Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT: QUYỆN

Thể loại: AxO, ABO.

Dư Cảnh Thiên (Omega): Cảnh sát nhỏ của Viện Cảnh Sát Astro - Thành phố Dachang - Hương Cam Ngọt Ôn Châu (Satsuma).

La Nhất Châu (Alpha): Điệp viên của Cơ Quan Tình Báo Bejing Youhug - Thành phố Dachang - Hương Rượu Brandy.

Góc tâm sự: Sự hòa quyện của vị Cocktail Sangria giữa La Nhất Châu (A) và Dư Cảnh Thiên (O) - Mừng ABO đầu tiên của tui!!!

=============

"Em nghe chăng âm thanh tuyết trắng rơi ngày đông chí. Em có nghe tuyết giấu đi sự nghẹn ngào. Khi thế gian này thiếu vắng em... (*)".

(*: Bài hát Đông Miên - Trình bày Tư Nam - Vietsub Diệp Tử)

"Nếu anh buồn ngủ thì lên giường ngủ trước đi. Không cần phải đợi tôi đâu" - Dư Cảnh Thiên hai mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn cố gắng tập trung toàn bộ tư tưởng và tâm trí để hoàn thành báo cáo nhưng vốn là không thể bỏ rơi người ấy được. Đã hơn nửa tiếng rồi mà không nghe thấy tiếng "tên-Alpha-bám-người" kia phàn nàn, làm phiền hay giục giã em tại sao cứ chú tâm vào công việc mà không lo cho hắn gì cả, chỉ thấy hắn ân a vài câu hát, vui vẻ tận hưởng hương Cam Ngọt Ôn Châu ngọt lịm, liền lo lắng.

"Ư... Anh không có buồn ngủ. Muốn chờ cảnh sát nhỏ làm xong việc rồi bế đi ngủ" - La Nhất Châu giọng có chút ngái ngủ, dụi dụi mặt lên vai em như mèo con đang tìm hơi ấm, siết người nhỏ trong lòng, phủ nhận.

"Chả phải lần này anh đi thăm dò tin tức buôn lậu thuốc ức chế của Đường Cửu Châu Thiếu Gia sao? Nghe nói, nhiệm vụ lần này vô cùng tuyệt mật, nguy hiểm. Đã vậy còn ăn không ngon, ngủ không yên nữa. Tốt hơn, anh vẫn là nên nghỉ ngơi chút".

"Em lo cho anh à?" - Hai mắt hắn long lanh, vui vẻ thì thầm bên tai của cảnh sát nhỏ.

Đúng là chỉ cần hắn mở miệng ra, không trêu em thì không yên mà!!! Vành tai của em đỏ ửng lên, nghe thấy tiếng cười của hắn ở phía sau mà lòng tự nhủ, phải cố gắng hạ hỏa, không được quay lại táng cho một cái.

Trong đầu của cảnh sát nhỏ nhớ lại khung cảnh hai tiếng trước, khi em đang vật lộn với mớ bòng bong về vụ buôn bán thuốc ức chế lậu được cấp trên giao phó phân tích thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Chưa kịp đứng dậy xem xét tình hình thì đã thấy La Nhất Châu quần áo phủ đầy tuyết, cơ thể mang theo cái giá băng cuối đông ngoài trời đêm, đứng trước cửa phòng làm việc, mỉm cười nhìn em. Phải đến khi được hôn một cái, hắn mới chịu vào phòng tắm thay đồ nhưng vừa thấy vào tí đã thấy đi ra, nhanh nhẹn trèo lên ghế của em rồi ôm ôm, nói để sửa ấm rồi cứ thể dựa lên vai của Dư Cảnh Thiên, ngoan ngoan quan sát em làm việc.

Có điều, hắn an tĩnh như vậy, vẫn là có chút không yên tâm.

Dư Cảnh Thiên nói nhỏ: "Ừ thì... thấy anh Lương Sâm nói, sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến Đường Cửu Châu, liền biệt tích một tuần mà không liên lạc gì với anh ấy. Nghe phong phanh là có nhiệm vụ X khác của Cơ Quan giao phó nên phải cấp tốc đi thực hiện ngay... Với lại, lúc anh bước vào đây, chắc chắn là vừa ở đâu đó vội vàng chạy đến. Thiết nghĩ, dù anh là một Alpha có sức lực như hổ báo thế nào đi chăng nữa thì cũng nên ngủ một giấc rồi hẵng qua nhà tôi. Vì vậy, tôi có lo cho anh... nhưng chỉ là một chút thôi. Một chút bé bé như con kiến á".

"Ưm..." - Nghe giọng của Dư Cảnh Thiên hấp tấp "chữa lại" lời của mình, La Nhất Châu sực cười - "Một chút nhưng anh cũng vui lắm".

La Nhất Châu biết biết cảnh sát nhỏ hay xấu hổ, ít khi nói lời ái tình hay biểu lộ cảm xúc riêng nên chỉ gật gật, hiểu ý. Hắn cũng hiểu là dạo này công việc có đôi phần bận rộn, không thể đến thăm hay liên lạc với em thường xuyên. Bản thân làm Omega nhỏ nhỏ xinh xinh của mình phiền muộn, đi hỏi han tình hình khắp nơi trong Cơ Quan, vòng bạn bè nhưng thực sự... có những điều mà hắn bắt buộc phải giấu kín với người yêu nhỏ.

Chỉ biết lấy nụ cười ra, xoa dịu nỗi ủy khuất trong lòng đối phương: "A... Tại vì anh nhớ em quá nên vừa về liền muốn được gặp cảnh sát nhỏ. Cảnh sát nhỏ có nhớ anh không? Kỳ phát tình đầu tháng vừa rồi không thấy em nhắn tin gì cho anh. Làm anh lo lắng lắm đấy".

"Có thuốc ức chế với mấy bộ đồ anh ở đây rồi nên cũng không có gì đáng lo ngại" - Dư Cảnh Thiên nghiêng người, cảm nhận được hương Rượu Brandy có chút dao động, mang theo tâm ý mất mát, ưu tư khó giãi bày liền nói tiếp.

"Nhưng đúng thật là không có anh ở bên cạnh, có những lúc trong cơn phát tình, tôi rất muốn bỏ cuộc, muốn gọi cho anh nhưng nghĩ rằng, anh ở bên ngoài làm nhiệm vụ còn khó khăn hơn tôi gấp trăm ngàn lần... Tôi vẫn là không thể vì chút suy nghĩ cá nhân mà đặt lên trên nhiệm vụ, trách nhiệm, tính mạng của người dân và anh" - Em nhớ lại. Đây là lần đầu tiên em không có Alpha của mình ở bên cạnh trong thời kỳ phát trình, đúng là rất khó khăn để trải qua. Nhưng cứ mỗi lần định cầm lấy điện thoại gọi cho La Nhất Châu, em lại nghĩ, mình không thể vì ham muốn của cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đối phương - một điệp viên hàng đầu, xuất sắc của Cơ Quan Tình Báo Bejing Youhug, người đã cứu giúp bao sinh mạng của người dân, dám đương đầu với khủng bố, thương vụ mật, phong trào biểu tình của thế lực chống phá bên ngoài.

"Tôi có thể chịu đựng sống thiếu anh trong thời kỳ phát tình nhưng người dân thành phố không thể một ngày thiếu anh..." - Dư Cảnh Thiên biết, dù rằng một người lãnh khốc như hắn cuối cùng vẫn vì chữ "tình" mà yêu em nhưng em vẫn luôn tự nhủ, họ vẫn là những người cống hiến cho sự hòa bình của đất nước, thành phố, người dân, vì vậy, những suy nghĩ cá nhân luôn phải đặt dưới trách nhiệm ấy.

Cho nên, lúc phát tình, Dư Cảnh Thiên đã ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của Lương Sâm, lấy tất cả những món đồ mang mùi hương Rượu Brandy của La Nhất Châu ở trong nhà mình, đặt xung quanh giường để tận hưởng thứ thức uống ma mị, xoa dịu tuyến thể đang gào xé đau đớn ở phía sau cùng nơi tư mật ẩm ướt tuôn trào mật dịch không ngừng đòi âu yếm. Vì vậy...

"... tuy phải vật vã lắm nhưng cuối cùng tôi cũng chế ngự được dục vọng. Giờ khỏe lại và làm việc tốt như bây giờ nè. Anh biết mà, tôi giỏi lắm đó".

"Cảnh sát nhỏ của anh giỏi lắm" - La Nhất Châu ủ rũ nói, lòng thương sư tử nhỏ của mình đã luôn phải gồng mình, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà chịu nhiều điều không công bằng, đến cả một chút dục vọng của bản thân cũng không được thỏa mãn - "...Nhưng anh muốn được chăm sóc em nhiều hơn nên nếu cần gì, cứ nói với anh".

Nhiều lúc, hắn nghĩ rằng em cũng là công dân của Thành phố Dachang mà, cũng được quyền tìm đến hắn trong những lúc khó khăn như vậy nhưng lần nào nói cũng bị em đánh cho cái, nói là mình kiên cường lắm, mấy cái nhỏ nhặt này thì làm gì được em. Em cứ đem chiến tích ra khoe, nào là trải qua sống chết trong chiến tranh ở biên giới từ khi còn nhỏ, nào là lang thang trong rừng nhiều tháng trời để học cách quan sát, tấn công kẻ địch, thậm chí, vượt qua các buổi huấn luyện thể lực cao mà đến Alpha còn cảm thấy khó - ấy vậy mà một mình em là Omega lại xếp hạng đầu, làm cho La Nhất Châu đành lắc đầu chịu thua. Có điều, đối với hắn, Omega này vẫn chỉ là một cảnh sát nhỏ dễ tổn thương, cần được hắn cưng chiều mà thôi...

"Ưm..." - Dư Cảnh Thiên ngập ngừng nói - "Vậy thì, nếu có thể... anh mang thêm nhiều quần áo và đồ dùng đến nhà tôi nhé. Chỉ là phòng hờ lúc không có anh ở đây trong thời kỳ phát tình, tôi có thể đem ra xây tổ vì tôi thực sự nhớ mùi Rượu Brandy và hơi ấm của anh...".

Hai mắt La Nhất Châu đang tràn ngập sắc xám u sầu, nghe thấy lời đề nghị liền rực lên như ánh nắng bình minh, không giấu được cảm xúc mừng rỡ vì ước nguyện "bé bé" bấy lâu nay cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, vội hỏi lại: "Vậy là em đồng ý cho anh qua đây sống cùng em à?".

Em nhỏ gật đầu: "Ưm... Đằng nào ở xa cũng bất tiện cho anh mỗi lúc tôi gọi nên... A... Đừng lợi dụng sơ hở mà...".

"Cảnh sát nhỏ thơm quá".

"Này... Tôi vẫn đang làm việc...".

La Nhất Chất vui vẻ, giả vờ không nghe thấy gì mà hôn tuyến thể ngọt lịm vị Cam Ngọt Ôn Châu đã được đánh dấu riêng của hắn, tay cũng chịu không để yên, cố tình luồng vào chiếc áo Hoodie của em, tìm kiếm nhiệt độ sưởi ấm bên trong.

Lòng tự nhủ: Thật là muốn đem người nhỏ đang chu môi giận dữ, tay chân quẫy đạp, phản kháng yếu ớt kia ra ngâm trong sắc dục mê huyễn của hương Rượu Brandy mà ngấu nghiến ngay lập tức.

Có điều, hắn hận, chưa kịp mần gì mà đã bị cản trở rồi...

"A".

"Anh... sao vậy?" - Dư Cảnh Thiên giật mình, quay lại nhìn La Nhất Châu lắc lắc đầu, cười xuề, giữ chặt vai trái như có điều gì muốn giấu.

"Không có gì... Phấn khích quá nên có chút hơi nhói thôi. Em... làm gì vậy? Định cưỡng gian anh đấy à... A" - La Nhất Châu giữ chặt tay người nhỏ đang cố gắng cởi áo sơ mi trên người mình, nhả nhớt chống cự nhưng nhìn thấy Dư Cảnh Thiên xù lông, ánh mắt như viên đạn đòi một mực cởi bằng được, hắn liền buông tay, để lộ ra vùng vai có chút sưng đỏ.

"Anh..." - Dư Cảnh Thiên nhíu mày, nhìn vết thương trên vùng da của hắn đỏ lên thành mảng lớn, sờ sờ nhẹ lên - "Sưng như thế này rồi mà cứ tỏ ra mình cứng rắn lắm ấy. Đúng là... làm tôi tức muốn đây chết mà".

Em nhỏ tức giận, mắt ngấn lệ như sắp khóc làm La Nhất Châu vội vàng giải thích: "Chỉ là trật khớp chút khi làm nhiệm vụ. Mặc dù, xung quanh khớp vai và vùng cánh tay vẫn còn sưng tấy nhưng cơ bản đã phục hồi trở lại. Em không cần lo lắng đâu".

Thật ra, một tuần trước, La Nhất Châu mất tích không phải là làm thêm nhiệm vụ của Cơ Quan mà chính là đi điều trị vết thương trên vai.

Vốn trước đó, hắn đang trong tâm trạng phơi phới khi hoàn thành xong nhiệm vụ của Cơ Quan giao phó, định đi gặp người yêu của mình nhưng do bất cẩn, trên đường về bị nhóm của Đường Cửu Châu dùng hạ sách, lấy một đứa trẻ ra để đánh thuốc hắn, vì vậy, lúc giao tranh, hắn có không tỉnh táo nên vô tình bị thương ở vai.

May mà có Đoàn Tinh Tinh đi cùng, hỗ trợ giải vây nên cũng không bị tổn thương nhiều, lại có Lưu Quan Hữu sơ cứu chăm sóc suốt một tuần, vết thương cũng mau chóng lành lại. Mặc dù chưa phải hồi phục hoàn toàn nhưng do ai đó nhớ Dư Cảnh Thiên quá, cứ nhẩm nhẩm đã 1 tháng 6 ngày không được gặp, liền xin Lưu Quan Hữu tiêm thuốc giảm đau rồi chạy đến nhà tìm người.

Có điều, không muốn em lo lắng nên từ lúc vào nhà, La Nhất Châu chỉ im lặng, ngắm em làm việc mà không đề cập gì đến vết thương, ngoan ngoãn giấu mình trong lớp bọc của một điệp viên chuyên nghiệp nhưng cuối cùng, vẫn là bị phát hiện.

"Cảnh sát nhỏ, anh nói thật mà. Với lại... Em thương anh như vậy nên anh hết đau rồi" - Thấy em vẫn không rời mắt khỏi vai mình, hắn liền dụi dụi mũi lên trán em, cử động tay lên xuống thoải mái, nhỏ nhẹ nói thêm.

"Có thật là không sao không?" - Dư Cảnh Thiên xoa xoa vết thương trên vai hắn, ra hiệu đừng cử động nhiều.

"Không sao. Không sao mà" - La Nhất Châu tỏa ra tin tức tố Rượu Brandy, trấn an Cam nhỏ của mình trong lòng - "Anh thực sự không sao".

"Nhưng tốt hơn vẫn là nghỉ ngơi chút. Cùng về phòng đi".

"Không phải em còn làm việc sao? Anh chờ được".

Dư Cảnh Thiên lắc đầu, lòng không yên tâm mấy chữ "không sao" của La Nhất Châu, một mực muốn lôi hắn về phòng nghỉ, không thì em cũng không tài nào tập trung nổi vào công việc nhưng hắn vẫn trả lời như là không có chuyện gì to tát hết, làm em bực mình lắm. Ánh mắt đành hướng sự chú ý của Alpha xuống túp lều căng phồng, đang nhộn nhạo, không yên phía dưới vì hương thơm dụ hoặc của em, buông lời thuyết phục: "Nhưng... người anh em của anh còn chịu được không?".

"..."

.

.

.

Dư Cảnh Thiên hai chân quỳ trên nệm, từ từ nhấc mông lên, vươn người cúi thấp xuống nhìn tính khí trướng tím nóng bỏng trước mặt, lòng chợt thắc mắc. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em được nhìn thấy đại dục vọng của La Nhất Châu ở khoảng cách gần như vậy nhưng hình như, "cái đó" của tên Alpha cường thế này càng lúc càng lớn thì phải.

Rõ ràng, hình thù này là muốn thao người nhỏ tới chết mà!!!

Nhưng nói gì thì nói, nghĩ kỹ lại, chẳng phải, to hơn thì tốt hơn sao? Như vậy, sẽ dễ dàng thỏa mãn từng góc nhỏ "tham lam" bên trong em, dễ dàng thúc đẩy tới vạn phương để an ủi, chiều chuộng thân thể mẫn cảm này, còn dễ dàng chạm đến nơi tư mật mà tốc chiến dũng mãnh nữa chứ. Đúng là, to lớn thế thì mới yêu em đến phát điên, không muốn rời xa.

Suy tư một hồi, Dư Cảnh Thiên cảm thấy thập phần thỏa mãn, chẹp miệng một cái, nghĩ thầm: "Vẫn chỉ là của riêng em được thưởng thức, được âu yếm mà thôi".

Tất nhiên, phần vì học theo sự ân cần, chăm sóc cẩn thận của La Nhất Châu trong những cơn phát tình điên cuồng mà biết đôi chút, phần vì luôn muốn bản thân có thể đáp ứng lại sự yêu chiều của hắn nên mới bí mật thăm dò thêm kinh nghiệm của hội anh em "Tiểu Quan Hữu", "Tiểu Diệc Hàng", vì vậy, Dư Cảnh Thiên dễ dàng biết cách làm thế nào để La Nhất Châu nhận được khoái cảm nhanh nhất theo cách riêng của mình.

Phù!

Em nghiêng đầu, thổi nhẹ lên quy đầu cứng rắn của La Nhất Châu mà quyến rũ, từ từ dịu dàng áp hai cánh anh đào hồng thắm, âu yếm cự vật hung hãn trong tay mà hôn lấy. Chụt!

Ấy vậy, động tác tuy nhỏ đó cũng đủ thành công để khiến La Nhất Châu từ lúc nãy đến giờ vẫn mải đắm chìm vào sự ngây thơ của em trước đại dục vọng mà không sớm nhận ra, sư tử nhỏ đang bắt đầu chiến thuật câu dẫn Alpha vào ma trận mị hoặc của mình, không kiểm soát được mà hừ lên một tiếng đầy thỏa mãn.

Khóe môi Dư Cảnh Thiên câu lên hài lòng, đầu lưỡi mềm mại của người nhỏ tiếp tục dạo chơi ở quy đầu to lớn một lúc, cố tình phát ra vài âm thanh mút mát ngọt lịm rồi theo lưỡi nhỏ di chuyển, men theo thân cán đến hai viên ngọc mà liếm láp, phủ lên tính khí nóng hổi kia một tầng nước ngọt mỏng, óng ánh, mỹ miều.

"A...".

Bước một đã hoàn thành, Dư Cảnh Thiên nhớ lời của mấy anh em của mình đã dạy, động tác liếm mút sau đó ngày một gia tăng tốc độ, làm cự vật cũng nương theo cử chỉ thuần thục của sư tử nhỏ dưới hạ thân, trướng thêm vòng lớn. Em vui vẻ tận hưởng tính khí dũng mãnh ấy vào sâu trong cổ họng ấm nóng, thích thú đùa nghịch với kẹo mút "đáng ghét" ấy khiến La Nhất Châu cười khổ, ghen với phân thân của mình đã chiếm hết dư vị ngọt ngào kia mà không thể bế em lên ngay lúc này mà thao lộng.

Nhịn... Vẫn phải nhịn...

Nhưng nhịn kiểu gì khi mà tầm mắt của La Nhất Châu vô tình lướt trên trái đào căng tròn, đỏ mọng đang được ngón tay xinh xắn của em nhỏ bắt đầu tìm đến, an ủi nơi tiểu tao huyệt run rẩy kia chứ.

Dòng mật dịch ấy lại còn cố tình câu dẫn, tuôn trào theo ngón tay nhỏ nhắn lúc ra vào, tạo ra sắc màu ma mị, óng ánh, tuyệt đẹp trước ánh đèn mơ ảo, làm hắn dâng lên một cỗ hưng phấn đến dị thường, không kiềm chế nổi mà vươn tay bắt lấy trái đào thơm ngon dụ tình.

"Ư... Em tự làm được mà" - Ánh mắt em long lanh, vương vài tầng sương sớm của em "lơ đãng", "vô tình" hướng về phía của La Nhất Châu, mang theo âm điệu như muốn khóc.

"Ngoan. Anh giúp em thoả mãn thêm chút" - Nụ cười ái muội của Alpha vương trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, cư nhiên tỏa ra tin tức tố Rượu Brandy, hòa quyện lên cơ thể ngọt ngào của Cam Ngọt Ôn Châu.

"Ư..." - Vẫn là thua trước sự dịu dàng của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên gật đầu, má phồng lớn vì cự vật bên trông thật khả ái, khiến hắn thập phần hạnh phúc, cúi người hôn lên trán em rồi từ từ chạm vào nơi tư mật, cùng hai ngón tay nhỏ xinh tận hưởng dòng ấm nóng bên trong.

"A..." - Vách thịt đón nhận được sự xâm nhập của La Nhất Châu liền hưng phấn, gắt gao hút lấy không ngừng. Từng lớp từng lớp mềm xốp cứ như muốn chiếm ngón tay kia làm của riêng, cơ hồ cắn chặt đối phương đến tê dại cứ như một loại cảm giác quỷ dị, mê man truyền từ đầu ngón tay xông thẳng lên đỉnh đầu của hắn.

La Nhất Châu biết lâu ngày miệng nhỏ không được ăn no, chỉ mới có một ngón tay của mình đã điên cuồng chen lấn tận hưởng, liền đưa thêm một ngón tay vào, di chuyển cùng hai ngón tay của em luật động càng mạnh mẽ hơn, tiến sâu vào căn cứ bí mật mà làm loạn.

Cứ thế theo từng đợt ra vào, thịt huyệt bên trong Dư Cảnh Thiên vang lên thanh âm mê huyễn khiến em nhỏ đỏ mặt mà xấu hổ, không biết trốn đi đâu. Cộng thêm côn thịt nóng bỏng ngày càng trướng lớn, tiếng nức nở, nghẹn ngào càng làm tâm trí của La Nhất Châu bị dã thú chiếm lấy, muốn bắt nạt em nhiều hơn.

Có điều, nhìn ánh mắt lấp lánh thủy quang, cơ thể mẫn cảm run lên không ngừng của Dư Cảnh Thiên sau một trận đâm rút, La Nhất Châu vẫn muốn nhẹ nhàng yêu thương Omega từng chút một, rút cự vật to lớn trong khoang miệng của người nhỏ ra, ôm người đè xuống giường.

"Ư... Như vậy, tay anh sẽ bị đau..." - Dư Cảnh Thiên lắc đầu, lo lắng nhìn vết thương trên vai của La Nhất Châu mà không chịu nằm yên, định ngồi dậy nhưng bị hắn cản lại.

"Không sao. Nhìn em cố gắng vì anh, anh mãn nguyện lắm rồi" - La Nhất Châu hôn lên mí mắt của Dư Cảnh Thiên, xoa xoa mái tóc mềm mại - "Mà có đau thì cả tháng ở nhà sẽ được em chăm sóc, chả phải càng tốt hay sao".

"Hic... Nhưng nếu đau thì nói cho tôi biết nhé... Hic... Tôi không muốn anh vận động quá sức" - Gò má của cảnh sát nhỏ đỏ bừng lên như sắc hoàng hôn xế chiều, thút thít trả lời.

"Không sao đâu, được em nạp năng lượng, anh lại càng mau khỏe hơn ấy chứ" - La Nhất Châu mỉm cười, hướng ánh mắt của em lên thành quả rực rỡ phía dưới, hạ thân cương ngạch đang trực chờ tiến vào tiểu tao huyệt của em - "Nhìn xem, đại dục vọng của anh chả phải được em yêu đến mức này rồi sao? Đang rất muốn được ăn đây".

Dư Cảnh Thiên liếc nhìn thứ ấm nóng vừa được em nuông chiều hết mực, nuốt ực một hụm khí, hai tay ôm lấy người của La Nhất Châu, hôn lên vết thương cùng thứ âm thanh đầy dục vọng: "Hic... Anh tiến vào đi".

"Tuân lệnh" - Tất nhiên, cảnh sát nhỏ đã ra lệnh, người như La Nhất Châu nào dám trái với mong ước chứ, tay liền bám chặt lên thành eo trắng nõn của Dư Cảnh Thiên, đem cả cự vật cường tráng như vũ như bão mà xâm nhập vào tiểu huyệt dễ thương đang khao khát ái tình mà tuôn ra cỗ mật dịch ngọt lịm, trơn trượt bao lấy tính khí.

Mỗi một cú thúc là lại đem cả thân ảnh đáng yêu cùng hoa huyệt rơi vào khoái cảm, nhịp nhàng đón mở cơn cuồng hoan. Tiểu tính khí xinh xắn cũng run lên, va chạm trên cơ thể trắng nõn, nóng bỏng của Dư Cảnh Thiên mà câu dẫn hắn ngày càng gia tăng khát vọng muốn chiếm em làm của riêng, vui vẻ nhìn tinh thủy rỉ ra lấp lánh.

Rốt cuộc phía dưới của em bị La Nhất Châu mãnh liệt thúc vào đến điên cuồng, mê loạn mà ân a không ngừng. Hai thân thể cứ thế hòa quyện trong căn phòng, tỏa ra mùi hương của thức uống Sangria mát lạnh, hấp dẫn. Không chỉ ngon trong về phần vị mà còn tô lên như bức họa quyến rũ về phần sắc.

"A... La Nhất Châu... Yêu... anh" - Dư Cảnh Thiên hai chân thon trắng quấn chặt lấy người, eo di chuyển càng ngày càng mạnh bạo theo cú thúc, nói đôi điều bí mật, quyến rũ dã thú trong La Nhất Châu, làm hắn chỉ biết cười khổ, siết chặt người nhỏ vào trong lòng.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, cảnh sát nhỏ Dư Cảnh Thiên" - Hương nồng của rượu Brandy càng mạnh mẽ xâm chiếm vị cam ngọt trong không khí, làm Dư Cảnh Thiên quay cuồng, nức nở mà đón nhận nụ hôn mãnh liệt của La Nhất Châu, vô ý đánh rơi những sợi tinh thể bạc trên khóe môi em.

Trên dưới đều được chiều chuộng, nơi hậu huyệt thỏa mãn đến mức co rút lại, siết em bật bắn. La Nhất Châu thỏa mãn, sủng nịch người nhỏ mà làm tiếp vài trận nữa, đến khi em thiếp đi mới bồng người vào thay rửa, ôm ôm ngủ tới trưa hôm sau.

.

.

.

Dư Cảnh Thiên ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nam đang say giấc nồng của Alpha đối diện mình đã hơn mười phút rồi. Thi thoảng cứ nghĩ lung tung mà mỉm cười như một đứa ngốc vậy.

Em thấy, La Nhất Châu đẹp trai thật đấy!!!

Không ngờ, chỉ là một chút ánh ban mai vương lên thôi mà từng đường nét trên khuôn mặt lại càng tỏa sáng, tuyệt đẹp như vậy. Mái tóc màu xám đen mềm mại cùng với hàng mi rung rung nhẹ nhẹ như hoàng tử truyện tranh rất hợp ý em. Lại còn đôi môi ngọt sắc, đường cong mỹ miều kia nữa... Đúng là sánh đôi cùng với cảnh sát nhỏ như em thì cũng... chấp nhận được.

Chợt Dư Cảnh Thiên nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng xoay người để không đánh thức La Nhất Châu dậy, cẩn thận mở ngăn bàn. Em lấy ra một chiếc hộp hình trái tim màu pastel lục lam trông rất đẹp mắt, rồi đeo thứ hình tròn lấp lánh vào ngón áp úp của hắn.

Ấy là chỉ định nhân cơ hội người kia đang ngủ, chụp một tấm ảnh nhỏ làm kỷ niệm rồi cất đi, chứ... cũng không có suy nghĩ gì nhiều. À... cùng lắm là đánh dấu tạm thời quyền sở hữu trên vòng bạn bè của cảnh sát nhỏ mà thôi vì nghe anh Lương Sâm nói, nhiều Omega quý phái hay Alpha "yếu mềm" trong Cơ Quan đang rục rịch theo đuổi La Nhất Châu lắm nên vẫn là cẩn thận chút.

Dư Cảnh Thiên mỉm cười, đeo nhẫn cho hắn và mình rồi hai tay làm dáng đan vào nhau, miệng trầm trồ tự đắc: "Oa ~ Đẹp thật á".

"Tất nhiên nhẫn cảnh sát nhỏ mua cho anh thì phải đẹp rồi" - La Nhất Châu siết lấy tay người nhỏ, vui vẻ đáp.

Hú hồn chim én cảnh sát nhỏ!!! Bị bắt tại trận rồi.

Dư Cảnh Thiên giật mình, hai mắt mở to, ngơ ngác hỏi: "Anh... tỉnh rồi à?".

"Tỉnh từ lâu rồi".

"Tỉnh rồi mà không nói gì. Làm tôi cứ tưởng..." - Nghe lời La Nhất Châu nói mà hai má em đỏ ửng lên, chỉ biết úp mặt vào lồng ngực hắn mà trốn, trông vô cùng đáng yêu.

Hắn cẩn thận từng biểu tình của chiếc bánh flan cam phủ tầng caramel Cam ngọt lịm trong lòng, thầm nghĩ: Lúc nào cảnh sát nhỏ Dư Cảnh Thiên cũng cao lãnh, lạnh lùng, nghiêm túc hết. Có điều, khi được mùi hương Rượu Brandy của hắn bao trùm thì rất giống cún nhỏ muốn được cưng chiều. Cứ cọ cọ vào người hắn mãi để tạo nhiệt, ngại ngùng mỉm cười như vậy. Thật khả ái, làm hắn chỉ muốn cắn Cam nhỏ một cái.

"Làm sao anh có thể bỏ lỡ màn cầu hôn dễ thương này chứ".

"Ai cầu hôn anh? Tôi đây chỉ là... tiện mua cho mình thì mua cho anh một cái thôi" - Em chu môi, thủ thỉ vài câu rồi vơ vội lấy một cái cớ ngốc nghếch như đứa nhỏ 5 tuổi để đối phó với La Nhất Châu nhưng hắn cũng không có ý muốn vạch trần màn kịch này, còn vui vẻ phối hợp ôm người vào lòng mà sủng nịch.

"Vậy "sẵn tiện" thế rồi, nay "ăn điểm tâm" xong rồi đi đăng ký kết hôn với anh luôn nhé, cảnh sát nhỏ. Đi đăng ký xong thì "cũng tiện" làm lễ động phòng luôn. Rồi "tiện" thêm tí nữa là lăn giường đến hết nghỉ phép một tháng của anh... À, còn nữa, "tiện thể" sinh vài tiểu cảnh sát nhỏ xinh xắn... Còn "tiện"...".

"Tiện đá anh luôn khỏi giường này thì có".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro