Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Tiểu Thiên!". La Nhất Châu gọi lớn khi thấy bóng dáng em người yêu vừa xuất hiện.

Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Em đi đâu mà anh gọi cả ngày hôm nay không nghe máy? Hả? Anh lo lắm biết không?". Anh hôn lên mái tóc của người trong lòng.

Cậu cứ để anh ôm mình như vậy, không biết phải bắt đầu từ đâu, có cách nào nói lời chia tay mà không làm ai phải đau được không?

Thấy biểu hiện của người yêu khác lạ, La Nhất Châu buông cậu ra.

"Tiểu Thiên, có chuyện gì? Không được giấu anh!". Thấy thái độ thờ ơ đó, anh liền cảm thấy rất bất an.

"Em sao vậy? Tiểu Thiên! Có gì nhất định phải nói với anh. Hay là em đau ở đâu?". Anh đưa tay sờ lên trán, vuốt lên má cậu.

"Anh Nhất Châu...". Dư Cảnh Thiên thều thào.

"Ừ anh nghe".

"Chúng ta... chia tay đi!".

La Nhất Châu đơ người ra như một khúc gỗ trước câu nói ấy.

"Tiểu Thiên...".

"Chia tay đi! Chúng ta không có tương lai đâu. Bây giờ em muốn tập trung cho việc học để tốt nghiệp cấp ba, còn anh đi du học theo ý mẹ anh đi! Bà ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi".

Sau khi tiêu hoá được nội dung mà Dư Cảnh Thiên vừa thốt ra, anh vội ôm cậu vào lòng:

"Chúng ta đã thống nhất là sẽ không chia tay! Bây giờ em có thể nói chuyện đơn giản như vậy sao? Em không yêu anh à?".

"Em yêu anh. Nhưng em yêu bản thân mình hơn. Em đã nhận của mẹ anh một triệu không trăm mười hai ngàn tệ cho cuộc chia tay này. Xin lỗi anh, nhưng so với tình yêu thì em cần tiền hơn". Cậu đẩy anh ra.

"Em muốn tiền? Anh có thể cho em tiền! Em muốn bao nhiêu?". La Nhất Châu ôm lấy hai cánh tay cậu đến phát đau.

Cậu bật cười, nhìn anh đầy mỉa mai:

"Anh có tiền sao? Chẳng qua đó là tiền của bố mẹ anh. Bây giờ họ khoá tài khoản của anh thì anh cũng trắng tay thôi".

"Nhưng anh không cam tâm! Anh không cam tâm! Tiểu Thiên! Đã thống nhất là anh sẽ giải quyết mà. Tại sao em lại thay đổi?". La Nhất Châu hét lớn.

Dư Cảnh Thiên đẩy mạnh anh ra:

"Vì em cần tiền! Người được sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh làm sao thấu hiểu được? Em có thể làm tất cả vì tiền đấy. Yêu anh cũng vì anh giàu thôi, mà mẹ anh cũng rất chịu chi, cho em hẳn hơn một triệu".

Hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt La Nhất Châu. Anh khóc rồi. Anh cứ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận. Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, Dư Cảnh Thiên dời mắt đi, nếu cứ nhìn anh như thế, cậu sợ rằng mình sẽ không chịu nổi.

"Tiểu Thiên! Đừng như vậy... Anh xin đấy...".

"Anh về đi! Sau này có yêu thì tìm người nào môn đăng hộ đối với mình, người ta sẽ không nhìn vào túi tiền của anh. Đừng có yêu mấy đứa nghèo như em làm gì, bọn nó có thể bán luôn anh vì tiền đấy".

La Nhất Châu chụp lấy bàn tay Dư Cảnh Thiên khi cậu đi lướt qua, một cái níu tay cuối cùng.

Thế nhưng cậu vẫn rút tay ra. Sau đó như chợt nhớ một chuyện, cậu tháo chiếc vòng tay bằng đá màu đen đang đeo - được xem như vật định tình của cả hai, trả lại cho anh:

"Về đi!". Cậu xoay người đi vào con hẻm.

Trời lại đổ mưa.

La Nhất Châu vẫn đứng như trời trồng mặc dù chiếc ô tô đang đậu cách đó không xa.

Cứ để nước mưa xoá hết cũng được.

Lần đầu tiên anh yêu một người thật sự nghiêm túc và muốn người ấy đi cùng mình lâu dài. Người ấy có rất nhiều việc cần phải lo, thế nhưng anh lại chẳng thể lo được cho người ta.

Anh trách mình chứ biết trách ai đây?

Siết chặt chiếc vòng trong tay... Cậu nói đúng, ngay cả anh còn đang ăn bám bố mẹ, thì lấy tư cách gì...

Trong căn phòng nhỏ hẹp, Dư Cảnh Thiên một thân ướt nhẹp do dính nước mưa, đang khóc lớn như một đứa trẻ.

Mọi chuyện cứ ập đến làm cậu suy sụp. Anh Sâm với anh Hiếu Từ mất tích không liên lạc được, không biết an nguy như thế nào. Ngay lúc yếu đuối nhất thì bờ vai của người mình yêu cậu cũng không được phép dựa vào nữa, cậu đã bán lòng tự trọng của mình, bán luôn tình yêu của cả hai.

Cứ nghĩ chỉ là tình cảm trẻ con, rung động đầu đời của tuổi mới lớn, nhưng tại sao lại đau như vậy? Trái tim cậu như có ai bóp nghẹn đến mức không thể thở được...

..............................................

Sáng hôm sau, Đặng Hiếu Từ trở về.

Nhưng Lương Sâm thì không.

Như định luật Murphy xui xẻo, những điều tồi tệ sẽ xảy ra vào những lúc tồi tệ nhất có thể.

Lương Sâm bị bắt vì tội ngộ sát. Nạn nhân là kẻ chủ mưu cuộc bắt cóc.

Dư Cảnh Thiên kiếm ra tiền rồi, nhưng vẫn không thể mang hai người anh của mình cùng trở về.

Lương Sâm bị xử năm năm tù giam. Hơn một tháng sau, khu phố nhập cư mà bọn họ đang ở bị xoá bỏ để xây dựng khu đô thị mới. Không còn nơi ở, cửa hàng bán đồ secondhand tâm huyết của cậu cũng không còn.

Đó là quãng thời gian đen tối nhất trong 18 năm cuộc đời của Dư Cảnh Thiên.

...................................................

"Anh Hiếu Từ!". Dư Cảnh Thiên lên tiếng gọi người anh khi cả hai đang ở tạm trong một nhà nghỉ nhỏ.

Đặng Hiếu Từ nhìn lên. Từ ngày Lương Sâm bị bắt, anh trầm lặng hẳn, tiệm cắt tóc dùng để kiếm cơm cũng đã bị dẹp bỏ. Hiện tại cả hai anh em không biết phải đi đâu, về đâu và làm gì tiếp theo.

"Sao em?".

"Bây giờ chúng ta làm gì hả anh?".

Đặng Hiếu Từ nhìn cậu:

"Dù gì thì trước mắt em cũng phải tốt nghiệp xong đã, còn có mấy tháng thôi. Bây giờ em lo học đi, tiền bạc để anh lo. Em tốt nghiệp xong còn phải thi đại học, em nên nhớ ước mơ của mình là gì để mà cố gắng".

Im lặng một hồi, cậu lên tiếng:

"Thật ra, em đang cầm một triệu của bà ấy...".

"Vậy em tính như nào?". Đặng Hiếu Từ hỏi lại.

"Lúc đầu em muốn trả lại. Mục đích em cầm tiền là muốn dùng nó để chuộc anh ra, nhưng giờ chuyện đã như vậy rồi. Bây giờ...".

Anh lắc đầu:

"Nghe lời anh, em trả lại cho bà ta đi! Không ai nợ nần ai. Anh sẽ đưa cho em mười hai ngàn tiền nhà nữa. Chúng ta nghèo nhưng trong sạch, Tiểu Thiên à!".

"Không phải em tham tiền, nhưng em không muốn anh phải vất vả".

"Anh có dành dụm một số tiền chuẩn bị cho đám cưới, nhưng bây giờ... Vậy nên em đừng lo. Em cứ học thật tốt cho anh! Ngày mai anh cùng em đi trả tiền lại cho bà ta".

Dư Cảnh Thiên mếu khóc, liền bò đến nhào vào lòng Đặng Hiếu Từ mà khóc nức nở.

Cuộc sống quá khắc nghiệt khi chỗ ở không còn, cửa hàng tâm huyết cũng không còn, anh trai thì đi tù, người yêu cũng đã chia tay. Tất cả tích tụ khiến cậu quá ức chế, nay không còn trụ được liền ở trong lòng người anh mà khóc mãi không ngừng.

Đêm đó, cậu không ngủ được. Len lén lôi điện thoại có tấm ảnh chụp cùng La Nhất Châu trong vườn hoa cẩm tú cầu ở khu vui chơi, vào hôm sinh nhật anh. Tất cả hình ảnh của anh cậu đều xoá, nhưng lại không nỡ xoá hết, mỗi lần nhớ anh lại lôi ra.

Thế nhưng lần này, Dư Cảnh Thiên quyết tâm xoá nó đi. Xoá hết đi! Bắt đầu lại cuộc sống mới. Có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng cậu tin ông trời cũng sẽ không phụ lòng những người biết cố gắng. Vừa xoá xong lại hối hận ngay lập tức, nhưng đó là cách tốt nhất để quên anh đi.

Từ hôm chia tay đến nay cậu không gặp lại anh nữa, cũng có thể anh đi du học rồi cũng nên. Vậy cũng tốt, mong rằng anh hãy quên cậu đi và sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhớ lại những giọt nước mắt của anh ngày hôm đó, trái tim cậu như nhói lên từng cơn.

Đặng Hiếu Từ nằm ngủ bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sụt sịt của cậu em.

Anh chỉ biết thở dài, thương cho số phận của người ta, mà cũng thương cho chính mình.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro