Thịt
:))
Hợp đồng nhóm đã kết thúc nửa năm, La Nhất Châu đã hoàn thành hết các công việc còn sót lại sau khi rã đoàn, mọi người ai cũng đã có hướng đi mới cho riêng mình. Còn anh, cũng chẳng thiết tha gì với sân khấu nữa. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, tuyệt nhiên vẫn không thể tìm ra được tung tích của cậu ấy. Âm nhạc Tinh Vũ nói rằng cậu ấy đã xin đóng băng hoạt động trong vài năm, quản lí của cậu ấy nói từ sau khi kết thúc cuộc họp với công ty, anh ta cũng không thể liên lạc được với cậu nữa. Không còn cách nào khác, La Nhất Châu đã tìm về Thành Đô để hỏi thăm, anh trai của cậu ấy nói rằng bảo bối nhỏ của anh đã về đem Rou Rou đi, cũng đã xin phép gia đình được đi chơi một thời gian, ngoài ra mỗi lần gọi điện thoại về nhà, đều là các số khác nhau. Cậu ấy muốn ở một mình.
La Nhất Châu mỗi ngày theo thói quen đều lên mạng tìm kiếm thông tin về cậu, hôm nay cũng vậy.
"Vẫn giữ nó sao? Chắc là đang nhớ người ha!?" JoJo đẩy gọng kính bước tới bàn làm việc của anh. La Nhất Châu ngẩn người nhìn ngắm chiếc đồng hồ cậu ấy đòi đổi với anh từ lần đó. Anh đeo đồng hồ của cậu, cậu đeo của anh. Theo mạch cảm xúc cá nhân nên giật mình. Sau khi rã đoàn, JoJo về làm quản lí cho anh cũng được 1 thời gian rồi, cậu ấy hiểu rõ anh, mặc dù trên công việc là người quản lí và nghệ sĩ, nhưng thực tế không khác gì anh em bạn bè.
" Cậu không check hả!? 1 tiếng nữa có hẹn
đấy, nghệ sĩ gì kì cục, ngơ ngẩn suốt ngày, cậu còn giữ tác phong quân đội không đấy?!" " Lát nữa tôi sẽ lái xe đưa cậu tới điểm hẹn, ngơ như cậu cũng có người viết bài hát cho, may quá tôi sắp có cơm ăn rồi!" " Mà cũng lạ nhỉ, họ hẹn tới studio, gặp trực tiếp cậu thôi. Càng nhàn, tôi càng đỡ đau đầu". JoJo rất tốt, nhưng anh ta nói hơi nhiều, La Nhất Châu có phần bất lực rồi. Bảo anh ngơ ngẩn cũng được, chỉ là anh nhớ cậu ấy thôi, đàn ông mà, ko thể sướt mướt như phụ nữ, bản thân anh biết rõ, chẳng cần nói nhiều lời, trong anh luôn day dứt loại tình cảm này. Bởi vì khi a nhận ra nó, thì người đó đã rời đi...
8 giờ 15 phút, JoJo thả anh một mình trước một studio nhỏ nằm cuối cùng trong hẻm. Trông thật cô độc, không biết người viết bài cho anh có ý gì khi hẹn ở đây. Thông thường không phải sẽ qua quản lí sau đó mới tới anh hay sao. La Nhất Châu men theo cầu thang lên tầng 2, cửa cách âm nhưng cánh chỉ khép hờ, anh phân vân không biết nên tự ý đẩy cửa vào hay không. Sau cùng vẫn là gõ lên 2 tiếng cốc cốc.
" Xin chào, tôi là La Nhất Châu, có thể vào không?!" Không có tiếng trả lời, anh bạo gan đẩy cửa, khác Với vẻ đơn giản bên ngoài, căn phòng này rất lớn, đầy đủ mọi thứ, 1 bộ bàn ghế, nhạc cụ sắp xếp gọn gàng, 1 phòng thu âm với các thiết bị rất hiện đại, hình như còn có cả phòng ngủ, trên tường treo 1 bức hình rất lớn, là hình của anh nhưng là hình khi a còn thi chương trình đó. La Nhất Châu chột dạ.
" Đã lâu không gặp." Anh quay lại, hình bóng ấy, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, chiếc đồng hồ quen mắt trên tay người ấy, không thể nhầm được, Dư Cảnh Thiên thực sự đang ở trước mặt anh, tìm thấy rồi. La Nhất Châu đơ rồi.
Dư Cảnh Thiên gương mặt bình thản, khoé mắt lấp lánh bước tới gần anh, vô thức ôm.
Đáy lòng La Nhất Châu dậy sóng, giây phút này những câu hỏi tại sao vì sao anh không hỏi nữa, đôi tay bắt lấy gương mặt Dư Cảnh Thiên để cậu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt sáng tràn ý cười, chưa tới giây thứ 10, 2 đôi môi bắt đầu tìm kiếm nhau.
Từng tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy, linh hồn như muốn thoát khỏi thân xác, đã lâu lắm từ lần anh nghĩ anh bị cậu quyến rũ khi cậu làm tóc và trang điểm giúp anh trong cuộc thi 2 năm về trước, La Nhất Châu thừa nhận anh điên rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, đầu óc anh mơ màng, say đắm hôn một người con trai. Dư Cảnh Thiên vòng tay ra sau, đôi tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, cảm giác dễ chịu lan toả vào trong đại não, anh hưng phấn, cậu cuồng nhiệt, 2 chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy, xúc cảm mộng mị, lạ lẫm. Đợi đến khi La Nhất Châu buông cậu ra, thì bàn tay anh đã cởi được 3 chiếc cúc trên áo sơ mi của người trước mặt. Làn da trắng non mịn, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo, nốt ruồi nhỏ trên cần cổ, vẫn là mùi hương đó quanh quẩn nơi chóp mũi.
"Nhớ em sao? " Dư Cảnh Thiên như có như không thì thầm vào tai anh, tiện thể nhấm nháp vành tai đang đỏ bừng ấy, vài sợi tóc của cậu cọ nhẹ trên má, nhân lúc anh mơ hồ lại tiếp tục lướt môi xuống phần yết hầu, nhấm nháp. Thành công quật ngã chút lí trí cuối cùng. Anh kéo cậu, một đường đứt mấy chiếc cúc còn lại. Đôi tay chằng chịt dây điện xé luôn chiếc áo, lòng bàn tay trượt trên tấm lưng mịn, siết chặt lấy cơ thể cậu. Đáy lòng nhộn nhạo khó chịu, phần cơ thể phía dưới theo các cơ quan bị kích thích mà dần dần lớn lên. Anh muốn.
Dư Cảnh Thiên nhìn anh mất tập trung, đôi tay bắt đầu cởi bỏ chiếc áo anh đang mặc, nghịch ngợm đầy những nụ hôn từ mi tâm xuống cần cổ, tới hai bờ ngực, đôi tay chạm qua những múi cơ vùng bụng, thuận tay vuốt vào trong quần, bàn tay hư hỏng bắt đầu tuốt lộng công kích, La Nhất Châu kéo người lôi về phía phòng ngủ, ném thẳng xuống đệm, anh kích tình rồi.
Bị thả thô bạo xuống chiếc giường êm ái, Dư Cảnh Thiên có phần thêm hưng phấn, động tác nhanh nhẹn cởi bỏ nốt những gì còn trên người cả hai. Đôi mắt anh nhìn xuống dưới, bắt gặp ánh mắt cậu mơ màng nhìn anh, tay cậu tuốt lộng cự vật của anh, vươn đầu lưỡi nóng ẩm, sau là há miệng ngậm lấy...
" Thiên Thiên... ah... em..." từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng, lan ra toàn bộ cơ thể rồi chuyền thẳng lên đại não khiến anh thở dốc. Một tầng mồ hôi mỏng rịn ra, nóng quá, nóng bỏng và sướng vô cùng. Bên dưới, môi lưỡi cậu vẫn đang nhiệt tình mà liếm mút, đôi tay không an phận massage 2 viên ngọc của anh.
La Nhất Châu nhẹ nhàng kéo cậu dậy, đáp trả cậu bằng việc trải dài những nụ hôn lên cơ thể, tiếng rên rỉ thở dốc bắt dầu lớn dần.
" Nhất Châu, giúp em được không, em muốn," thanh âm dịu dàng nhẹ thả bên tai anh, Dư Cảnh Thiên muốn tay anh tới gần cửa huyệt, người cậu bắt đầu thả lỏng dần khi 1 ngón tay anh chen vào trong, vài nét cau mày đau đớn hiện lên trên gương mặt đỏ ửng vì ham muốn của cậu. La Nhất Châu có phần lúng túng, anh nhẹ nhàng xoa bóp bên ngoài, ngón tay bên trong bắt đầu khuyếch trương, nội bích non chả mấy chốc mà mềm mại, thậm chí tiết ra dịch nhờn, thành công đón nhận ngón thứ 2 thứ 3 đi vào.
"Ah... em muốn nữa, muốn của anh, cầu anh. "
" Đều chiều em". Dứt lời, anh nhẹ nhàng đẩy vật của mình vào huyệt động nhỏ, chật chội, nóng ẩm và chặt chẽ.
" Ha..., Nhất Châu..., lớn quá..., ah...đau
Tới lúc này, La Nhất Châu không còn nhịn nổi nữa, cự vật căng cứng ma sát luật động.
"Châu ca... ah... ưm..." tiếng rên dâm mĩ, tiếng nhóp nhép nơi giao hợp, tiếng thở dốc, cả căn phòng ngập tràn ham muốn dục vọng. Tiểu Thiên theo nhịp anh mà đưa đẩy, sâu đến tận cùng.
" Nhất Châu, em muốn ở trên"
La Nhất Châu kéo chiếc gối lại phía sau đầu nằm ngửa ra, đáp ứng em. Chỉ chờ như vậy, trong bóng tối, thân ảnh người ấy bò lên người anh, tìm một tư thế thoải mái mà ngồi xuống cự vật. Anh há miệng, cậu cũng rên lên, sâu ... nhưng sướng... tới khi mệt đến tê rần đầu óc, La Nhất Châu mới lên đỉnh mà bắn hết ra. Bảo bối của anh thì không biết đã phát tiết bao nhiêu lần. Mặc kệ tất cả, anh ôm siết cậu vào lòng sau cuộc giao hoan.
11 giờ tối, JoJo chọn miếng 🍉 gọn gàng xinh xắn nhất.
🍉 Cặp đôi ngang ngược nhất hệ mặt trời sắp trở lại. Phong Dư Đồng Châu lên 🖕
Chưa được một phút, lượt tương tác bài viết đã bùng nổ...
" Ai da La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên, hai người có phải là nên mời tôi 1 bữa cơm không!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro