Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Một chút "nóng" 1/2 H

La Nhất Châu nhìn vô thức vào bệnh án của Dư Cảnh Thiên. Đã hơn một tháng cậu ta không xuất hiện kể từ đêm ấy, có lẽ bận đứng lớp huấn luyện gì đó nhỉ. Với tâm niệm của một bác sĩ, anh cho rằng việc sớm có thể trao đổi với cậu về các vấn đề anh nghiên cứu cho trường hợp của cậu là điều tất nhiên. Ngoài ra những ngày này, quả thực La Nhất Châu cũng muốn hiểu cảm giác của anh là gì. Mỗi đêm, hình ảnh người con trai ôm siết lấy anh ấm áp không muốn rời vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Để rồi khi tỉnh lại, xung quanh chỉ có chăn nệm lạnh lẽo, hoàn toàn không một chút hơi ấm nào hết thì anh mới phát hiện ra một điều rằng, anh nhớ cậu ấy. La Nhất Châu luôn là muốn tập trung vào công việc, trước nay không màng chuyện yêu đương, mặc dù Alpha đặc biệt ưu tú như anh lúc nào cũng có vô vàn Omega xinh đẹp theo đuổi. Sao lần này chỉ vì xảy ra chuyện qua đêm ngoài ý muốn với người khác mà tâm trí anh trở lên hỗn loạn, đối phương lại còn là một alpha 18 tuổi vừa mới phát triển toàn diện. Ở cậu ấy có một sự hấp dẫn thật đặc biệt, hoàn toàn có khả năng phá vỡ tuyến phòng bị của anh, quyến rũ anh, kéo anh vào ái tình nhục dục. Mà vốn dĩ nếu là một người khác, anh tự tin rằng bản thân không thể nào mất kìm chế đến như vậy. Cảm giác mà cậu ấy mang lại khiến cho thần trí anh đặc biệt thoải mái, chỉ muốn êm đềm ôm lấy người trải qua mọi việc, mặc kệ tất cả dù có đi ngược lại luân thường. Lần đầu tiên sau những năm qua, anh khao khát muốn ở bên một người như vậy, La Nhất Châu có lúc đã nghĩ rằng, có phải anh điên rồi hay không, chỉ tình một đêm với người lại sinh ra cảm giác nhớ nhung muốn gắn kết? Lại còn là một Alpha cấp S!! Điên rồi, anh thật sự cho rằng người có bệnh cần chữa hiện tại chính là anh, muốn tháo gỡ một nút thắt có phải là nên đi tìm người đã buộc nút thắt đó phải không???

————————

Sâm AKa  ngồi tại vị trí đại Boss nhâm nhi một chút rượu, nụ cười hài lòng quan sát sự sôi động trở lại của club. Từ khi thanh trừ nội bộ và thực hiện kế hoạch của Dư Cảnh Thiên, lượng khách một tháng trở lại đây thật sự chất lượng, doanh thu theo đó tăng cao, thằng nhóc con này thật sự được việc đấy. Tuy rằng cái lớp học chết mẹ của nó có phần làm hắn ngứa mắt, Alpha mới đột phá xong mà nhu cầu cao như vậy? Một ngày 5 Omega, nếu không phải kiếm được bộn tiền, hắn tuyệt đối không để cho Dư Cảnh Thiên muốn gì được nấy, chiều quá sinh hư.

0giờ 5p, La Nhất Châu một thân màu đen bước vào club 2VER, tiếng nhạc không quá sôi động như anh tưởng, nhưng đặc biệt tạo cảm giác hưng phấn gây mê trên hệ thần kinh. Khí tức hương rượu thơm ngây ngất tản nhạt xung quanh, khí thế Alpha cấp S tràn vào khiến mọi người trong club có phần hơi run rẩy, một vài Omega đang nhún nhảy theo nhạc cơ thể có dấu hiệu mềm đi, hương vị Alpha hấp dẫn như vậy, hàng trăm con mắt tạm thời đều đặt lên người đàn ông ấy. Một vài vị khách nhận ra anh
quay sang nói nhỏ.

" Đó không phải là Bác sĩ Alpha cấp S ở phòng khám X sao, anh ta như thế nào đêm nay lại đến đây, không lẽ đi tìm Omega"

" Yo, đây không phải bác sĩ Châu sao? Cơn gió nào mang rồng đến nhà tôm thế này, chúng em có thể giúp gì cho anh! Chúng mày, sắp xếp khu VIP đón khách quý, mau!"

" Tôi tìm người"

" Vinh hạnh, vinh hạnh, chẳng hay bác sĩ cấp S muốn tìm đối tượng như thế nào, để chúng em ưu tiên đẩy thông tin của anh lên nền tảng ghép đôi. Nhanh nhất một ngày thôi, quản lí nền tảng sẽ ghép cho anh đối tượng thật là tương xứng với anh ạ"

La Nhất Châu gương mặt lạnh lẽo, thâm trầm nhả ra vài chữ khiến người tiếp đón anh không khỏi cảm thán.

" Tôi cần tìm Dư Cảnh Thiên"

" Ah, cái này, không biết bác sĩ cần tìm quản lí của chúng em có chuyện gì? Anh Thiên còn bận đứng lớp, chúng em chỉ có thể chuyển lời giúp thôi ạ!"

" Tôi chờ được"

——————————

Dư Cảnh Thiên vừa kết thúc lớp thứ tư trong ngày. Suốt một tháng nay mỗi ngày đều được các Omega chăm sóc tận tình, thoải mái không ít, thế nhưng vẫn không thể có cảm giác sảng khoái của bước cuối cùng. Cậu thật sự đã nghĩ rằng, có lẽ do họ chưa phải là Omega phù hợp với cậu, thêm vào đó, mỗi lần cậu hứng tình, hình ảnh cậu mây mưa với một người đàn ông khác lại xuất hiện, phá tan mọi thứ. Gần đây tần xuất hình ảnh ấy xuất hiện ngày một nhiều. Dư Cảnh Thiên cho rằng có phải cậu thèm muốn quá nên gây ra ảo giác hay không?

Đang nghỉ ngơi trước khi lớp học cuối cùng bắt đầu lúc 0h30p thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

" Anh Thiên, có người đến tìm anh"

"Ai? Nếu là mấy học viên cũ tới thì đuổi đi, phiền phức"

" Là Bác sĩ ở phòng khám X"

" Bác sĩ? Tìm tao có việc gì"

" Anh ta vẫn đang chờ ngoài kia, nhìn anh ta hơi đáng sợ, bọn em không tiện đuổi!"

Dư Cảnh Thiên cởi trần tay với đến chiếc áo sơ mi đen mặc lên người, làn da trắng nổi bật trong lớp áo. Chân dài bước tới vị trí người tìm mình. Đập vào mắt là thân ảnh vừa lạ vừa như quen từ lâu.

" Anh tìm tôi?"

La Nhất Châu nghe tiếng gọi trong tiếng nhạc, anh ngước mắt lên nhìn người con trai đó, đầu óc thoáng chốc thoả mãn, tâm tình đang phức tạp dãn nở thoải mái.

" Cậu không nhận ra tôi ? Tôi tìm cậu muốn trao đổi về bệnh án"

Dư Cảnh Thiên như nhận ra điều cậu bỏ quên bấy lâu. Đúng rồi, phân hoá muộn, lưu tế bào gốc, lần bị thương đó. Sau hôm cậu rời đi hình như chưa có trở lại. Vài phút trôi qua, cậu cũng nhận ra một điều rằng, đây là người đàn ông ôm cậu ngủ ngày hôm ấy. Một chút ngại ngùng len lỏi qua ánh mắt.

" À, bác sĩ, hôm nay tôi còn có việc, anh cứ ở đây vui chơi, tôi sẽ tới phòng khám vào ngày mai."

" Được, tôi đợi cậu"

" Chào anh"

Dư Cảnh Thiên bình tĩnh mang gương mặt có phần căng thẳng của bản thân về phòng dạy học của cậu. Khí tức hương rượu bức người của anh ta đánh thẳng vào khứu giác khiến cậu vô thức hít thở không thông, một chút thoải mái, một chút say, một chút đê mê tràn vào thần trí, cơ thể có dấu hiệu nóng lên nhanh chóng. Lúc này cũng đã tới giờ lên lớp vs Omega.

—————————

La Nhất Châu lần đầu ở nơi náo nhiệt, ánh mắt có phần chán ghét những Omega đang vây xung quanh anh, họ thi nhau thả ra khí tức làm anh vô cùng không thoải mái, nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ, anh tách đám đông theo lối nhỏ tìm kiếm nhà vệ sinh. Phía sau sự náo nhiệt ngoài kia có một hành lang dẫn tới nơi giải quyết. Ánh sáng xanh tím mờ mờ trên đầu rọi xuống thân ảnh cô độc đang chậm rãi bước đi. Bất chợt ánh sáng vàng nổi bật ở khe cửa của một căn phòng nằm giữa hành lang làm anh tò mò bước đến.

La Nhất Châu cẩn thận xem xét qua khe cửa một chút, dù sao hành vi của anh hiện tại được tính là lén lút, nếu bị người trong phòng phát hiện hẳn là sẽ không biết xử lí thế nào. Và rồi cảm giác choáng váng, bối rối cùng nặng nề chụp lấy anh, đáng nhẽ anh không nên nhìn...

Dư Cảnh Thiên, người mà vài phút trước gương mặt lạnh tanh đứng nói chuyện với anh đang ở đây, say đắm hôn một Omega. Đây chắc chắn không phải là hình ảnh mà anh muốn thấy chút nào. Môi và lưỡi của hai người quấn lấy nhau đầy đam mê...như thể cậu ta muốn hút trọn tinh tuý của omega đó. Anh chưa bao giờ ngờ được.

Và... quần của Omega đó đang yên vị trên đầu gối, tay của Dư Cảnh Thiên mất tích trong hậu huyệt người đó, tốc độ tay di chuyển đủ nhanh khiến ng đó rên lên vì khoái cảm, âm thanh như bị bóp nghẹt, tiếng nhóp nhép khi những ngón tay cậu ta chuyển động vang vọng giữa bốn bức tường trong căn phòng.

La Nhất Châu không biết nên làm gì, suy nghĩ duy nhất của anh bây giờ là nên di chuyển về phía cuối hành lang, nơi có nhà vệ sinh ở đó. Anh phải quên đi những hình ảnh anh vừa thấy. Thế nhưng, cơ thể anh hoàn toàn không có phản ứng với những gì mà a đang nghĩ. Anh cần rời đi, chứ không phải là đứng ở đây, miệng khô, lưỡi đắng ngắt cùng cơ thể đang rạo rực lên vì kích thích. Thứ bên dưới đang lồi lên thấy rõ phía dưới và sâu trong cạp quần, làm sao để che giấu được anh đang cứng lên chỉ vì nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đang trong tình trạng như vậy. Anh nuốt nước bọt khi lại thấy Omega đó bắt đầu cúi xuống bú mút dương vật cho cậu ấy một cách say sưa...

Chỉ một thoáng khi anh ngẩng đầu lên, anh phát hiện gương mặt Dư Cảnh Thiên đang nghiêng về phía cánh cửa, đôi môi cậu ta nhếch lên một độ cong quỷ dị, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào anh với một vẻ khiêu khích. Đôi mắt ướt át tràn ngập ham muốn và đam mê, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên gợi tình, La Nhất Châu vô thức rên theo cậu, bàn tay tự mò xuống mà nắm chặt phần thân dưới. Anh cố gắng lờ đi một chút hương trà đen đi vào thần trí, dứt khoát ép mình quay đi, gắng gượng quên đi ánh mắt ngập trong ham muốn của Dư Cảnh Thiên khi nhìn anh. Một đường hướng tới nhà vệ sinh phía cuối hành lang mà bước tới. Nhưng dù anh có cố gắng quên những hình ảnh những âm thanh đó như thế nào, anh vẫn không thể làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro