Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT: NGÀN NĂM MÃI YÊU EM (2)

Bối cảnh: Tiếp nối câu chuyện ngàn năm sau.

Ngôi kể: Ta (La Nhất Châu).

Góc tâm sự: Vì Phần 2 (Phần cuối) viết về thời hiện đại nên tôi sẽ thay đổi một số cách xưng hô cũng như là văn phong của truyện để phù hợp với thời điểm. Cảm ơn các bạn đọc thân iu đã theo dõi ONESHOT này ạ.

Chúc các bạn có một Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc ạ 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️.

=============

"Đại huynh cho gọi đệ có chuyện gì cần dạy bảo?" – Ta vừa điều phối nhân sự hoàn thành việc trang trí lớp học, lựa đại một chỗ nghỉ ngơi, muốn mở điện thoại ra xem tin tức thì thấy vài cuộc gọi nhỡ của Lương huynh, liền chột dạ gọi lại.

"Tên nhóc kia, cậu âm thầm về Ngân Xuyên mở lớp dạy vẽ mà không nói cho anh biết là sao? Anh đây giận lắm, không đầu tư vào lớp học của cậu nữa giờ" – Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia còn chưa reo đến hai tiếng chuông, đã nghe giọng Lương huynh vang lên đầy vẻ trách móc, làm ta nghe xong, chỉ biết mỉm cười, lắc đầu nhìn Tiểu Quan Hữu "nội gián" đang cố núp đằng sau Đoàn huynh để trốn tội, lựa lời đáp lại.

"Đệ đâu dám giấu Đại huynh. Chỉ là nghe nói Đại huynh có thương vụ lớn ở Sơn Đông dạo này nên đệ không dám làm phiền huynh đến phụ ta chuẩn bị đồ đạc. Với lại, đây chỉ là lớp học nhỏ mở ra cho học viên đến học mùa thu này, có Đoàn huynh và Tiểu Quan Hữu ở đây trợ giúp, đệ cũng không cảm thấy vất vả lắm" – Sự thật, đúng là lần về nước lần này, ta vốn có đề cập đến việc mở lớp dạy vẽ với huynh ấy, tuy nhiên, Lương huynh vẫn nghĩ ta cả tháng quanh quẩn ở Sơn Đông dạo chơi, chắc chắn đoán ta sẽ ở lại dạy học nên không mấy lo ngại. Ai ngờ, hảo đệ đệ của Đại huynh lại giấu chuyện, nói dối về thăm quê tuần qua rồi âm thầm chuẩn bị hết đồ đạc ở lại đây, làm uổng công huynh ấy nuôi "Hổ Lớn" lên mấy ký mỡ rồi lại biệt tích nên ta biết mình "tội lớn tày trời", nên chỉ lặng thinh nghe Lương huynh hờn dỗi.

"Anh em với nhau, mấy chuyện này thì phiền gì chứ. Lâu lắm rồi cậu mới về nước mở lớp dạy như vậy, anh cũng muốn được giúp đỡ cậu..." – Lương huynh hậm hực, mắng thương ta một trận rồi lại nhẹ nhàng nói – "Mấy trăm năm nay, cậu lúc nào cũng không chịu ở yên một chỗ. Vừa có cơ hội về ở cùng ta có một tháng mà lại không nói một lời từ biệt, mượn cớ thăm quê mà dùng nốt 2 tháng còn lại để vui chơi một mình ở đấy đấy à?".

"Đệ cuối tuần sẽ thường xuyên về Sơn Đông thăm huy..."

"Nói vậy xong thì cũng để đấy phải không? Một khi cậu đã mở lớp dạy thì còn tâm trí nào mà muốn đàm đạo cùng anh nữa, chỉ chăm chăm lo lắng cho học viên thôi" – Chưa kịp nói hết câu, Lương huynh đã nắm được thóp của ta, bắn ra một tràng răn dạy làm ta có chút bối rối, không dám nói gì thêm – "Còn nữa, cái thời buổi tiên tiến này mà còn không chịu dùng điện thoại thường xuyên để liên lạc với anh nữa, cứ phải để anh gọi mới nghe, làm anh nhớ cậu lắm đấy".

"Hay là đợi đệ dạy học xong lần này, liền cùng Đoàn huynh và Tiểu Quan Hữu đến Sơn Đông ở thêm với huynh một tháng nữa rồi mới về Pháp" – Ta tính toán một hồi, trả lời Đại huynh. Thiết nghĩ nếu nán lại thêm một tháng thì chắc cũng không ảnh hưởng mấy đến công chuyện ở bên Pháp nhưng Lương huynh vẫn là luôn quan tâm, lo nghĩ đến sự nghiệp đang thăng tiến của ta tại Pháp nên vội vàng cản lại.

"La Nhất Châu... Anh gọi cậu không phải vì muốn khuyên cậu ở lại quê nhà lâu nhưng..." –Lương huynh nhẹ nhàng nói – "Cậu biết đấy. Anh em sẽ ở đây khi cậu cần chỗ dựa. Vì vậy, nếu cô đơn vì nhớ người, đừng ngại phiền mà cứ nói nhé".

"Đệ hiểu rồi..." – Ta trả lời. Tự nhủ có lẽ huynh ấy vẫn còn lo lắng vì chuyện ta về nước trong ba tháng này đã phải gác lại mọi buổi Triển lãm tranh hay lớp dạy ở Pháp nên không muốn ta vất vả, mệt mỏi gì nhiều thêm về chuyện huynh đệ mà cuối cùng đưa ra quyết định không níu giữ ta lại lâu như trước đây hay tạo thêm áp lực buộc ta trở về nữa, chỉ dịu dàng giảng giải.

Ta biết... Ba tháng về sum họp với huynh đệ chỉ thoảng qua như một cơn gió mùa thu, nào đâu có thể đền đáp được nỗi nhớ bao năm nay của họ khi ta ở đất khách quê người được.

Họ đã chờ đợi ta, chờ đợi một Hổ Thần tiêu dao tự tại như ngày xưa mãi mãi không thể trở lại, chờ đợi một kẻ ngu muội bỏ mặc nhân tình thế gian bao điều tốt đẹp mà tự mình rơi vào cô độc, chờ đợi một người ngất ngưởng, văn thơ lai láng hòa nhịp cùng khúc sáo như thuở nào,...

Có điều, sau ngàn năm chờ đợi, họ vẫn chỉ đổi lại được một La Nhất Châu mình trải đầy bụi trần, nhất kiến chung tình, không màng thế sự mà tự do bay lượn trên bầu trời xanh.

Ấy vậy, dù lo âu, phiền não đến mấy, họ vẫn luôn tôn trọng từng quyết định của ta, cố gắng chịu đựng, nhìn thời gian chầm chậm trôi đi mà chờ một ngày ta có thể nghĩ thông suốt mọi điều, sẵn sàng quay lại, sống hạnh phúc ở nơi đây...

"Đại huynh à, huynh không cần lo lắng cho đệ đâu. Đệ thực sự rất hạnh phúc vào lúc này mà" – Thấy ta chìm sâu vào không gian trầm lắng, sợ vì chuyện kia mà lại suy nghĩ vẩn vơ, áy náy, giọng Lương huynh liền vui vẻ, động viên: "Hiểu rồi thì nhớ mà làm. Đừng để anh đây vì nhớ cậu quá mà đổi ý, bắt cậu về, nhốt ở Sơn Đông, sống chung cho đến cuối đời".

Ta cười lớn, rồi cùng Lương huynh trò chuyện hơn nửa tiếng mới tắt máy.

Trước lúc quay trở lại công việc, huynh còn nói ta: "Với lại La Nhất Châu cậu, thời buổi nào rồi mà cứ huynh huynh đệ đệ vậy? Nghe cậu gọi anh một tiếng 'Anh cả' khó vậy sao?".

Aiyaaa... Lại đến chuyên mục "Sống hiện đại" của Đại huynh rồi.

Đúng là sống trong thế kỷ XXI này thật khó với ta mà, cứ phải thay đổi mấy cái xưng hô cả ngàn năm nay ta vẫn giữ với huynh đệ. Nhưng vì Đại huynh đã có ý nhắc nhở, ta liền ngoan ngoan dạ vâng, trêu Đại huynh cười một tràng: "Vâng, anh cả làm việc tốt nhé. Ta đi thu dọn đồ nốt đây" – rồi kết thúc cuộc gọi.

"La Nhất Châu, cậu có muốn đi ăn tối cùng bọn anh không?" – Đoàn Tinh Tinh thấy ta vui vẻ, quay lại lớp học liền hỏi.

"Châu Châu huynh đi ăn cùng đệ đi" – Tiểu Quan Hữu nói.

Ta nhìn đồng hồ, đúng thật là đã hơn 7 giờ tối, cũng muộn rồi nhưng vẫn còn một số việc chưa hoàn thiện, ta vội lắc đầu trả lời Lang Vương Đoàn huynh đang cùng "Tiểu-Quan-Hữu-chưa-bị-hỏi-tội" hớn hở uống sữa bưởi thơm ngon bên cạnh: "Hai người cứ đi ăn trước đi, nhân tiện dạo quanh Ngân Xuyên đón Trung Thu".

"Không được, đệ muốn Châu Châu huynh đi ăn cùng cơ" – Nhóc thỏ phồng má, hai mắt nhíu lại lườm ta không chịu đi.

"Ta ở lại đây một chút, chuẩn bị nốt một số dụng cụ cho buổi khai giảng ngày mai rồi sẽ cố gắng bắt kịp hai người, được không?" – Ta đàm phán.

"Không được, đi luôn cùng đệ và Đoàn huynh cơ" – Tiểu Quan Hữu lắc đầu, không đồng ý, một mực muốn ta đi cùng.

Ta biết, chú thỏ này một khi đã muốn điều gì, sẽ cố làm nũng cho đến cùng. Đối với chuyện đòi ta đi ăn cùng như thế này, chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ.

Giống hệt như người ấy...

Ta hiểu, Tiểu Quan Hữu cũng chỉ vì lo lắng cho ta nên mới làm vậy. Cũng hiểu, từ khi nghe ta nói chỉ ở lại Ngân Xuyên vài tháng dạy học rồi lại đi về Pháp, Tiểu Quan Hữu liền bắt đầu giở trò, thút thít, bám riết lấy ta mọi lúc mọi nơi khi có thể. Cứ hết lớp dạy nhảy là chạy đến tìm ta.

Nhóc nói, nếu chỉ có ba tháng được ở bên cạnh ta, chi bằng làm phiền hoài như vậy, làm phiền đến phát điên, làm phiền đến khi ta đồng ý kéo dài thêm thời gian ở lại đây thì mới thôi. Thậm chí, không thèm để tâm đến Nhị huynh đang ghen lồng lộn bên cạnh mà cứ quan sát từng nhất cử nhất động của ta, rồi nhắn tin báo cáo tình hình cho Lương huynh, hy vọng Đại huynh cũng khuyên ta ở lại thêm lâu hơn nữa nhưng cuối cùng biết mình thất bại, đành cố vịn chiêu "Khổ nhục kế" này tiếp.

Có điều, hôm nay ta không thể vì chút nước mắt ủy mị này mà bị khuất phục bởi màn khóc lóc đau thương kia. Mai là Lễ Trung Thu rồi, không thể để Đoàn Tinh Tinh huynh vì ta mà mang một nỗi muộn phiền khó thấu.

Vì vậy, xin lỗi Tiểu Quan Hữu, ta đành phải ra hạ sách này.

"Vậy Nhị huynh, đệ có chuyện này..." – Ta nghiêng đầu, thì thầm to nhỏ với Đoàn huynh, giọng đầy cám dỗ rồi dúi vào tay huynh một tấm thẻ khách sạn 5 sao, dụ huynh ấy cắt giúp mình cái đuôi nhỏ đang hai mắt tròn xoe, khó hiểu nhìn chúng ta nói chuyện – "Đây là món quà nhỏ, huynh giúp đệ đưa Tiểu Quan Hữu đi ăn chơi Trung thu vui vẻ. Đi nhanh kẻo Tiểu Quan Hữu lại đổi ý, muốn tiếp tục túc trực 24/24 canh đệ làm gì, ăn gì thì hai người không có thời gian riêng tư mà thoải mái làm chuyện ấy đâu".

"Cậu..." – Đoàn huynh nhìn lướt qua món quả nhỏ, giọng điệu dễ dãi trả lời – "Vậy anh đi trước, tí nữa có gì quay lại kiểm tra cùng cậu" – Huynh vỗ vỗ lên vai ta, ánh mắt có phần lo lắng, sợ ta lại thức muộn làm việc một mình trong lớp học nên dặn dò thêm rồi vui vẻ, một tay vác thỏ con họ Lưu thốc đi, để lại ta cười khoái chí, nhìn Tiểu Quan Hữu phẫn nộ, không phục mà rời xa.

"Haizzzzzzz, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một tối" – Ta vươn vai, thầm nghĩ: Đúng là chỉ có Đoàn huynh mới cắt nổi cái đuôi thỏ đấy mà thôi.

Ta biết, Lương huynh, Đoàn huynh và Tiểu Quan Hữu đều vì sợ ta không lời từ biệt mà đi mất giống như ngày ấy, để lại họ cô đơn chờ đợi, ôm nỗi buồn ngàn năm nhìn hai người mình thương yêu rời xa nên đợt này ta về Ngân Xuyên, họ đều là muốn khuyên ta ở lại.

Nghĩ đến, ta cũng thấy thập phần hạnh phúc, khoan khoái trong lòng nhưng có một sự thật cũng khá đau lòng mà ta mới nhận ra.

Đó là... Ngoài mặt, họ giữ ta lại vì nói là nhớ ta, muốn giữ ta lại nhưng trong lòng, mục đích chính lại chỉ vì muốn được gần gũi người đó mà thôi... Cái người mà cả tháng nay họ cứ hỏi đi hỏi lại, ngóng xa ngóng gần mà vẫn chưa thấy đâu nên nghĩ ta là đang âm thầm giấu đi mất mà bám dính, dò hỏi thông tin như vậy...

"La Lão sư, bức tranh này, chúng tôi để bức tranh này ở đây có được không ạ?" – Đang thẩn thơ suy nghĩ chuyện mấy huynh đệ, nhân viên trang trí lớp học từ lúc nào đã kéo xe chở đồ đến trước mặt ta, cầm bức tranh cuối cùng được bọc kỹ trong vài lớp vải mềm cùng nilon chống sốc ở dưới thùng lên, hỏi nhỏ.

"..." – Ta nương theo ánh mắt của cậu nhân viên nhìn vào bức tranh rồi nhẹ nhàng đỡ lấy, nghĩ chắc Đoàn huynh cũng nhắc nhở họ về bảo bối này rồi nên họ mới không tự ý treo lên – "Bức tranh này để tôi. Anh vất vả rồi, nghỉ sớm đi".

Đợi nhân viên trang trí dọn dẹp lại đồ đạc đi về, ta mới cẩn thận gỡ từng lớp bọc của bức tranh ra, dần dần để lộ những đường nét yêu kiều, diễm lệ của Tiểu Nam nhân hương sắc tuyệt trần trước mặt rồi cư nhiên sờ lên khuôn mặt trắng hồng, mỉm cười: "Thiên Nhi à, Thiên Nhi có thích phòng tranh mới của ta không?".

.

.

.

Ta đặt bức tranh của Thiên Nhi đối diện mình, đắm chìm trong bóng hình của vị thiếu niên anh tú đang thổi sáo dưới gốc Cổ Hoa năm ấy một hồi lâu mà lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thiên Nhi của ta thật đẹp...

Ta ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé dưới ánh trăng mờ ảo, càng cảm thấy từng đường nét đều vô cùng khả ái, vô cùng mỹ miều, khiến người thưởng không thể dứt. Đôi môi hồng phiếm như sắc đào thắm nở vào ngày xuân, nhẹ nhàng hòa vào Hán phục lam nhạt phủ lên những cánh Cổ Hoa xưa thật hoa lệ. Mái tóc đen dài xõa xuống một bên vai, như tơ, như lụa, óng ánh màu ánh trăng, vương lên đôi tay búp sen cầm sáo nhỏ, cao cao tại thượng mà tấu lên khúc thăng trầm của cuộc đời. Ấy vậy, điệu bi ai là thế nhưng nào có thể xóa nhòa vẻ ngạo nghễ của một Tiểu Thái Tử ngày nào...

Vẫn là một Tiểu Thái Tử hiên ngang, không sợ ngục tù tra tấn, không sợ thế sự đảo điên mà tấu khúc nhạc này...

Vẫn là một Tiểu Thái Tử oai nghiêm, kiên cường, đương đầu với cái chết mà không hề run sợ...

Vẫn là một Tiểu Thái Tử ngây thơ, yêu kiều ngàn năm mà ta vẫn luôn yêu...

"Cuối cùng... Ta vẫn chỉ muốn giữ Thiên Nhi cho riêng ta ngắm mà thôi".

"Nhưng rõ ràng bức tranh đó là đẹp nhất mà, tại sao Gege Nhất Châu lại ích kỷ giữ nó cho riêng mình như vậy chứ?" – Một âm sắc lanh lợi, trong trẻo vang lên từ phía sau ta, liền kéo kẻ mơ mộng, thẩn thơ này trở về với thực tại.

Ta quay người lại, hướng mắt về phía cánh cửa ra vào, nơi có một cậu thiếu niên trẻ tuổi chừng đôi mươi với mái tóc xoăn màu hung đỏ như sắc lá phong ngày thu cuối, ngây thơ, trong sáng như nai nhỏ đang đứng đó quan sát ta nãy giờ.

Gương mặt em chẳng mấy chốc mà toát lên vẻ rạng rỡ tựa như ánh dương tỏa sáng khi nhìn thấy ta quay lại, nhún người khoe chiếc Hoodie màu xanh lá in hình chú vịt Donald của "ai đó" đang mặc trên người, che kín bàn tay nhỏ, xinh xắn. bơi bơi, vẫy vẫy ta trông thật đáng yêu.

"Gege" – Ánh mắt em sáng lên nhìn ta, có phần tinh quái, hai má liền tự nhiên phồng phồng lên như cục kẹo dẻo chín mềm, phiếm môi hồng chu ra dễ thương, mỉm cười quyến rũ ta.

"Gege, em nói đúng quá nên Gege không có lời gì biện hộ được có phải không?" – Thiếu niên vốn là biết ta bị sắc đẹp làm cho say đắm mà không thốt được nên lời, thành công bước một hấp dẫn được ta, tay vội kéo chiếc vali to bằng nửa người, bước lại gần phía ta rồi tỏa ra mùi cam quýt nhè nhẹ, nhẹ nhàng lấn chiếm từng dư vị thảo mộc trong không gian, âm thầm cướp đi tâm trí của ta mà vẫn cố gắng tỏ vẻ ngây thơ, hồn nhiên như một đứa bé 5 tuổi không hiểu chuyện, không có tội: "Gege à?".

"Em..." – Mãi đắm chìm trong hương cam quýt ngọt ngào, êm dịu ấy mà ta không biết tự khi nào, người nhỏ chỉ còn vài bước nữa là đến được chỗ mình, đành khó khăn mới dứt khỏi được ma lực, vội cất bức tranh vào nilon, để ra đằng sau.

"Gege... Égoïste*" – Thấy ta lùi lại một bước, cố tình lấy thân giấu bức tranh đi khi em bước đến, ánh mắt của thiếu niên trẻ tuổi có phần mất mát, phụng phịu nắm lấy tay áo ta, lắc nhẹ: "Tranh đẹp, người đẹp, Gege có muốn giấu cũng không thể giấu được đâu, Gege à".

(*Égoïste (tiếng Pháp): Hiểu đơn giản là ích kỷ, kibo)

"..."

Đúng là luôn biết cách làm cho ta động lòng, làm cho ta say trong giọng nói của người, làm cho ta không biết ứng xử như thế nào mà...

Chỉ cần một câu nói, chút hương thơm và động tác như cún con nghịch ngợm kia mà em đã hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của ta. Biết ta không còn chút đề phòng hay kháng cự lại cử chỉ đáng yêu ấy, đôi mắt liền sáng lên, sực nghĩ ra ý định "xấu" nào đó, liền chạy ra phía sau ta để hành động nhưng cuối cùng vẫn bị ta đoán trước được, kéo lại ôm vào lòng: "Tony Nhi, em chạy đi đâu vậy?".

Ta dụi dụi mũi, thì thầm vào tai người yêu nhỏ mà bấy lâu nay vẫn thường ngày nhớ đêm mong, yêu yêu nhớ nhớ, thủ thỉ đôi lời: "Về mà không nói với ta tiếng nào. Làm ta còn tưởng mình đang mộng tưởng, phải ôm như vậy mới biết là thực tại" – nhưng tất nhiên, chú sư tử nhỏ vừa bị bắt liền cố gắng vờ vùng vẫy, đánh đánh ta vài cái để thoát khỏi vòng vây: "A ~ Gege đừng có mà nịnh. Nhớ mà không chịu liên lạc thường xuyên gì với người ta gì hết. Biết ở bên Pháp em chán đến mức nào không?".

"Đâu có. Ta nhớ em muốn phát điên lên, muốn gọi điện thoại, muốn bay về Pháp thăm lắm nhưng vì em phải thi học kỳ nên ta không dám làm phiền" – Ta siết chặt thân ảnh nhỏ vào lồng ngực, rồi nhìn Tony Nhi tròn tròn, xinh xinh của ta đang phồng hai má hồng hồng như sóc con trước mặt.

Đúng là dạo này, một phần vì lo lắng cho người yêu nhỏ của mình là sinh viên năm cuối Trường quốc gia cao cấp về Mỹ thuật – ENSBA, đang bận rộn ngày đêm hoàn thành bài Tốt nghiệp, sợ mỗi lần gọi điện lại làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của em, nên ta đành âm thầm nhờ Thập Thất ở bên cạnh em, chăm lo, cập nhật thông tin mà không gọi điện, liên lạc thường xuyên mấy. Một phần nữa là vì chúng ta cũng đã cùng nhau bàn bạc từ trước, chưa muốn tiết lộ cho huynh đệ của ta biết chuyện qua lại thân mật này nên cả hai đành giấu giấu diếm diếm, lấp liếm cả tháng nay.

Đương nhiên, Tony Nhi từ nhỏ đến giờ đã theo ta như hình với bóng, quanh quẫn như cái đuôi nhỏ không rời nên khi thấy ta về Ngân Xuyên mà không được theo, liền phụng phịu mãi mới chịu đồng ý ở lại. Có điều, lại còn phải hạn chế liên lạc nữa nên thi thoảng vì muốn gặp ta mà cứ được nghỉ tiết chút là lại giấu Tôn Oánh Hạo gọi điện thoại về, làm ta trong lòng cảm thấy chỉ muốn bay về ngay tức khắc, nựng người vào trong lòng mà ôm hôn.

Giờ được nhìn thấy Tony Nhi đáng yêu ở trong vòng tay, ta không tin là thật, chỉ muốn bẹo bẹo cái má núng nính xem là mình có nằm mơ không...

"Nhưng mà sao em lại đến Ngân Xuyên mà không nói ta câu nào vậy? Chả phải tháng sau em mới hoàn thành xong đồ án hay sao?".

"Nói với Gege thì chắc chắn anh sẽ không cho em về vì mớ bài tập phải không?" – Ta nghe vậy lièn gật đầu.

"Đấy, biết ngay mà" – Tony Nhi rầu rĩ không vui, rồi bắt đầu dùng "Mỹ nam kế", dụi dụi vào ta – "Nên là người ta vì nhớ Gege, cố gắng hoàn thành, nộp bài sớm để về đây ăn Trung Thu một tuần cùng Gege. Không thích sao? Không thích thì em về Pháp đây".

"Thích. Thích chứ. Người yêu của ta vì sợ ta ăn Trung Thu ở đây một mình cô đơn, về với ta thì ta nào đâu có thể không thích được chứ" – Ta bế người nhỏ ngồi lên đùi, vén mấy sợi tóc xoăn còn vương trên trán em ra sau tai, thầm nhủ: Đúng là không thể bắt tội nổi mà...

"Thích mà người yêu Gege muốn xem tranh vẽ em một tí mà cũng không cho. Em kiện bản quyền bây giờ" – Tony Nhi chu môi ra trách móc, hẳn là vẫn còn giận việc ta giấu tranh đi đây mà.

Ta nghiêng người, nhẹ nhàng sờ lên má hồng khả ái: "Kiện em làm ta say mê từ kiếp trước đến kiếp này thì có" – rồi không kìm lòng được nữa mà đánh rơi một nụ hôn ngọt ngào, dịu nhẹ tựa gió hạ lướt trên cánh hoa hồng quyến rũ, vui vẻ mà tận hưởng chút dư vị đầy thương nhớ.

"A ~ Đồ lưu manh" – Mặt em đỏ ửng lên, lông mày nhíu lại. Ánh mắt cố trừng giận dỗi ta như muốn bắt chước khuôn mặt của ta mỗi lần phạt em tội không chịu về phòng ngủ mà cứ thích trèo lên giường ta nằm lì ở đấy cùng Rou Rou nhưng tất nhiên, ta vẫn là giả ngu ngơ, cứ dụi vào người nhỏ mà âu yếm: "Lưu manh với mình em thôi".

"Hứ, miệng lưỡi giảo hoạt" – Tony Nhi hậm hực nói, vô lực đánh nhẹ lên người ta mà tủi hờn.

Ta nhận. Ta có phần ích kỷ, không muốn cho em thưởng tranh nhưng có điều, tội này đâu phải là do ta nhỏ nhen, giấu đồ quý cho riêng mình mà là vì ai đó yêu tranh hơn yêu người, cứ ngắm được "Thiên Nhi " là khen lấy khen để, say mê đắm chìm vào sắc họa, không chịu tập trung làm bài. Thậm chí, ngày ngày ôm Thiên Nhi vào trong phòng trò chuyện riêng, bỏ mặc ta cô đơn lẻ bóng mà không thèm đoái hoài gì hết.

Vì vậy, đợt này đi xa về muộn, ta là ghen với Thiên Nhi sẽ nhân cơ hội này mà dành hết tình cảm của Tony Nhi đối với ta nên đành âm thầm mang tranh theo người, giữ làm của riêng cả tháng nay.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là ta có lỗi nhiều hơn, không thể để người nhỏ giận dỗi mình lâu được, liền hạ giọng dỗ ngọt: "Vậy đi, tí nữa trên đường về, ta sẽ mua đồ về làm bánh Trung Thu cho em để làm quà tạ lỗi nhé".

"Bánh Trung Thu..." – Vừa nghe thấy được đi mua đồ về làm bánh, hai mắt Tony ban nãy còn vương tầng sương mỏng vì giận dỗi mà giờ đã long lanh, lấp lánh như sao đêm nhìn ta.

Em nhỏ nghĩ ngợi một hồi, vội gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với điều kiện ta vừa đưa ra nên tạm "nhún nhường", trả lời: "Nể tình một tháng không gặp mà bỏ qua cho Gege đó".

"Người yêu ta đúng là tuyệt vời nhất mà" – Ta hôn chụt lên má hồng một cái, thương thương nựng nựng người trong lòng.

"A ~ Vậy để em phụ anh cất tranh rồi về đi mua đồ về nhà làm bánh nhé" – Tony Nhi nhìn thấy ta gật đầu liền nhanh nhẹn nhảy xuống, chạy ra ôm Thiên Nhi rồi cười cười.

"Đúng là..." – Ta hụt hẫng, nhận ra cuối cùng mình vẫn chỉ là người "thứ ba", lắc đầu nói – "Vẫn là yêu Thiên Nhi hơn ta".

"Hì".

===

"Tony Nhi" – Ta nhẹ nhàng ôm Tony Nhi vừa thơm vừa mềm mại của mình vào lòng mà sủng nịch, dịu dàng xoa dịu thân nhiệt trên làn da trắng sứ của em – "Chúng ta nghỉ chút ra ăn bánh nhé".

Rồi định một hai dỗ ngọt người nhỏ ra ăn bánh nhưng em vốn là thích khiêu khích hỏa dục trong tâm trí ta, hiểu rõ tâm ý nhưng lại cố tình không muốn tường, vội vươn người, ranh nanh cắn mạnh lên phiếm môi có phần thô ráp rồi bắt đầu mút mát.

Nghe tiếng ta hừ một cái, em lại càng thích thú với trò đùa của mình. Không chần chừ mà dùng đầu lưỡi đảo qua từng ngóc ngách trong khoang miệng để thăm dò tình ý của đối phương, bắt ta cùng đùa giỡn.

Cuối cùng, lại làm cho ta khổ nhọc, vừa mới nguôi ngoai dã thú ở trong lòng đã bị nụ hôn tràn ngập sắc ý quyến rũ, hành động không tự chủ được mà luồng tay vào mái tóc bồng bềnh như kẹo bông ngọt lịm để tận hưởng dư vị sâu hơn một chút, cùng em cứ thế trao hết từng hơi thở mặn nồng, tạo ra những âm điệu mị hoặc, ám muội khắp căn phòng.

Đợi đến khi từng chút từng chút không khí bị chúng ta nuốt trọn hết, Tony Nhi mới hài lòng, mang theo sợi chỉ bạc óng ánh mà rời đi.

"Ư... Gege có thích không?".

"Ta ngàn lần đều thích".

"Gege thích..." – Tony Nhi ánh mắt mê hoặc nhìn ta, tay không yên phận di chuyển ngón tay ta xuống chiếc bụng xinh xắn đang có chút phồng lên do tính khí hắc ín vẫn còn cương ngạch nằm trong đó, âm sắc ngọt ngào tỏ vẻ nhõng nhẽo để được nuông chiều, dụ dỗ ta làm yết hầu của ta nặng trĩu, lăn lộn một vòng lớn – "... mà vẫn muốn em đi ăn bánh hơn là thưởng thức dư vị nóng bỏng của Gege à?".

"Tony Nhi, em..." – Mặt ta chứa đầy hắc tuyến. Một là hận đã quên đi lời dạy trong "Tứ Thập Nhị Chương Kinh" phải luôn giữ trái tim thuần khiết, trong sạch như một đóa hoa sen khi nhìn thấy mỹ nam, hai là nghĩ bản thân vẫn cần thêm thời gian tĩnh tâm, học thêm vài điều về chữ "Nhẫn" để ứng phó với người đang cao giọng đùa giỡn kia.

Mới đêm qua, em nhỏ vì đường xá xa xôi, từ Pháp đến Tứ Xuyên nên mệt mỏi, vừa về đã chạy một mạch đến giường lớn, đánh một giấc ngủ no nê nhưng sáng sớm tỉnh dậy, ta đã thấy một chú sư tử con người đầy sinh lực, năng lượng tràn trề, vui vẻ lôi ta dậy làm bánh Trung Thu cùng. Hì hục làm được mấy mẻ xong thì em thích thú giơ giơ điện thoại, nói thả đèn cầu ăn hẳn là rất vui, ta tiếp tục xoa đầu, đánh xe trở em đi chơi. Tối tưởng người nhỏ sẽ vì đi chơi hăng quá, ăn một bụng bánh, ắt sẽ ngủ ngoan nhưng ai ngờ, chưa kịp ăn bánh ăn đã lại bắt đầu kéo ta lăn giường, làm hai trận cuồng hoan mà mặt vẫn như đóa hoa hướng dương rực sáng, dụ ngọt ta chiều chuộng tiếp.

Có điều, dù có tung tăng nhảy nhót thế nào đi chăng nữa, đối với ta, vẫn là có chút sợ cơ thể em không chịu nổi mà không dám đi quá giới hạn. Vậy mà, vẫn là ai đó lợi hại, thấy ta rơi vào trầm luân, không nói lời nào liền ríu rít thầm thì: "Vậy đi ăn bánh nhé?" – rồi chôn mặt vào cần cổ, khẽ cắn yết hầu của ta, phát ra âm thanh ngọt sắc.

Hừ!

"Em..." – Ta gầm một tiếng, nhìn Tony Nhi hồng hồng quyến rũ trong vòng tay. Giờ có trách thì cũng chỉ trách La Nhất Châu ta không có chứng kiến, yêu người tâm cơ mà không so đo tính toán, uất hận đem người nhỏ đang mỉm cười mãn nguyện tiếp tục lâm trận thứ ba: "Ăn!!! Ăn em đến mức từng chút từng chút một mà khảm vào trong xương cốt ta".

Dứt lời, hạ thân của ta tức mình, tiến thẳng vào mật động nơi sâu nhất mà khuấy đảo, làm tầng tầng lớp lớp thịt non vừa được thư giãn đôi chút đã vội co chặt, cắn mút không ngừng: "A... Chỗ đó...".

Eo Tony Nhi run lên, đan chặt từng ngón tay nhỏ lên ngón tay của ta, phấn khích đón nhận từng đợt xông pha hung hãn, hữu lực của tiểu huynh đệ đang làm càn ở phía dưới, không ngừng rên rỉ vài âm thanh huyễn hoặc: "A... Gege Nhất Châu... Sâu quá...".

Thấy người nhỏ tràn đầy sắc dục, cơ thể đỏ ửng cùng sắc dâu kiều diễm lúc ẩn lúc hiện mà lên xuống theo từng đợt ra vào, miệng thút thít ân a ngọt lịm như trái cam mùa hạ, làm ta có chút ngây người.

Ai mà biết được, dưới ánh đèn ngủ, nước da trắng sứ như bách hợp của em vốn đã phủ vài lớp thủy quang hồng hào, lấp lánh lại đẹp tựa như ánh sao đang nương nhờ trên mỹ nam mà tỏa sáng đến vậy. Ấy thế,, chiếc eo tinh tế, mềm mại như lụa Tô Châu cũng nhẹ nhàng di chuyển, tạo ra đường cong đẹp mắt, thực là muốn nuốt trọn hồn phách của ta. Hoa nhũ phấn nộn trong vô thức kia cũng đong đưa trước mắt ta như dụ mời, cố tình theo nhịp điệu mà cọ xát lên từng thớ cơ cứng rắn, cương cứng mời gọi dã tâm của ta nổi lên mà cắn một miếng thưởng thức: "A...".

"Ngọt" – Khóe môi ta câu lên, ngắm nhìn gương mặt khả ái đang hưởng thụ tư vị ngọt ngào, vô luận vẫn là bị Tony Nhi làm cho đến thần chí điên đảo, thực tủy biết vị, chọc cho thú tính nổi lên, không khắc chế nổi được suy nghĩ, càng muốn khi dễ em, một mạch thúc tiếp vào huyền cơ mẫn cảm kia.

Nhưng tất nhiên, tiểu tao huyệt của em vốn là tham lam. Làm một lần thôi thì đâu chịu rời ngay mà càng cố tình siết chặt hạ thân của ta ở lại, gào xé muốn được yêu chiều thêm.

Ta hiểu ý, liền kéo sát thân ảnh nhỏ lại, mạnh bạo nhấp từng đợt mãnh liệt hơn trước nhiều phần. Mỗi lần tiến là đâm vào từng điểm khác nhau. Điểm nào cũng nhạy cảm, điểm nào cũng mút mát triền miên, điểm nào cũng muốn được thúc đến, dạo chơi bách phương để thỏa mãn người yêu nhỏ đến mức Tony Nhi tâm trí không còn tỏ tường, cơ hồ nói loạn: "A... Gege Nhất Châu... Thích quá... Hic... A... Em yêu... Gege Nhất Châu... Gege Nhất Châu... chỉ yêu một mình em mà thôi... A...".

"Ta cũng chỉ yêu một mình em mà thôi" – Ta bị lời nói của Tony Nhi nhấn chìm trong khoái lạc, nếm được tư vị nóng nỏng, dục hỏa ngang tàn kia như thiêu đốt người. Môi hôn tìm đến người nhỏ đang lộ ra biểu tình hoan ái đến mê say, đỉnh lộng một phen.

"A..." – Ta vui vẻ nuốt từng âm thanh quỷ mị của Tony Nhi, trên dưới đẩy nhanh tốc độ mà nạt người, tận hưởng tiếng dâm mỹ nơi giao hợp nhộn nhịp vang lên, bao trùm cả căn phòng.

.

.

.

"A... Gege Nhất Châu..." – Sau nhiều lần điên cuồng hưởng lạc, tiểu phấn nộ xinh đẹp của Tony Nhi run đến lợi hại, không chịu được tình triều dậy sóng mà đạt đến cực khoái, phóng thích ra cỗ bạch trọc thơm ngọt.

Âm điệu vì thế cũng nức nở, mềm mịn như bông. Cả người mẫn cảm nhũn ra, căn bản là không còn sức chống đỡ mà lâm trận nữa, dụi dụi lên lồng ngực ta, khiến ta không muốn bắt nạt người nhỏ quá lâu, điều chỉnh lực đạo, thúc vào chục cái rồi dâng hết ái tình rực lửa vào điểm sâu nhất của em.

"Hic... Nhất Châu Gege..." – Nhìn Tony Nhi trên người vương lên vài tầng mồ hôi, thân thể mềm nhũn như cục Mochi ôm lấy ta, ánh mắt em đầy ủy khuất, thút thít sau cơn khoái cảm làm ta cảm thấy thập phần hối lỗi, trấn tĩnh dã thú ngủ yên rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

"Xin lỗi Tony Nhi, hôm nay em vất vả nhiều rồi" – Ta hôn nhẹ lên phiếm môi hồng một cái, hạ giọng nói – "Để ta lấy nước cho em".

Nhưng chưa kịp ngồi dậy, em đã vội kéo ta lại lần nữa, rúc vào trong ngực: "Nhất Châu Gege...".

"Tony Nhi yêu dấu của ta, có điều gì làm em phiền muộn?" – Ta xoa xoa mái tóc rối, ngọt ngào ôm người thủ thỉ.

"Có phải em hư lắm phải không? Mới có một tháng đã không chịu được việc không có Gege ở bên cạnh. Không nói không rằng đã tự ý về Ngân Xuyên tìm người rồi...".

"Tony Nhi ngoan. Ta đâu có trách em".

"Nhưng mà...".

"Còn gì làm Tony Nhi của ta bận tâm, không dám nói ra vậy?".

Tony Nhi nghĩ ngợi một hồi lâu, vẫn là nên nói ra thì tốt hơn. Hai mắt em long lanh nhìn ta, giọng có chút ủ rũ: "Có bao giờ Gege cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi em không... Em một chút đã không đợi được rồi... Vậy mà...".

Ta sững người, nhìn người yêu bé nhỏ ngốc nghếch của mình mà hôn một cái" – "Ngốc ạ. Chưa bao giờ ta ngừng chờ đợi em quay về. Kể cả đợi thêm vài ngàn năm nữa, ta vẫn sẽ chờ em".

"Vâng..." – Tony Nhi từ lâu vốn đã biết, mình là chuyển thế của Thiên Nhi, cũng biết ngàn năm nay, ta vì người chờ đợi, đi tìm hình bóng khắp mọi phương trời nên ngay từ lúc nhận ra ta, em của năm mười lăm tuổi đã một mực muốn ngày ngày được bên cạnh, được bù đắp, được yêu thương.

Ta hỏi em, tại sao em nhớ được ta, chẳng phải đã luân hồi chuyển kiếp, chuyện kiếp trước, khó có thể nhớ được. Em nhỏ chỉ đỏ mặt trả lời gió mây là tại sao ta nhớ được em mà không cho em nhớ được ta chứ, rồi lâu lâu mới thỏ thẻ, tâm sự là hồi bé lúc nào cũng mơ thấy một Hổ Thần gương mặt tuấn tú, thân hình cao lớn, nụ cười tỏa nắng mặc hỷ phục, ôm em dưới ánh trăng sáng mà cùng kể chuyện tâm tình, cùng thổi sáo cho em nghe nên em luôn khắc ghi trong lòng hình bóng ấy. Vì vậy, khi "vô tình" gặp ta tại một buổi Triển lãm tranh tại Canada, em đã lẽo đẽo đi theo, nói nhìn cái thì nhận ra luôn ta chính là người trong mộng của em.

Nhưng lúc ấy Tony Nhi còn nhỏ, chưa hiểu rõ chuyện đời đời kiếp kiếp nên ta không muốn em vì những hoài niệm của quá khứ có được trong giấc mộng, bắt ép bản thân yêu ta lần nữa.

Ta... vẫn là muốn để em có sự lựa chọn của riêng mình, được tự do tìm lấy định mệnh của kiếp này, trải nghiệm chữ yêu một ai đó như thế nào nên suy đi tính lại, liền chọn cách rời Canada đến Pháp sinh sống vài năm, rồi đợi đến khi em trưởng thành sẽ trở lại.

Có điều, không lâu sau, người nhỏ đã tự khăn gói gói ghém đồ đạc, xin phép gia đình mà một thân một mình đến Pháp tìm ta. Lúc ấy, ta đây vẫn cứ cố tình lẩn tránh, âm thầm quan sát em từ xa cho đến khi lên Đại học, Tony Nhi vì biết được Tôn Oánh Hạo cũng đang theo giảng dạy ở ENSBA liền bày mưu, mượn cớ bắt người.

Hôm ấy, hai người lừa ta đến Pont des Arts, dùng "khổ nhục kế" khóc lóc, lăn lộn một trận to giữa chốn đông người trong đêm tuyết lạnh giá chốn Thành Ánh Sáng, bất chấp chuyện ta nói thế nào cũng không chịu về.

Em nhỏ cứ thích ngồi đấy kể lể câu chuyện bị thất tình, bị người phụ bạc không nhận làm vợ nên đâm ra chán nản, chỉ biết buồn tủi lang thang nơi "tình yêu nở hoa" này mà ôn lại kỷ niệm, làm người đi đường vì thương nên cũng túm tụ lại an ủi, dỗ dành.

Ấy vậy mà lại có kẻ lợi dụng sự "yếu mềm", "không đề phòng" của em. Đi đến bên cạnh ôm người, vuốt má, lại còn chu môi ra hôn chụt một cái vào má em làm ta tức tối, không nể danh phận cao quý ngàn năm mà đấm hắn một cái, tuyên bố bế em về nhà nuôi mà ngờ đâu, sau này mới biết đó là bạn thân Thập Thất của ai đó cùng diễn màn "bi kịch" này.

Có điều, một lời nói ra không thể rút lại, ta đã đồng ý mang em về nhà lúc ấy thì đương nhiên nhận trách nhiệm nuôi người dù có thế nào rồi.

Nên từ đó, Tony Nhi cứ học xong là lại chạy ngay đến chỗ của ta, nấu nấu nướng nướng rồi ôm ôm đi ngủ. Chẳng mấy chốc đã gần 5 năm chính thức ở bên, hạnh phúc không thể kể siết.

Vì vậy, nỗi sầu muộn ngàn năm trong ta cũng vì thế mà nguôi ngoan. Thậm chí, nếu buộc ta phải đợi thêm vài ngàn năm nữa, ta đây vẫn sẵn sàng yêu em, chờ em trở về...

"Nhất Châu Gege, em biết Gege yêu em nhiều lắm" – Tony Nhi nói nhỏ – "Vậy nên, dù em là Thiên Nhi hay là Tony Nhi, em vẫn sẽ yêu Gege nhiều nhiều nhiều hơn nữa mỗi lần trọng sinh. Chỉ cần Gege vẫn còn đợi em, em cũng sẽ tìm đến Gege để yêu Gege, chung sống đến hết cuộc đời này".

Em nhỏ ngại ngùng hôn chụt ta một cái, đắc chí nói thêm: "Vì vậy, em sẽ không để Nhất Châu Gege thoát khỏi lưới tình vây bắt bốn phương này đâu".

"Ta cũng không muốn thoát khỏi lưới tình của em đâu, Tony ạ".

"Vậy Tốt nghiệp xong, Gege cho phép em về Ngân Xuyên nhé? Em muốn gặp anh cả, anh hai và cả Tiểu Quan Hữu nữa. Chỉ được nhìn họ trong màn hình điện thoại làm em nhớ quá" – Tony cười cười nói với ta.

"Tất nhiên là được rồi. Mấy huynh đệ cũng muốn gặp em đến mức mỗi lúc ta có điện thoại, đi dạo đâu đó thì lại chạy đến, canh ta xem tình hình của em thế nào" – Ta cười đau khổ, nghĩ đây cũng là lý do chính họ muốn ta ở lại Ngân Xuyên lâu hơn để được nghe chuyện về Tony Nhi.

Từ lúc gặp lại Tony Nhi, huynh đệ ta biết ta muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn vun đắp cho em có một cuộc sống bình thường như bao người khác nên lòng vẫn luôn nhẫn, chờ chúng ta hoàn thành công chuyện bên Pháp thì mới sum họp, gặp mặt.

Tuy nhiên, nói là vậy nhưng thi thoảng, mấy người đó vẫn âm thầm nghe hỏa tin Tôn Oánh Hạo truyền báo mỗi lần Tony Nhi giận dỗi, bị ta bắt học mà trực tiếp gọi điện, giáo huấn ta một trận, làm em càng được thể quấy rầy, lăn lội trên giường ta mà nũng nịu đòi yêu nhiều hơn, không thì sẽ mách huynh đệ ta, cho ta ngủ ngoài ghế sofa.

Ta vì thế mà đến giờ thành quen, cũng không thể thiếu cún nhỏ mềm mại này mà ôm đi ngủ. Một tháng qua cũng vì nhớ người, chỉ biết ôm vịt Donald của em mà tâm sự.

Ọc ~ Ọc ~ Ọc ~

Tiếng bụng của Tony Nhi vang lên, em đỏ mặt xấu hổ: "A ~ Nhất Châu Gege, em đói".

Ta lắc đầu, thầm nhủ: Cuối cùng cũng là vẫn biết đói!!!

"Vậy mình ra ăn bánh Trung Thu rồi ngủ sớm rồi mai ta đưa em đi chơi tiếp".

"Vâng ạ" – Miệng nhỏ nhanh nhảu đáp nhưng sau đó lại nhớ ra điều gì đó, ngữ khí có đôi phần lười biếng, hai tay choàng lên cổ ta –"Nhất Châu Gege bế em".

"Được, chiều người yêu của ta. Bế rồi ôm ôm đến lúc ngủ luôn".

"Hì".

=============

P/S: Vì dạo này có khá nhiều ý tưởng nhưng tui hơi bận nên không biết món ăn 18+ tiếp theo các bạn nhà mình thích ABO, Nhân Thú hay Song Tính hơn vậy???^^. Tui sẽ cố gắng ra mắt trước theo sở thích của các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều.

Góc PR trá hình chút ạ: Đúng là dạo này tốc độ cập nhật fanfic của tui càng ngày càng chậm, cũng như không thường xuyên cập nhật truyện trên Wattpad TT. Các bạn thân iu nhớ tui thì có thể lên Fanpage "Phong Dư Đồng Châu couple kỳ phùng địch thủ" đọc đoản của chúng tui hàng ngày nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro