lời ngay mà đứng lại nhìn anh ta.
"À! Tôi là Tôn Siêu! Đây là danh thiếp của tôi". Anh ta đưa cho cậu một cái danh thiếp màu đen, trên đó khắc mấy chữ bằng màu vàng ánh kim...
Tôn Siêu - Giám đốc nghệ thuật - Công ty YZL.
"Ông tìm tôi có việc gì?".
"Chúng ta tìm một quán cà phê nào ngồi chứ nhỉ? Công việc không nên bàn ngoài đường thế này".
Dư Cảnh Thiên thẳng thừng từ chối. Một phần cậu có hẹn phỏng vấn, một phần... YZL là công ty của người kia:
"Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi đang bận. Hẹn ông dịp khác".
"Gượng đã!". Tôn Siêu đưa tay ra chặn lại.
"Có chuyện gì ông nói luôn đi! Tôi không có thời gian". Cậu nhíu mày.
"Tôi muốn mời cậu đến làm tại YZL".
"Không biết ông còn nhớ tôi không, nhưng tôi nhớ là tôi đã từ chối hôm đi phỏng vấn rồi". Cậu nói thẳng.
"Tôi không biết lý do gì mà năm năm trước cậu lại biến mất và từ chối món tiền thưởng khổng lồ. Nhưng cậu là một nhân tài, nhân tài thì nên toả sáng ở nơi tương xứng, chứ không phải những công ty nhỏ ngoài kia". Tôn Siêu bắt đầu ca tụng với mục tiêu duy nhất là chiêu mộ thiếu niên này về công ty, như vậy mới yên ổn với vị giám đốc họ La kia.
Dư Cảnh Thiên cười khẩy:
"Tôi vẫn nhớ rõ, công ty ông không hài lòng vì tôi tốt nghiệp từ trường vô danh kia mà".
"Đó là do chúng tôi không biết cậu là người chiến thắng cuộc thi Little Sunshine. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi cậu".
Tự nhiên người trước mặt xuống nước làm Dư Cảnh Thiên rất ngại. Không có cậu thì có người khác, còn bao nhiêu người tài giỏi kia mà, sao ông ta một mực muốn mình về công ty đó mặc dù chưa biết tay nghề tới đâu ngoại trừ đoạt giải nhất một cuộc thi cách đây năm năm.
Cậu đang nghĩ đến một khả năng...
"Là La Nhất Châu bảo ông đến tìm tôi à?".
"Chúng ta có thể đến một quán nước gần đây không?".
Dư Cảnh Thiên nhìn đồng hồ rồi lắc đầu:
"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải đi thật...".
"Cậu đến phỏng vấn công ty Thanh Thái đúng không?". Anh ta cắt ngang.
"...". Dư Cảnh Thiên không trả lời nhưng ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên cùng tò mò, vì sao ông ta lại biết.
Tôn Siêu nhếch môi đắc ý:
"Tôi quen biết với sếp tổng bên đó, Thành Thái không dám cướp người của YZL đâu, tôi chỉ cần một cuộc điện thoại thôi".
"Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ vào YZL, nên đừng bảo tôi là người của các ông".
Ông ta đến mở cửa xe, ý bảo cậu lên:
"Tôi nghĩ chúng ta cần thương lượng về vị trí công việc, mức lương cũng như đãi ngộ dành cho cậu".
Dư Cảnh Thiên khó chịu nhìn Tôn Siêu...
Cậu không nghĩ ông ta nói phét...
Ừ thì để xem mục đích thật sự là gì.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro