Chap 1
Tập đoàn thời trang YZL.
Mười giờ sáng, khu vực tuyển nhân sự đang tấp nập người ra người vào, danh sách ứng tuyển dài như sớ táo quân, người ngồi đợi phỏng vấn xếp hàng từ trong phòng cho đến hành lang.
Dư Cảnh Thiên cầm hồ sơ cùng bản thiết kế trên tay, ngồi nghiêm túc đợi đến lượt mình, mặc dù đã đợi gần hai giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng cậu vẫn nghe những người xung quanh nói chuyện về việc họ tốt nghiệp trường nào, bằng cấp ra sao...
Tự nhiên cảm thấy có một chút tự ti.
Bọn họ đa số đều tốt nghiệp từ những trường Đại học lớn, những Học viện chuyên về ngành thời trang, có người còn học cao lên cả thạc sĩ. Cậu chỉ tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang ở một trường Đại học nhỏ không danh tiếng, cũng bởi vì không có tiền học chuyên sâu.
Mà đâu phải cậu không thi đỗ những trường danh tiếng đó, cậu thừa điểm. Chỉ là ngành học cậu lựa chọn vốn là ngành dành cho con nhà giàu, nặng về thực hành nên chi phí để trang trải không phải là ít, chưa tính đến học phí. Trong khi đó ở trường nhỏ hơn cậu sẽ có học bổng vì đỗ thủ khoa, như vậy sẽ nhẹ gánh phần nào, chỉ cần kiếm tiền ăn, tiền nhà, tiền cho giấy, bút, màu vẽ, vải, phụ liệu, máy may, ma-nơ-canh... cùng ti tỉ các thứ khác để phục vụ cho việc học.
Đôi khi Dư Cảnh Thiên suy nghĩ không biết lựa chọn của mình có sai hay không, nhưng nghĩ lại, cậu tin vào năng lực của mình.
Nhìn xuống bản thiết kế trên tay, cậu mở phong bì ra, nhìn ngắm tác phẩm của mình để lấy thêm động lực cùng sự tự tin.
Cố lên!
YZL là công ty lớn, đãi ngộ tốt, nếu cậu vào được đây, xem như không cần phải chạy ngược chạy xuôi nữa. Bắc Kinh rộng lớn, công việc tốt lại khó tìm, cung lớn hơn cầu, hằng năm có biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp không kiếm được việc làm...
Đột nhiên cậu nhớ đến cuộc hội thoại năm năm về trước và lời hứa của một người...
"Bố mẹ anh làm công việc gì thế?".
"Bố anh có mở một công ty nhỏ".
"Thật sao? Nhà anh có công ty à? Công ty gì vậy?".
"Thật. Công ty thời trang, nhỏ nhỏ".
"Ôi thật vậy ạ? Vậy tương lai anh sẽ làm giám đốc đúng không?".
"Khả năng cao là vậy".
"Em rất thích ngành thiết kế thời trang. Sau này em tốt nghiệp đại học, có thể cho em vào làm công ty nhà anh được không?".
"Em còn chưa tốt nghiệp cấp ba đó bé".
"Thời buổi này khó kiếm việc làm lắm, em dặn trước, anh nhớ để một chỗ cho em nhé?".
"Haha! Được, anh hứa!".
"Xin mời ứng viên số 316!". Giọng cô thư ký vang lên.
Dư Cảnh Thiên vẫn còn miên man với những dòng ký ức, đột nhiên có một cánh tay khều cậu.
Là chị gái ngồi cạnh cũng đến phỏng vấn.
"Này! Cậu số 316 đúng không?".
"Ơ? Dạ?". Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ngơ ngác.
"Tới lượt cậu kìa!". Chị gái ấy nhắc nhở.
Cậu giật mình nhìn lên cô thư ký, cô ấy chuẩn bị đọc sang số khác...
"Xin lỗi! Tôi số thứ tự 316 đây ạ!".
Vội vàng cảm ơn chị gái đã nhắc nhở mình, cậu đứng dậy đi vào phòng phỏng vấn. Vì đột ngột nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nhưng thôi cũng tốt, tuỳ cơ ứng biến vậy.
Trong căn phòng sang trọng có một chiếc bàn dài, thoáng thấy 3 người đang ngồi trên đó. Bên cạnh đó còn có ma-nơ-canh, trang phục đủ thể loại treo thành một sào, chắc là để thử trình độ của ứng viên.
Cúi chào bọn họ, cậu ngồi vào chiếc ghế dựa đã chuẩn bị sẵn, cho đến khi nhìn kỹ lại những người sẽ phỏng vấn mình, cậu như sững lại...
Vì gặp người quen.
Đã lâu rồi không gặp.
Người đó ngồi vị trí trung tâm, trên bàn đang để chức vụ "giám đốc".
Cậu vội đánh mắt đi nơi khác...
"Cậu có thể giới thiệu sơ qua về bản thân!". Giọng của người phụ nữ, là trưởng phòng nhân sự.
Dư Cảnh Thiên hít sâu để lấy lại nhịp thở.
"Tôi là Dư Cảnh Thiên! Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang...(lượt bớt)". Câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn, cậu giới thiệu rất trơn tru vì đã chuẩn bị bài từ trước rồi.
"Cậu tốt nghiệp trường Kỹ thuật Hải Ninh?".
"Vâng ạ!".
"Cậu có biết có rất nhiều ứng cử viên đến phỏng vấn hôm nay tốt nghiệp từ những trường Đại học và Học viện lớn trong nước, thậm chí có người từng du học chuyên ngành thiết kế ở nước ngoài không?".
"Tôi có biết".
"Vậy cậu lấy đâu ra tự tin để cạnh tranh với họ?".
Một câu hỏi bình thường, nhưng thái độ của người hỏi có chút khinh thường. Cậu đã nhận ra điều đó khi nhìn thấy cái nhếch mép của cô ta khi lật hồ sơ của mình.
"Nếu công ty YZL không tuyển dụng nhân viên tốt nghiệp từ những trường nhỏ hoặc chỉ nhận những người tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, tôi nghĩ công ty nên ghi rõ trên nội dung tuyển dụng để thuận tiện hơn và không làm mất thời gian của các bên".
"Ồ!". Cô ta nhướng mày.
"Còn nếu công ty giành cơ hội công bằng cho các ứng viên, thì có thể xem qua bản thiết kế tôi đã gửi qua email. Tôi nghĩ mọi người đã đánh giá nó khá tốt mới có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi cũng mang thêm một bản thiết kế khác có gửi kèm theo hồ sơ. Và tôi sẵn sàng nhận thử thách, các vị cứ ra đề".
Dư Cảnh Thiên cố tình không nhìn đến chàng trai ngồi chính giữa, mặc dù cậu biết người đó luôn nhìn chằm chằm vào mình từ khi mới bước vào phòng.
Trưởng phòng nhân sự quay qua La Nhất Châu:
"Giám đốc La, anh có câu hỏi gì không?".
Anh vẫn nhìn ứng viên trước mắt, không trả lời.
Trưởng phòng thiết kế bên cạnh góp ý:
"Tôi nghĩ cứ theo quy trình vậy, để cậu ta thử phối đồ...".
"Không cần đâu. Dư Cảnh Thiên! Cậu được nhận".
La Nhất Châu nói một câu làm hai vị ngồi hai bên trố mắt ra không kịp phản ứng. Ngay cả người được gọi tên cũng không kịp phản ứng, hai tay cậu bấu chặt vào nhau, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chuyện này...". Trưởng phòng nhân sự ngập ngừng, làm gì có chuyện nhận người tuỳ hứng như thế này chứ.
"Cô có ý kiến gì sao?". La Nhất Châu lạnh giọng hỏi lại.
"Không ạ, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều ứng viên ngoài kia, chúng ta vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn. Giám đốc xem...".
"Tôi đã quyết định rồi. Là cậu ấy!".
"Xin lỗi!". Dư Cảnh Thiên đứng dậy.
"Cảm ơn giám đốc, nhưng tôi nhận thấy công ty YZL không phù hợp với mình. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các vị. Xin phép!". Bọn họ tranh cãi cái gì chứ, tại sao không hỏi xem cậu có muốn làm nữa hay không.
Cậu đi đến lấy lại bản thiết kế của mình, lịch sự chào bọn họ, sau đó quay lưng mở cửa ra về.
Dư Cảnh Thiên biết, La Nhất Châu vẫn còn nhớ lời hứa trẻ con lúc trước. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản, thay vì bon chen vất vả vác hồ sơ đi phỏng vấn khắp nơi sau khi ra trường, nếu có thể nhờ vả thì nhờ vả.
Nhưng cậu và anh đã không còn thân quen như lúc xưa nữa.
Lúc mới vào phòng phỏng vấn nhìn thấy anh, cậu đã muốn ra về ngay. Nhưng suy nghĩ kỹ, cậu vẫn muốn thử một chút. Kết quả nhận lại chỉ là sự xem thường chỉ vì cậu tốt nghiệp từ một trường không tên tuổi, mặc dù tấm bằng của cậu là loại xuất sắc đi chăng nữa, thì trong mắt bọn họ cũng không có giá trị.
Buồn hơn là ngay cả anh cũng vậy, khi cậu đã rất tự tin cho thử thách phối đồ thì anh đã không cần...
Nhưng không trách được, có lẽ anh vẫn còn giận chuyện trước đây.
Lúc bé thì chỉ cần công việc tốt, nhưng hiện tại cậu cần hơn, đó là sự công nhận, chứ không phải là sự thương hại.
Còn nữa, cậu không muốn đối diện với anh. Tim cậu vẫn đập loạn xạ trước mặt anh, cho dù cả hai đã năm năm không gặp....
Bước chân càng nhanh ra khỏi toà cao ốc của công ty YZL, Dư Cảnh Thiên ngước nhìn bầu trời xanh trên cao. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười lạc quan, tự cổ vũ bản thân:
"Cố lên! Thua keo này ta bày keo khác!".
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro