Chap 11
Qua ngày hôm sau, Đặng Hiếu Từ cùng Dư Cảnh Thiên đến La thị trả tiền lại cho bà Tạ Mẫn.
Đương nhiên bảo vệ không cho bọn họ vào. Cả hai đành ngồi đợi bên ngoài. Dư Cảnh Thiên ngại với Đặng Hiếu Từ nên nói:
"Anh về trước đi! Em đợi bà ấy một mình cũng được. Do em nhận tiền của người ta nên...".
"Không sao. Anh đợi với em, dù sao hiện tại cũng không có việc gì để làm". Đặng Hiếu Từ luôn lo lắng em mình bị bắt nạt.
Cũng may, khoảng một tiếng sau, bà Tạ Mẫn bước nhanh ra cửa, có vẻ đang chuẩn bị đi đâu đó.
"Phu nhân!". Dư Cảnh Thiên gọi lớn.
Bà ta dừng chân, quay đầu lại. Vừa thấy người gọi mình, bà ta nhếch môi cười:
"Là cháu à? Sao lại đến tìm cô thế này?".
"Dạ, cháu...".
"Hay là vẫn còn thiếu tiền? Cháu có thể nói thẳng".
Đặng Hiếu Từ nhíu mày, nhưng anh chỉ đứng một bên, tạm thời không can thiệp.
"Không ạ! Cháu đến để trả lại tiền cho phu nhân". Cậu lấy phong bì trong túi áo khoác đưa cho bà ta.
"Chuyện nhà cháu đã xong rồi, không cần đến số tiền này nên cháu trả lại".
Bà ta bật cười:
"Cái gì thế này? Cháu không cần phải làm vậy. Có đáng bao nhiêu...".
"Cảm ơn phu nhân! Cháu xin phép!". Dư Cảnh Thiên dúi vào tay bà ta, cúi đầu chào rồi quay đầu ra hiệu cho Đặng Hiếu Từ, hai anh em cùng rời đi.
Đi được mấy bước thì nghe tiếng bà Tạ Mẫn ở phía sau:
"Chắc cháu chưa biết, Nhất Châu đi du học rồi".
Dư Cảnh Thiên chỉ khựng lại hai giây, sau đó bước đi tiếp, không quay đầu lại. Chuyện anh đi du học cậu có thể dự đoán được. Nên như vậy, thời gian sẽ xoá đi tất cả, cả đoạn tình cảm đầu đời này. Anh có cuộc sống của anh, cậu có cuộc sống của cậu, cậu không nên ngáng chân anh nữa.
Bà Tạ Mẫn mở phong bì ra, một tờ chi phiếu một triệu chính tay bà ta ký cùng mười hai ngàn tệ tiền mặt.
Nghèo mà còn sỉ.
Bà ta nhếch môi cười, cho phong bì vào túi, leo lên xe rời đi.
.......................................................
Một thời gian sau, Dư Cảnh Thiên đọc báo mới biết tác phẩm do cậu phác thảo nên đã đoạt hạng nhất giải thiết kế trẻ do một công ty con thuộc tập đoàn La thị tổ chức.
Chính là thiết kế đợt trước La Nhất Châu đã xin cậu, anh bảo đem về lồng kính, nhưng lại âm thầm mang đi nộp dự thi với tên "Dư Cảnh Thiên". Người ta đăng báo với tên và địa chỉ của cậu, nhưng địa chỉ đó làm gì còn tồn tại nữa, cả số điện thoại cũng đã hủy bỏ...
Đoạt giải đương nhiên là có tiền thưởng, chắc hẳn La Nhất Châu muốn mang đến bất ngờ cho em người yêu nên mới lặng lẽ làm việc này. Nếu không đoạt giải cũng không sao vì cậu không biết thì sẽ không buồn, còn nếu đoạt giải, nó sẽ trở thành món quà lớn và ý nghĩa cho cậu...
"Em tính thế nào? Tiền thưởng cũng khá đó...". Đặng Hiếu Từ hỏi.
"Thôi, bỏ đi. Em không xứng". Dư Cảnh Thiên lắc đầu.
"Nó là tác phẩm của em mà".
"Là em không xứng với anh Nhất Châu".
******************************
Cốc cốc!
"Vào đi!".
Trợ lý Trần cầm tập tài liệu bước vào.
"Giám đốc La!". Anh ta đặt lên bàn.
"Thế nào?". La Nhất Châu hỏi.
"Tôi đã điều tra qua. Cậu Dư vừa tốt nghiệp đại học khoảng một tháng trước, vẫn chưa đi làm chính thức. Trong thời gian đi học có làm nhiều công việc bán thời gian cùng lúc như phục vụ, chép tranh, sửa quần áo, mẫu trang điểm... Hiện đang ở nhà thuê cùng một người họ Đặng, là nhân viên tại một tiệm làm tóc bình dân, họ ở chung đã lâu, theo như người dân quanh đó tiết lộ".
"Khoan đã". La Nhất Châu thấy thiếu thiếu.
"Cậu nói Dư Cảnh Thiên sống chung với một người họ Đặng thôi sao?".
"Vâng. Cả hai mới chuyển về chỗ ở hiện tại khoảng hai năm, còn trước đó có chuyển chỗ vài lần nữa, tôi chưa điều tra được...".
"Không có ai họ Lương sao? Lương Sâm?". La Nhất Châu hỏi lại.
"Không có".
"Không thể nào! Cậu tìm hiểu thêm cho tôi! Phải có một người tên Lương Sâm, là anh trai của Dư Cảnh Thiên. Tại sao lại không có?".
"Vâng. Tôi sẽ tìm hiểu ngay. Tôi xin phép". Trợ lý Trần cúi đầu chào trước khi rời đi.
Tại sao lại không có tin tức của Lương Sâm? Có lẽ nào năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?
La Nhất Châu kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp, nên trong là hai chiếc vòng bằng đá thạch anh đen, tuy không được sử dụng nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn được chủ nhân của nó mang ra vuốt ve.
Anh không quên được đoạn tình cảm ấy, có thể là do ấm ức, do không cam tâm, hoặc đơn giản là anh quá yêu người ta, nên trong năm năm qua, La Nhất Châu vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
Cho đến hôm nay, người ấy xuất hiện trước mặt anh làm tình yêu đã chôn vùi bấy lâu sống dậy.
Vẫn gương mặt xinh xắn đáng yêu như ngày nào, nhưng có thêm phần trưởng thành cùng rắn rỏi. Anh nhớ trong lúc phỏng vấn, đôi bàn tay đã làm qua rất nhiều việc để kiếm tiền ấy siết chặt lại khi bị người khác xem thường bằng cấp, ánh mắt quật cường khi từ chối công việc mà rất nhiều người xếp hàng để chờ cơ hội.
La Nhất Châu cầm lấy điện thoại, lướt đến số điện thoại anh lưu chưa bao lâu...
Dư Cảnh Thiên đang thu dọn bàn ăn mà khách vừa đứng dậy, đột nhiên có chuông điện thoại. Cậu bắt máy ngay:
"Alo!".
Im lặng.
"Dạ alo? Ai vậy ạ?".
Vẫn im lặng.
"Alo?".
"Tiểu...". La Nhất Châu thì thào chưa kịp nói thì đầu dây bên kia có tiếng quát lớn, ngay cả anh cũng nghe thấy.
"Này Dư Cảnh Thiên! Còn không dọn nhanh đi! Có khách vào kìa!". Đó là tiếng của quản lý.
"Vâng ạ!". Cậu vội cúp máy, cũng không suy nghĩ nhiều vì chỉ cho rằng ai đó nhầm số.
Nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia, anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Thế nhưng tiếng quát kia là thế nào?
Hơn 10 giờ đêm, Dư Cảnh Thiên ra khỏi nhà hàng, lê thân mệt mỏi đến trạm xe buýt gần đó. Cậu không biết rằng có một chiếc ô tô cứ chạy chậm theo mình từ phía xa.
La Nhất Châu ngồi trong xe nhìn thân ảnh phía trước, anh chỉ muốn chạy tới mà ôm người ta vào lòng. Trợ lý Trần đã báo lại, thì ra Lương Sâm đang ngồi tù. Năm năm trước, anh trai gặp chuyện, cả nơi ở lẫn cửa hàng quần áo cũ đều bị dẹp bỏ, 18 tuổi, cậu đã phải trải qua những chuyện mà người trưởng thành còn chưa chắc đã vượt qua được.
Dư Cảnh Thiên ngồi gục trên băng ghế vì quá mệt, cho đến khi xe buýt xuất hiện, cậu mới nhanh chóng bước lên để về nhà.
La Nhất Châu nghĩ rằng mình cần phải gặp một người, anh muốn biết rõ trong vòng năm năm qua, người anh yêu đã phải chịu đựng những gì.
............................................
"Em về trễ vậy?". Đặng Hiếu Từ ra mở cửa, hỏi han.
"Nay cuối tuần mà anh. Nhà hàng đông quá". Dư Cảnh Thiên mệt đến không muốn nói chuyện.
"Có công ty nào gọi phỏng vấn nữa chưa?".
"Vẫn chưa ạ".
Đặng Hiếu Từ thở dài:
"Chẳng lẽ học đại học ra để mà đi làm phục vụ à?".
Dư Cảnh Thiên phì cười:
"Em mới tốt nghiệp mà, cứ từ từ. Không sao anh ạ. Em đi tắm đây". Cậu mang quần áo vào phòng tắm.
Họ Đặng nói với theo:
"Khuya rồi, đừng tắm. Lau người thôi, sáng rồi tắm".
"Em biết rồi".
Đặng Hiếu Từ không biết mình khuyên em trai từ bỏ công việc ở công ty YZL là đúng hay sai nữa. Công việc tốt dạo này rất khó tìm, không phải học giỏi là được, người ta còn nhìn vào hồ sơ xem bạn tốt nghiệp từ trường nào nữa. Thấy cậu em đi làm thêm vất vả, anh rất xót.
Nghe tiếng xối nước ào ào, Đặng Hiếu Từ quát:
"Đã bảo đừng có tắm mà!".
"Haha! Em nóng quá!". Tiếng cậu từ nhà tắm vọng lại.
Dường như nghịch cảnh đã tạo nên một Dư Cảnh Thiên kiên cường, không gục ngã trước số phận. Cậu cứ lạc quan như thế, cậu luôn tin rằng ông trời sẽ không bỏ rơi những người biết cố gắng.
....................................................
Đặng Hiếu Từ đang thu dọn đồ đạc để tan làm. Vừa đi ra cửa tiệm đã gặp một thân ảnh đang đứng dựa vào ô tô.
"Anh Hiếu Từ!". La Nhất Châu đứng thẳng người dậy.
"La Nhất Châu?".
"Chào anh! Đã lâu không gặp".
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?".
"Em muốn nói chuyện với anh, về Tiểu Thiên".
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro